chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là một câu chuyện về frans nhưng tên nhân vật sẽ không phải là frisk đâu*

:))
Ở trên thế giới này có hai chủng
Quái vật:là nhưng sinh vật ko phải con người và có phép thuật
Loài người:những chủng tộc đầy sự thông mình và luôn kì thị phép thuật
Hai bên đã luôn đấu tranh với nhau vì loài người sợ rằng quái vật sẽ tiêu diệt họ cộng với việc họ kì thị phép thuật.. nhưng quái vật thì ngược lại họ muôn yên bình và luôn khiêm nhường loài người và sau những lần đấu tranh với nhau và cuối cùng bằng trí thông minh của họ cộng với sự khiêm nhường của quái vật thì tất cả con người đã phong ấn hết quái vật xuống một cái hố sương mù rất sâu quái vật không thể thoát ra được vì đã bị xương mù đã phong ấn họ và rồi sau 20 năm khi mọi thừ dần đi vào quên lãng thì bất ngờ họ phát hiện ra rằng có một cô gái đang sử dụng phép thuật khi đó là một con người sau khi biết thì cả thế giới lập tức bắt đầu truy bắt cô sau bao nhiêu lần tử hình và tra tấn ko thành công họ quyết đinh thả cô xuống hố xương mù và rồi cô gái đó đã quyết định răng con người ko chấp nhận cô thì thà cô sống ở đây còn hơn
Và cô quyết định sống ở đây cùng các quái vật...
Bắt đầu ....................vào truyện
Tại một nơi người ta gọi là hố sương mù
Có một cô gái bị một đám người vác đến cái hố đó và mọi người trên thế giới đều nhìn thấy qua nhưng chiếc máy bay ko người lái và họ đều ủng hộ
Mọi người:ĐỒ CHÓ CHẾT ,MAU XUỐNG
MAU XUỐNG ĐI, CHẾT, QUÁI VẬT
cố gái ấy vẫn im lặng
Họ bắt đầu đem cô lại gần và ném cô xuống rồi ho đi trong xự vui mừng.
Bên cô
Thì sau khi cô rơi xuồng thì cô đã xử dụng phép thuật rồi biến ra một đống hoa để đỡ cô sau khi tiếp đất thì đồng hoa cũng biến mất cô cũng đứng dây..
[Cô tên là Malod
Năm nay 28 tuổi Một cô gái với một bộ tóc trắng và rất xinh đẹp gần như luôn giữ trên mình một vẻ mặt lạnh lùng mặc dù khá đáng sợ cô mặc chiếc áo len màu trắng và một chiếc váy màu đen và đeo một chiếc vòng cổ hình thù kì lạ do vô tình tạo ra trong khi bị tử hình cô khá cao khoảng 1m73 và cô có thể sử dụng rất nhiều phép thuật lình hồn của cô không được xác đình là có hình dáng như thế nào vì hiện giờ cô đã ẩn nó đi vì một vài lý do nhạy cảm .cô khá tôn trọng người khác và lễ phép dù khá hướng nội ]..
Sau khi đứng lấy lại được ý thức thì nhìn thấy một bông hoa biết nói bông hoa có vẽ bất người khi nhìn thấy cô
Bông hoa nói
Bông hoa: xin chào tôi tên là flowey
Tôi liền trả lời
Malod: ừ
Flowey có chút bất ngờ
Flowey: con người như ngươi tại sao lại bị rơi xuống đây
Tôi trả lời
Malod: bị chính đồng loại trúc xuất rồi
Flowey: lục đục nội bộ à *cười một cách khinh bỉ*
Malod: không tại vì ta giống các ngươi
Dù khá bất ngờ khi nghe đến câu đó nhưng flowey lập tức nói
Flowey: vậy để ta phổ cập một tý cho ngươi về cách thế giới sương mù này vận hanh
Malod: kill or be kill
Flowey bất ngờ
Flowey: sao ngươi biết
Malod chỉ vào đầu mình vào nói
Malod: chỉ đọc một tý thôi mà
Flowey tức giận và tấn công cô nhưng đa bị một quả cầu lưa đánh bay đi
Sau đó một ai đó chạy đên người nà mang ngoại hình của một con dê màu trắng và mặc một bộ đồ màu tím nhìn rất gọn gàng và nhìn vẻ mặt của cô rất hoang loạn
Bí ẩn: con có sao không
Malod khá bất ngờ
Malod: con ko sao đâu cảm ơn cô
Bí ẩn: tốt quá con không sao
Người Bí ẩn này bắt đầu giờ thiệu
Bí ẩn: cô xin tự giới thiệu cô tên là Toriel còn con tên là gì
Malod trả lời
Malod: con tiên là malod
Toriel: vậy con hãy đi theo về nhà ta đi malod ta sẽ bảo vệ con
Malod nhìn cô một hồi thật ra là đọc tâm tri của Toriel và rồi cô biểt được rằng đây là nơi mà các quái vật bị phong ấn và vua của nơi này tên Asgore cũng là chồng của cô đã giết nhưng con người khác và lấy linh hồn của họ để có thể phá phong ấn để tất cả các quái vật thoát khỏi nơi này đã có khoảng 7 đứa trẻ loài người đã vô tình rơi xuống hố xuống đã phải bỏ mạng biết được điều này toriel đa ly hôn và ở đây và bảo vể nhưng con người khác biết được điều đó cô liền gật đầu đồng ý
Và rồi Toriel liền đưa cô đi trên đường đi cô hỏi
Malod: tại sao cô lại giúp con
Toriel trả lời
Toriel: ta muốn bảo vệ con khỏi nơi này vậy nên con hay yên tâm ta sẽ không làm con đâu
Malod: vậy cô nghĩ tại sao con lại ở đây
Tôi hỏi với một gương mặt buồn bã
Toriel liên nói
Toriel: có vẽ như con phải trải qua rất nhiều chuyện nhỉ hay tâm sự vơi ta khi ta đến nơi nha
Sau bao nhiêu việc như gặp nhiều quái vật muốn tấn công cô và câu đố dễ cực và một con ma sau một lúc khá lâu cô đã đến nhà của Toriel và cô đa dẫn tôi  vào nhà
Toriel: con thông cảm nha nhà của ta hơi nhỏ
Malod: ko sao đâu cô
Toriel liền đi vào bếp và nâu bánh còn thì ngồi chờ cô nói thật thì cô cũng khá đói bông cô nghe thấy tiếng nổ và cô liền chạy vào cô thấy nhà bếp đã cháy
Toriel hoảng hốt nói rằng
Toriel: cô xin lỗi con bếp của cô hơi cũ nên
Tôi liền dung phép thuật sửa lại mọi thứ ở đây và tạo ra bản hoàn thành của chiếc bánh mà Toriel vô tình làm cháy Toriel bất ngờ vì cô không ngờ rằng một con người lại có phép thuật giống quái vật
Tôi lền kiêu cô
Malod: cô ra đây đi con kể cho cô nghe
Sau đó tôi và Toriel liền ra ngoài ngồi và ắn bánh cô Toriel liền hỏi
Toriel: tại con lại bị rơi xuống đây nhìn con không giống như bị đi lạc hãy kể cho cô nghe mọi chuyện đi con
*Malod trầm tư một hồi*Malod: thật ra con là một đứa trẻ mồ côi con không thể được bất cứ kí ức nào về cha mẹ con và thừ duy nhất con có là bộ đồ này nên con đã lang thang với sự bối rối và cô đơn đến khi con 28 tuổi con đã phát hiện ra rằng mình có phép thuật nhưng sau đó con đã bị rất nhiều người bắt về để tử hình nhưng mỗi lần làm vậy thì còn lại được hôi sinh và tông cộng hơn 20 lần tử hình của con nhưng lần thứ 21 thì quyết định thả con xuống đây cô à trước khi thả con xuống họ cũng đông thờ đã tra tấn con băng cách đem ba và mẹ của con ra rồi......*tôi đã run lên vì sợ*..........

Toriel liền nói

Toriel: không lẽ họ đã
Malod: họ đã bị giết ngay trước mắt con họ đã gọi tên con nhưng con không thể làm gì kể cả khi chết họ vẫn bị hành hạ thể xác dến không toàn vẹn.. cô có tin được không con cuối cùng cũng nhìn thấy ba mẹ mình nhưng...*hét lên vì hoảng loạn*
Sau nhưng lời nói đó của cô tự nhiên một cảm giác nặng nề liền xuất hiện trong căn phòng này Toriel dường như hiểu được phần nào đó đã hiểu được cảm giác của cô khi có phép thuật mà phải sống với một nền văn mình khì thị phép thuật nặng nề
Toriel: con không cần nói gì hết nữa ta hiểu được những gì mà con đã phải trải qua trước khi bị rơi xuống đây
Toriel liền đứng dậy
Toriel: thôi con hay vào ngủ đi chắc con mệt rồi
Tồi liền gật đâu và di vào phong
Trong phòng mà cô đang ngủ cô đang ngồi trên giường và nghĩ về cuộc sông của mình sau này.
Sau khi tỉnh dây sau một giấc ngủ rất dài cô đã nghĩ ra thứ mà mà cô muốn hiện giờ cô bước ra khỏi phong và găp cô Toriel
Melod: cô Toriel ơi
Toriel ra và trả lời
Toriel: con dậy rồi à có chuyện gì vậy con
Melod: con đã quyết định rồi con sẽ đến gặp nhà vua và kiêu nhà vua dừng chuyện giết bất kì con người rơi xuống đây
Toriel bất ngờ
Toriel:tại sao con lại biết chuyện này
Melod: con xin lỗi vì đã đọc tâm trí của cô nhưng con quyết định rồi còn sẽ gặp nhà vua để kêu ông dừng lại chuyện này con biết cho dù có phá phóng ấn được thì chắc họ sẽ lại phong ấn mọi người lại thôi cô không biết sự hiện đại bây giờ của nền văn minh của loài người ko hiện giờ họ đủ để đẩy lùi mọi người và phong ấn tiếp đó nên cô hay đưa con ra khỏi đây đi con hứa sẽ ngăn cản nhà vua.
Toriel nhin tôi với một vẻ mặt buồn bã nhưng vẫn gật đầu và dẫn tôi đi.
Toriel dẫn tôi điến một cánh cửa và nói rằng
Toriel: đây là cánh cửa dẫn con ra khỏi đây mặc dù ta không muôn để con đi nhưng ta nghĩ con sẽ ổn *quay lại nhìn tôi và cười*
Melod: con cảm ơn cô mặc dù con biết cô muốn ngăn con lại kể cả khi dùng vũ lực để bảo vệ con nhưng cô đừng lo con sẽ ổn thôi
Toriel cười nhẹ và ôm tròn lấy tôi và nói
Toriel: tạm biệt con * mở cánh cửa sau lưng ra*
Tôi vẫy tay và chào tạm biệt cô toriel và tôi bước đi ra khỏi đây nhưng thân tâm tôi lại có cái gì đó muốn ở lại nhưng cô vẫn muốn tiếp tục đi để hoàn thành nhiệm vụ do mình đề ra
Sau khi ra khỏi công một làn xương mù bắt đàu hiện ra và khá lạnh nhưng tôi vẫn tiếp tục đi nhưng khi đi đến cầu thù có một cái gì đó đang giữ tôi lại không cho tôi đi tiếp tôi khá bất ngờ nhưng rồi tôi có cảm giác có cái gì đó đang đến tôi bắt đầu phòng bị sau khi cảm nhận được tến đó đã đến rất gần thì tôi chuẩn bị sử dụng ma thuật để phá bó ma thuật đang giữ tôi lại để tự vệ thì tên đó
Bí ẩn: này con người ngươi không biết cách chào bạn mới à mau quay lại và bắt tay ta đi....
Tôi nghe vậy liền biết nên làm gì vây nên tôi liền quay lại và bắt tay tên này rồi 💥 một tiếng nổ nhỏ tư tay hắn phát ra sau khi biết mình bị chơi khăm thì liền hỏi
Malod: ngươi là ai
Lớp xương mù bắt đầu tan dần và thấy một thứ gì đó làm tôi bất ngờ trước mặt tôi là một bộ xương biết đi và mặc một chiếc áo khoác hoodie ở ngoài và bên trong thì mặc một chiếc áo len bên dưới thì mặc một chiếc quần màu đen có sọc lên
Đi một đôi giày và trên đầu có một vết nứt nhỏ bên phải đỉnh đâu và có hai vết màu xám ám lến hai mặt bên đầu của cậu nhưng cái khiến tôi bất ngờ nhất là bộ xương này khá lùn chỉ cao bằng một đứa con nít 10 tuổi thôi việc này kiến tôi thấy cậu ấy khá cute nhưng có một thứ tôi không hiểu được là tôi không thể đọc được tâm trí của cậu ấy

Bí ẩn: chào ngươi con người ta tên là....
Sau câu nói đó cậu ấy liền dừng lại..

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#undertale