bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay có gì đó rất lạ nhưng Ruhan không nghĩ ra được là vấn đề nằm ở đâu cả.
Hôm nay thời tiết Seoul rất đẹp, mát mẻ nắng ấm, nhìn ra ngoài cửa kính, anh đào được trồng bên kia đường nở rộ. Gió xuân thổi qua làm những cánh hoa nhỏ tung bay trong thật đẹp.

Không biết hôm nay lại vô tình em dậy sớm hơn bình thường, mọi người vẫn còn ngủ mê trong phòng. Rửa mặt xong thì em vào bếp tìm chút gì đó ăn sáng, mở tủ lạnh ra nhìn vào cũng không có gì khiến em muốn ăn cả nên em chỉ rót một cốc nước rồi đi lòng vòng trong kí túc xá thôi.

Vì một điều gì đó mà cuối cùng em lẩn quẩn đến trước phòng của Seong Hyeon, đưa tay lên giữa không trung muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi, vặn tay nắm đẩy cửa vào phòng.

Lạ nhỉ?!
Sao phòng lại có mùi ẩm mốc nhỉ?

Căn phòng không có người bên trong, đồ không có đồ đạc gì ngoài chiếc giường và bàn ghế. Em đến gần chiếc giường rồi thả mình nằm xuống, nghiên đầu áp má lên vải bọc giường, lòng em lộn nhộn một cảm giác không tên.

Đã không còn hơi ấm của anh ấy nữa rồi
Mùi của anh ấy cũng không còn
Chỉ còn mùi bụi vải thôi

Ruhan cứ nằm trên chiếc giường đó một lúc, thời gian cứ trôi qua nhẹ nhàng, không gian đó tĩnh lặng đến mức em chỉ nghe được tiếng kim giây đồng hồ treo trên tường chạy và tiếng tim em đập từng nhịp đều đặn.

Mọi thứ vẫn vậy
Nhưng cũng không còn như cũ nữa
Em thực sự không thể tiếp tục giả vờ được nữa rồi
Em nhấc điện thoại lên, tiếng chuông reng đều đặn cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy

Ruhan à?
Anh đây

Giọng anh trầm, có chút lười biếng, có lẽ vừa chợp mắt, âm thanh phát ra từ điện thoại nghe giống hệt giọng của người mà em mong nhớ nhưng cũng không giống chút nào. Nó không có hơi ấm bên tai em từ hơi thở của anh, nó không có cái sự thì thào nuông chiều trong cuống họng như trước đây.

Anh đây Ruhan à
Làm sao đấy ?

Mắt em đỏ lên rồi

Anh à
Em vào phòng của anh
Nhưng em không thấy đồ đạc của anh đâu cả

Những chữ cuối nghẹn lại dần trong họng em

Ruhan nhớ anh à ?

Park Ruhan là một đứa bé ngoan, đứa bé không hay khóc nhè nhưng bây giờ có lẽ Ruhan không thể tiếp tục làm một đứa bé ngoan nữa rồi vì em không ngăn được nước mắt mình trào ra, rơi lã chã lên tấm đệm giường, khiến mặt vải sậm màu đi. Giọng em không lớn nhưng Seong Hyeon vẫn nghe được tiếng thút thít thỏ thẻ bên kia của em. Lúc anh nói với em sẽ không kí nữa, em hơi sững sờ nhưng lặng thinh một chút rồi ngẩng đầu nhìn anh cười bảo anh cứ làm điều mà anh muốn. Khi cùng mọi người cùng tiễn anh ra sân bay, em cũng chỉ vòng tay ôm chặt anh, người em nhỏ như vậy nhưng vòng tay của em lại rất nóng, đến mức tim anh cũng run rẩy.

Nhưng tuyệt nhiên, em không khóc, em vẫn nở một nụ cười đáng yêu vẫy tay chào tạm biệt anh.

Nói thật là anh có chút hụt hẫng, cứ nghĩ nhóc con sẽ khóc ầm lên rồi làm mọi cách để năn nỉ anh ở lại bên em ấy nhưng Park Ruhan quả nhiên là một đứa bé ngoan.

Âm thanh em sụt sịt bên kia địa cầu khiến tâm can Seong Hyeon không khỏi nghẹn ngào, chỉ mới nghe em ấy khóc mà anh ấy đã đau lòng chịu không nổi rồi nếu ngày đó em ấy thực sự rơi lệ thì chắc anh huỷ vé máy bay thật mất.

Sau một lúc, tiếng thút thít giảm dần và ngưng lại thì chất giọng nũng nịu nghèn nghẹt của em vang lên.

Em cảm thấy hơi... cô đơn

Đến lúc này thì ngay cả anh cũng không nhịn nổi mà nóng khoé mắt, bé ngoan của anh buồn rồi. Trước giờ, dù giữa hai người có tình cảm, có mập mờ, có gì đi nữa thì Ruhan vẫn luôn dè dặt, luôn biết điều, tưởng chừng như chỉ cần có điều gì biến động thì em sẽ giữ giới hạn, trở về làm một bé ngoan. Em ấy hiếm khi làm điều gì bồng bột hay cảm tính, đời nay của em ấy chắc chỉ có hai lần gọi là nông nổi tuổi trẻ.

Lần thứ nhất là theo đuổi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp
Lần thứ hai là...
... Eom Seong Hyeon

Em nhớ anh đến mức gọi điện cho anh và khóc nhè đấy à ?
Ruhan nhà anh biết nhõng nhẽo rồi này

Anh vẫn luôn hay thích bông đùa vào những lúc như thế, luôn biết cách làm em cười.

Anh im đi
Lẽ ra em không nên gọi cho anh, đồ tồi tệ

Có lẽ trong một phút bồng bột em đã gọi cho anh và khóc, chắc em nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc gọi của đồng đội cũ thôi hoặc có lẽ em đã đánh giá thấp địa vị của em trong lòng Eom Seong Hyeon rồi.

Cuộc gọi đó thay đổi tất cả
Thay đổi cả mối quan hệ vẫn luôn lấp lửng của họ.

Cuộc gọi đã kết thúc trong tiếng cười của em và những câu chuyện ngốc nghếch của anh nơi đất khách quê người. Khiến em không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào nên em đã lỡ mất những lời cuối cùng người kia nói mất rồi.

Em chập chờn tỉnh dậy khi cảm thấy có người chạm vào mặt em và mùi hương cơ thể quen thuộc đó.
Cái người đó đang ở đây!
Em choàng tỉnh dậy và nhìn thấy cái tên mà cách đấy mấy tiếng trước em gọi điện khóc lóc với hắn rằng em cô đơn.

Eon Seong Hyeon! Anh đang làm gì ở đây vậy ?!

Ờmmm có loại kẹo này ở Hàn Quốc anh rất thích nhưng trước khi đi anh quên mua nên anh về để mua nó

Anh bị điên rồi à ?!

Ỏ ? Tưởng Ruhan nhớ anh mà ? Khi nãy còn gọi điện khóc lóc bảo nhớ anh chịu không nổi

Em không có nói là em nhớ anh chịu không nổi !!!

Được rồi, là anh nhớ em được chưa ?

Ruhan lập tức đỏ mặt nín họng chẳng biết nói thêm gì nữa cả.

Thật là đáng yêu!

Eom Seong Hyeon tiến đến ôm em vào lòng, khiến em bất ngờ tròn xoe mắt nhìn anh.

Anh chỉ cho em một cơ hội cuối này thôi đấy. Để anh đi mất thì em đừng có hối hận.

Mắt em nhìn anh long lanh chớp chớp rồi vòng tay siết chặt lấy anh, mặt vùi vào lồng ngực gật đầu nhút nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro