Em Đã Từng Để Ý Đến Tôi Chưa? (FDusk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói đi!!! _ hắn hét lớn, ánh mắt đỏ như máu tươi như đang điên khùng giết chết mọi thứ xung quanh. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn những câu nói nhỏ khốn khiếp lảng vảng quay quanh trong cái đầu không não đó. Nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi!!!

- Buông ra!!! Tên khốn!!! Đau quá!!!!! _ cậu đang cố thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo đáng sợ của hắn, cảm giác này đau, đau lắm, thật sự rất đau... hắn nói hắn yêu cậu, vậy tại sao lại làm cậu đau đớn thế này? Cái kiểu tình yêu thế?

- NÓI ĐI! EM YÊU TÔI KHÔNG??? _ cả khoét miệng hắn dài rộng ra đến mang tai, từ đó chảy ra những thứ giọt đó màu đỏ tươi rơi xuống áo cậu, bẩn! Quá bẩn kinh khủng! Hắn cái quái thế?!

- KHÔNG! KHÔNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ!!! BỎ TAY NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI TA NGAY!!!!! _ cậu la, la thật to lớn, thật sự cậu không muốn gần tên điên loạn này một giây phút nào nữa!

Hắn im lặng khi nghe được câu trả lời, lực từ cánh tay hắn đã trở nên nhẹ nhàng lại buông lỏng đôi tay cậu ra... cậu liền đứng dậy chạy đi nhưng rồi lại quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương xen lẫn sự căm ghét không thể nói .

- Đồ ngu ngốc _ "ai đó" đang nói, rất ràng lạnh lẽo. , điều đó cũng đúng thôi... đối với một tên hay lừa dối giết người như hắn thì tại sao phải lựa chọn "Mercy"?

Tầm nhìn hắn đang trở nên mờ mịt, đầu óc hắn quay cuồng một cách điên loạn như một tên tâm thần đang chạy trốn khỏi số mệnh bị giam cầm. Hắn không muốn mất đi người mình trân trọng nữa, hắn không muốn bị bỏ rơi, hắn không muốn bị lãng quên, hắn không muốn lại trở nên cô đơn...

Hắn sợ, hắn ghét, hắn điên khùng cái cảm giác này... ai thấu hiểu được cảm giác mệt mỏi phải chờ đợi không? Suốt gần cả thế kỷ, tất cả thời gian! Câu trả lời KHÔNG MỘT AI! không một ai thể hiểu đâu! Hắn không muốn chờ đợi nữa! Hắn sẽ phá hủy tất cả! Tại sao? Tại sao các "hắn" được hạnh phúc, vui vẻ... còn hắn? một nơi đơn, lạnh lẽo này? Hắn ghen tị, hắn thèm khát, hắn hy vọng những thứ đó, điều đó sẽ xảy ra với mình. Vì thế hắn trở nên điên loạn hơn, để giành lấy , "hạnh phúc" của hắn...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng rồi cậu bỏ đi, như " ấy" ngày đó...

Hắn im lặng, quỳ xuống dưới nền đất lạnh lẽo một cách nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp vẫn còn đọng lại đâu đó. Tuyệt vọng quá, thật sự... tuyệt vọng, cậu đi rồi, cậu đi rồi, chẳng còn ai nữa đâu, đừng đóng kịch nữa - một trào suy nghĩ ù về, sự im lặng của hắn càng trở nên đáng sợ hơn, sự kinh hãi khiếp con người hắn lắp đầy bởi một màu đỏ, đỏ của máu. đẹp không? Không, không hề, hắn ghét , nhưng chính hắn đã người tạo ra , hắn tàn ác hủy hoại hạnh phúc của bao nhiêu con người tội giờ đây... hãy xem điều đến với hắn đi, không một ai quan tâm hắn cả, không một ai bên cạnh hắn, không một ai thấu hiểu hắn, vậy một tên tội đồ như hắn quyền được yêu thương không?

Không, không hề, lẽ đó phải chăng hắn... mất cậu rồi? Hahaha, hắn đang cười, một nụ cười giả dối như hắn vẫn cười như mọi ngày kia ... tại sao lại xót xa thế? Tại sao lại bi thương thế? Tại sao? Hay tất cả chỉ hắn? Đơn giản hắn không xứng đáng được "hạnh phúc" của riêng mình?

Cậu đã bị tổn thương, đau đớn, tuyệt vọng... rồi cậu mỉm cười, cậu bỏ lại hắn, nắm lấy tay "họ" bước đi. Cậu để ý đến hắn không? Phía sau cậu, hắn đã gào hét cố gắng đuổi theo như thế nào? Cậu cảm thấy mất đi thứ đó không? cảm giác buồn phiền giống như trong trái tim một khoảng trống lớn? không?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu có cảm giác đó như hắn không?

