[ShunMio] Mùa hè, biển và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một tác giả vô công rỗi nghề, đang lười nhác tận hưởng kì nghỉ dài hạn 365 ngày của mình sau khi thành công xuất bản tác phẩm thứ 3 trong sự nghiệp.

Hè rồi.

Mio nói em nhớ biển, tôi liền ngỏ ý đi ngắm biển nhưng lại bị em từ chối. Em bảo thứ em nhớ không phải con biển hiền hòa ở nơi đất liền này mà là sóng biển dữ tợn trên đảo như những gì mẹ em hay dọa em ngày bé cơ. Cứ thế, chúng tôi lại quay về Okinawa.

.

Nắng hè vàng ươm trượt dài trên chiếc nón rộng vành của em, em cười vui vẻ với tôi rồi hít lấy một hơi đầy mùi biển mà em luôn mong nhớ. Nắng đẹp, em tỏa sáng dưới ánh dương, tôi gọi em là nắng.

"Shun, anh nhìn kìa, tàu sắp cập bến rồi"

Em kéo tôi ra khỏi cơn mê đắm trong tâm trí của riêng tôi, đôi mắt em ánh lên màu xanh của biển trong vắt, giọng nói em nhẹ như tiếng gió phương Nam. Quay về Okinawa đột ngột như vậy, nhưng tôi không thấy có chút phiền hà, có lẽ vì tôi được ở cùng em.

Chúng tôi rôm rả cười đùa trên con đường về lại căn nhà cũ, mấy chú mèo lười nhìn thấy em tiến vào hẻm nhỏ liền bật dậy chạy ra, kêu đến inh tai. Ở đây vẫn vậy thôi nhỉ, vẫn yên bình và đẹp đẽ. Tôi dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh, từng thước phim tuổi trẻ trong tâm trí tôi bỗng như đang tua lại, không một vết xước. Vẫn đó là bức tường rêu phong mãi chẳng ai dọn, vẫn là dàn hoa sặc sỡ trước nhà tôi từng nuôi lớn từ hạt giống em đem sang, vẫn là bà Miyako cười hiền chào đón dù nếp nhăn trên khóe mắt đã đậm hơn khi trước, và vẫn ở đó chiếc ghế nhỏ dưới ánh đèn mờ và biển đêm nơi chúng tôi bỏ lại Okinawa năm em tròn hai mươi.

"Oba-chan, chúng cháu về rồi đây ạ!"

Tôi bước theo sau em, lên tiếng chào người bà đã nuôi lớn đứa trẻ trong tôi vào những năm tháng xưa cũ. Bà Miyako, chị Eri và Suzu là những người đã không bỏ tôi lại một mình giữa vùng đảo đơn độc này, giữa hành trình đi tìm bản ngã và lẩn trốn hiện thực trong tim ngày ấy, tôi nợ họ, vì họ đã để tôi có thể gặp được ánh dương của riêng mình.

Mùi tempura tôm xộc lên mũi ngay khi vừa bước vào nhà. Tôi thấy bé nắng lon ton chạy xuống bếp, lăng xăng cùng bà bà dọn cơm, em nói muốn ra hiên ăn tối, muốn nhìn thấy trăng, muốn nhìn thấy tôi khen trăng.

"Có nghĩa là anh yêu em, phải không?"

Mio nhắc, về ý nghĩa của câu nói tôi từng dạy cho em, "trăng đêm nay đẹp nhỉ?". Tôi nhìn em rồi thừa nhận tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Okinawa nhiều như lúc này, cũng chưa từng nghĩ có thể vì ai đó mà yêu Okinawa nhiều như lúc này. Suốt bao nhiêu năm một mình chiến đấu với bản thân, tôi nhận ra rằng hạnh phúc chưa đến chỉ là vì chưa phải lúc, chứ chúng ta đâu thể nào cứ hoài sống trong đau khổ và mù mịt giữa nhân gian. Nắng đến, soi sáng tôi một đoạn đường đời, dường như trong tôi, có chuyện gì đó đã thông suốt.

.

"Shun, anh thấy thế nào"

Mio êm dịu vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, tiếng cả hai nặng nhọc thở trong đêm đen tĩnh mịch. Tôi đã xin bà Miyako đừng gọi chúng tôi dậy vào sớm mai, tôi biết đã lâu chúng tôi không được bên nhau thoải mái như lúc này.

"Mio này, ở bên anh lâu như vậy, em có thấy hạnh phúc không?"

Câu hỏi bật ra khiến tôi nghĩ rằng em sẽ nổi nóng như mọi lần. Mio bảo em không thích tôi nói thế, như cách tôi không thích em gắn từ "mãi mãi" lên mối quan hệ của chúng tôi. Mio luôn có một cái bóng đen trong lòng, em sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại, sợ tôi nghi ngờ tình cảm của em. Thật ra từ trước đến nay bên em thật tốt vẫn luôn là mong muốn duy nhất tôi muốn thực hiện kể từ khi chọn bước đến bên em. Nhưng hôm nay trăng sáng, tôi có nhiều hơn một khát vọng cho cả hai về sau này.

"Mio, chúng ta kết hôn nhé?"

Mặc kệ cơn đau ê ẩm cố kéo tôi xuống chiếc futon ấm áp, tôi ngồi nhổm dậy để nhìn rõ hơn ánh trăng chiếu sáng trong ánh mắt em. Nắng nhỏ trong đêm lại phát sáng, đôi mắt tròn xoe ngập nước, em bối rối nhìn tôi.

Đã từ rất lâu rồi khi tôi nghĩ đến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi trong tương lai. Nhưng bóng ma tâm lý vẫn ghì chân tôi lại, khi tôi nhìn thấy Mio vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày bên mọi người, lại liền cảm thấy không có tôi trong đời em chắc hẳn sẽ thật tốt biết mấy. Người ích kỷ như tôi thật sự đã có suy nghĩ đáng ghét như vậy, cho đến một hôm nọ khi nhìn em tươi cười ôm cây ghi ta tôi tặng trong tay, tôi chợt nhận ra: Từ ngày em quay lại đảo sau chuyến đi 3 năm về đất liền để nói em yêu tôi, chúng tôi chưa từng tách nhau ra, vậy nên em vẫn cười. Và tôi hiểu nụ cười hạnh phúc trên môi em khi đó chính là do có tôi trong đời.

Thân là một nhà văn biếng lười và tùy hứng, lớn tuổi mà vẫn không làm gì ra hồn, tôi biết, điều duy nhất tôi có thể bù đắp cho em dường như chính là sự tồn tại này của bản thân. Nhưng về sau tôi muốn làm tốt hơn nữa, còn muốn cho em một mái nhà thật sự, bảo vệ em khỏi những soi mói làm em khó chịu ngoài kia.

Mio đã khóc rất to, em nắng của tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Em nói đồng ý và hứa hẹn nhiều điều. Tôi nói không cần thiết, bởi vì chỉ cần có em là đủ.

Hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh, vừa như ánh dương vừa giống sao trời.

Biển đêm ở Okinawa mùa hạ năm ấy, tôi đã nắm lấy tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro