chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp phần trước nhé:)

BẮT ĐẦU

Khi hai người đang chiến đâu thì sans ngồi ngắm malod trong lòng sans thầm nghĩ
Sans*trời má ơi chị ấy đẹp quá đi à mà mình nhớ cái lúc chị ấy cười thì*
Sans nhớ lại cái lúc malod cười với cậu thì lúc đó sans tan chảy luôn rồi mà lo nghĩ quá khiến sans không để ý rằng papyrus và malod đang nhìn cậu và họ đã đưa ra một quyết định là.
Papyrus: này con người ta và người tạm thời đình chiến để mà vẽ trên mặt anh trai tí đi ha
Tôi nghe vậy liên nói papyrus
Malod: cũng được thôi
Và sau vài phút vẽ thì họ liền gõ vào đầu sans.
Sans thì do bị gõ nên ôm đâu vì đau cùng lúc đó thoát khỏi cơn "ảo tương:))"
Của mình sau khi bị gõ thì cậu liền hỏi
Sans: sao rồi ai thắng vậy
Cải hai liền nói.
Cả hai: đình chiến rồi
sans bất ngờ nói
Sans: đình chiến luôn à
Papyrus thì cố nhịn cười còn tôi thì người run lên vì cố nhin cười nhưng mặt vẫn lạnh lùng như thường
Sans thì không hiểu tại sao lại cười
Sans: Mọi người sao vậy ???
Tôi tạo ra cãi gương
Malod: nhìn đi nhóc
Sans nhìn cái mặt mình qua gương xong trầm cảm mà ngất vì tên này vốn yếu về tinh thần lắm
Papyrus thấy vậy liền lay anh trai mình tỉnh dậy...
Papyrus: anh trai ơi anh trai
Tôi thấy vậy liền ngăn papyrus lại
Malod: tên nhóc này ấy ngất vì "trầm cảm :))" rồi
Papyrus liền nói
Papyrus: này con người ta và ngươi cần nói chuyện
Tôi biết tên nhóc này muốn nói gì vì đơn giản tôi có cái "đầu:))"
Tôi hỏi papyrus
Malod: ngưới muốn nói gì đây
Papyrus liền nói
Papyrus: NGƯƠI SẼ THÀNH BẠN CỦA TA NYEHAHAHAHA
malod: tại sao?
Papyrus đáp
Papyrus: ta biết ngươi lúc đó ngươi đã nhường ta đó con người vì vậy ta ngay từ đâu đã thua rồi con người vậy nên....... NGƯƠI SẼ THÀNH BẠN CỦA TA NYEHAHAHAHA
Tôi bộc phải đồng ý vì muốn kết thúc việc này cho nhanh.
Tôi đi lại chỗ sans và vác thằng nhóc này đi theo papyrus về nhà của hai đứa nhóc nay....
Sau một hồi lâu tôi đã vác tên nhóc này về nhà của hai anh em nó tôi đi vào nhà thì đập vào mắt tôi là ........ một bãi rác (*´-')
Tôi không thể tin nổi rằng sans đã làm cái gì mà nhà nó thành ra thế này thật khó tin vì sans đã sông trong một môi trường toàn rác như thế này vì quá chướng mắt tôi quyết đinh sử dụng phép thuật để dọn dẹp hết tất cả mọi thứ lấn tiêu hủy nó luôn để phong óc nó sạch sẽ tý......
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa và đặt sans đang ngất ở bên cạnh còn papyrus thì không để ý cho lắm vì đơn giản là tên nhóc này lâu ngày không về nhà nên không biết..
Sau một hồi thi tôi vác tên nhóc này lên phòng nó theo như kí ức mà tôi đọc của papyrus thì tôi đã tìm được phòng của sans sau khi đi vào và đặt tên nhóc này lên giường của nó thì tôi cũng ngồi đó luôn vì đơn giản giường của tên nhóc này vốn cũng chỉ là một cái nệm nhỏ bé...........
Hai phút sau tôi cũng xóa luốn mấy mấy cái hình vẽ bậy kia luôn vì quá chướng mắt của tôi hazz dù sao cái đống hình vẽ này là một phần tôi góp vào việc vẽ bậy này nên thôi tạ lỗi vậy haha.
Malod: *ta biết nhóc đã hứa giúp tôi nhưng tại sao nhóc lại giúp tôi vậy mặc dù nhóc biết rằng tôi thừa sức làm vậy tại sao chứ nhóc*
Bỗng dưng sans tỉnh dây
Sans: gương mặt của mình*hoảng hốt xoa mặt*
Malod: này nhóc tỉnh rồi à *điềm tĩnh*
Sans bắt đâu hoảng loạn vì sợ chị nhìn thấy cái bãi rác nhà mình
Sans: xin lỗi vì nhà em như cái bãi rác nha chị
Malod: không cần lo chị đây dọn rồi
Sans: vậy hả chị ngại quá em xin lỗi nha
Tôi nhin tên nhóc này một hồi lâu thì tôi hỏi
Malod: này nhóc sao lần đầu chúng ta gặp nhau nhóc lại ăn nói vợi ta một  cách lắp bắp không đúng chữ nào vậy vậy nhóc chả lẽ nhóc sợ ta à không chỉ thế nhóc lại luôn giúp đỡ ta mặc dù ta thừa sức làm nữa trả lời đi nhóc*dí sát mặt vào mặt sans*
Sans bất ngớ với câu hỏi đó cậu nhóc này lại đỏ cho nát mặt
Sans: thật ra em.
Trong lúc sans định nói thì bỗng dưng papyrus đi lên nói
Papyrus: CON NGƯỜI ANH TRAI ĐỒ ĂN ĐÃ CHẨN BỊ XONG MAU XUỐNG ĂN THÔI
tôi bất giác đứng dậy đi theo papyrus vì *ngại:))* tôi nhìn lại thì Thấy sans đang ấp úng nên thôi khi xong chuyện hoặc tý nữa hỏi cũng được....
Một lát sau khi ăn xong những món ăn "THẦN THÁNH:))" của papyrus thì ngay lập tức cô kéo sans ra khỏi nha để lại papyrus với vẽ mặt ????
Malod: này nhóc trả lời chị mau đi
Sans bôi rối đến mưc cậu không biết nên nói gì với Malod nữa
Malod giường như cũng hiểu được nên đã thả câu ra và nói
Malod: thôi chị không muốn ép nhóc vậy nha khi chị hoàn thành mục đích của mình mà không cần nhóc giúp thì nhóc sẽ phải trả lời cho chị nha hứa nha nhóc
Sans liền trả lời vui vẻ
Sans: dạ em hứa (≡^∇^≡)
Rồi sau đó malod đã đi để lại sans vởi vẻ mặt "phê tận nóc:))" đang đi vào
nhà của mình ..
Trên đường đi tôi đã nghĩ rất nhiều như tại sao lại không đọc dược suy nghĩ của tên nhóc sans đó chứ tôi không thể biết tên nhóc đang nghĩ gì về tôi nữa không lẽ ........ tên nhóc không có não à:)
Malod:*hazz tại sao mình cứ nghĩ đến tên nhóc đó nhỉ hazz chết rồi*
Malod lo nghĩ mà quên việc mình làm
Vì mải mê nghĩ mà malod đã mất tập trung nên đã vào nhầm vùng hoa thay vì vào vùng thí ngiệm sau một lúc cô đã nhận ra răng mình đã vào nhầm chỗ thì cô lập tức nghĩ.
Malod:*chết tiệt tại tên nhóc đó hết sau khi xong việc chắc chắn mình sẽ đánh nó một trận*
Sans khi đang xem tivi thì bông nhiên sans có cảm giác như ai đang nhắc đến mình
Sans nghĩ
Sans: *cái cảm giác gì mà đáng sợ vậy trời*
Sans dường như thấy được sự nguy hiểm ở đâu đó nên cậu ấy đã chạy vào phòng và..... "ngủ:))" cho lành.
Quay trở lại với malod của chúng ta thì trong khi sans ngủ ngon thì cô đang vướng vào một rắc rối mới một đống đinh ba của con cá "wibu :)"đang mọc lên hàng đống để xiên cô đây là một con cá tên undyne và mặc bộ giáp nhìn rất chiến và có họa tiết biển nữa . Sau một lúc thì vì thấy mệt quá nên cô đã
sử dung phép thuật để giúp cô đi xuyên tường vậy nên cô khỏi sợ mấy cây đinh ba này
Sau một một hồi thì con cá "wibu" này cũng đã rút lui sau khi thấy kẻ dịch đã rời đi thì cô lập tức đi khỏi chỗ này một hồi sau cô thấy một con sông và một ai đó giống người chèo thuyền cô thây vậy liền nhảy lên thuyền rồi đứng lên nói.
Malod: ông có thể đưa tôi đến đường hầm dẫn đến vùng nghiên cứu không
Tên đó liền nói
Người lái thuyền: được chứ tôi sẽ đưa quý cô đến đó nhưng hơi đắt đó
Tôi không quan tâm cho lắm
Nên tôi đa tạo ra đống G để đưa cho ông
Tôi nói
Malod: của ông đây chở tôi đi có được không?
Người chèo thuyền đã gật đâu rồi bắt đầu chèo thuyền đi đang đi thì con cá "wibu :))" lại xuất hiện và chặn tôi lại
Con cá :)): ngươi không thoát được đâu con người
Tôi thấy nguy cấp nên nói
Malod: này ông dừng ở đây chờ tôi
Tôi lập tức tạo ra một con giao màu xanh bằng năng lượng rồi lại lao đến để chiến đấu với con cá "wibu:))" này

Một ngh........nhầm

1 tiếng sau.
Tôi thở một hồi rồi nói
Malod: ê con cá chịu thua đi để ta còn đi không ổng chờ 
Con cá "wibu:))" liền đáp trả
Con cá:)): ta có tên đang hoang nha tên con người kia tên ta là undyne
Malod: vậy sao hả vậy quý cô kiêm chiến binh kiêm luôn vệ sĩ undyne có thế nào phắn cho tôi đi để người ta còn chở tôi đi kiếm tiền nữa
Undyne nhìn cái ông chèo thuyền rồi nói
Undyne: được rồi ta tạm tha cho ngươi con người ta sẽ phân thắng bại với  người ở vùng  nghiên cứu ...
Nói xong undyne đi mất tôi thấy vậy liền đi quay lại chỗ thuyên và nói với ông chèo thuyền rồi nói
Malod: tôi xin lỗi ông đây là G đền bù
Người lái thuyền: không sao đâu thưa quý cô tôi chỉ làm đúng công việc của mình nên cô cất đi tôi sẽ chở cô đi tiếp
Malod: tôi cảm ơn
Sau một hồi lâu tôi đã đến vũng nghiên cứu tôi chào tạm biệt ông chèo thuyền
Rồi tôi tiếp tục đi và tôi đã nhìn thấy undyne "wibu:))"
Undyne: con ngươi hãy chiến đấu với ta
Tôi nhìn cổ mà thấy chán rồi ngay lập tức lơ cổ đi undyne thấy vậy liền chay theo nhưng tôi mặc kệ sau 7749 lần thì cuối cùng tôi phải đi cho một con cá "uống nươc:)" khổ tôi ghê sau khi thấy cổ cũng ôn rồi thì tôi dịch chuyển cổ về nha cổ theo như những kí ức tôi "ĐỌC KÉ:)" được khi cổ đuổi theo tôi bây giờ khỏi phải lo gì nữa bây giờ phải tìm đương liên tào phản xử để có thể gặp vua tại vì ngoại trừ lúc còn ở vùng cổng xương mù thì tôi thấy khá nhiều quái vật nên tôi cũng đã hiểu khá nhiều nơi ở đây sau khi đọc hết suy nghĩ của họ nhưng ở đây lại gần như không có bất khì quái vật nào vì vùng nghiên cứu chỉ tập hơp nhưng quái vật thông minh nhất chưa kể thêm hơi nhiều sường mù nên cũng hơi khó khi tý xác định đương đi tôi nghĩ
Malod: phải tìm ra đường đến tòa phán xử thôi vì đây là nơi rộng nhất mà..
Tôi đã đi rất lâu rất lâu những vẫn không tim được cái đám sương mù chết tiệt
Malod: *nếu không phải vì..không phải vì*
tôi liền nghĩ đến con pet của sans nó cần ăn xương mù này để sống nếu không bây giờ tôi xóa nó vĩnh viễn thì
Rồi tôi nhận ra rằng mình lại nhớ đến  tên nhóc đó tôi lại nghĩ.
Malod: *chết tiệt lại nữa sao mình cứ nghĩ đến tên nhóc đó vậy trời*(〃_〃)
Tôi cứ nghĩ cứ cái đà này thì kiểu gì tôi cũng chết vì ngái mất cô
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã đưa ra quyết định này
Malod: *không còn cách nào khác chỉ còn cách dịch chuyển lung tung thôi*
Tôi nghĩ rồi liền làm ngay lập tức tất cả cái undergroud này không ai là không thấy cái mặt cô sau một hồi thì tôi đã đến được một nới gọi là nhà hàng nhện
Malod:*đây là cái nhà hàng gần nhất với nhà máy phân tử*
Nhưng trong lúc tìm đường đi đến nhà máy sản xuât phân tử thì tôi thấy một hình bóng quen thuộc...

CÒN TIẾP.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#undertale