Cậu đã bỏ đi, cậu đã phải chịu nhiều vất vả khi ở bên hắn, cậu không vui, không khóc mà chỉ cảm thấy đau đớn. Và bây giờ điều đó khiến hắn tự hỏi liệu... có phải do hắn không tốt?

- Thật nực cười...

⚪⚫⚪⚫

Bước chân đi một cách nặng nề trên nền đất pha lẫn chút sắc màu của tuyết, qua những cái cây to rộng xung quanh. Cậu dừng chân ngồi xuống dưới gốc cây gần đó, xoay qua xoay lại cánh tay xương đã trở nên đỏ từ lúc nào, khá đau nhưng rồi sẽ hết nhanh thôi, cũng chẳng đáng lo đâu. Đó những cậu nghĩ lúc này, vô cùng đơn giản.

- Tên điên... _ cậu thầm thì đủ nhỏ để chỉ mình và "ai đó" thể nghe được thôi, câu nói đó của cậu như đang nhắc đến hắn, haha, chắc chắn rồi, hắn đấy, không phải ai khác đâu.

- Nhớ hắn à? _ cất tiếng nói lạnh lẽo lên, "ai đó" quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt nhưng cũng không thiếu phần chế giễu mấy. Câu hỏi đó khiến cậu im lặng cả hơn năm phút vì sự bất ngờ của chính mình, thật sao?

- Không, nhưng tôi nghĩ lẽ cậu mới người nhớ hắn đấy Feud, hehe _ cậu đáp lại bằng một nụ cười ranh mãnh không kém "ai đó".

- Hay đấy, tôi cũng nhớ lần hắn đè cậu ra chút nữa cậu bị mất... à quên, cậu mất luôn rồi nhỉ? _ trên gương mặt xương kia nở một nụ cười... không mấy trong sáng nhìn ớn cả da lên, khiến người ngồi cạnh cảm thấy như đang đứng giữa cả một trận bão tuyết lạnh giá tối tăm, những ánh mắt đang ẩn đâu đó sau làn tuyết dày đặc, cười rén điều quái quỷ nào đó thật hách dịch!

- **********! Cậu đang nói cái quái thế Feud??? muốn ăn đòn không tên khốn!?!? _ cậu đang nhột đấy, đừng dại chọc giận cậu nhé! Nếu không cái tên Feud khốn kiếp đó đã chết rồi thì bây giờ cậu sẽ cho cậu ta một phát bay thẳng lên trời sao rồi đấy! ... cậu đang đỏ mặt sao? À, bỏ đi, lúc nào cậu chẳng thế chứ, haha...

- Cậu biết mà cùng biết nhột sao anh bạn? Thật à? Tôi tưởng cậu chỉ biết làm cái bộ mặt khó chịu kia đi khắp nơi! _ Feud vừa cười vừa quay sang nhìn cánh tay vẫn đang đỏ của cậu, chà chà... xem ra đúng là đầu óc hắn vấn đề thật rồi - một kẻ độc, sống sót nhờ thịt và máu của con người lẫn giống loài của chính mình, quá thảm hại ... tốt? Suy nghĩ Feud thể hiện qua cái ánh mắt từ lần đầu tiên cậu nhìn hắn thấy cậu... , THẬT PHÁT KHIẾP làm sao. Hắn không đáng được tồn tại đâu, phải, phải...

- Cậu nghĩ sao?

- Gì?

- Feud này, cậu nghĩ hắn tốt không? Forever ấy...?

CÁI GIỐNG ****!?!? Hắn á??? Forever?!?! Tốt ư??? Chẳng lẽ cậu ta bị hắn tẩy não rồi à!?!? Nếu trong cái khu rừng này mà có một cái bệnh viện thì tốt quá rồi người cần được đưa đi khám ngay đây này!!! Ôi chúa ơi, xin người hãy thương xót con!!!!! Nếu conlỡ tay đánh chết cái thằng bệnh hoạn này thì chỉ con sợ! Con sợ cậu ta cứ nghĩ hắn "tốt và hiền lành như một bông hoa nhỏ" trên thảm cỏ xanh nhưng thực chất hắn một tên cuồng sát, ăn thịt con người lẫn giống loài của mình và tàn phá mọi thứ!!! Tội cậu ta lắm chúa ơi!

Đầu Feud chỉ toàn chứa những câu nói như thế, cậu thật sự! Thật sự rất muốn giành lấy cây thánh giá của người ngồi kế bên để an ủi phần nào trong "con tim mong manh" của mình!

- Cậu Dusk thật à? _ Cất tiếng hỏi lại cậu ta, Feud nhìn Dusk - cái tên của người ngồi kế bên cạnh cậu với vẻ mặt thật sao? Cậu *** phải Dusk! Cậu làm tôi quá thất vọng!

- Cậu đang nói cái giống **** thế Feud? _ Dusk hơi khó chịu, nhăn mặt lại nhìn cái tên khi nghe xong đang thở phào nhẹ nhỏm trong lòng thì suy nghĩ vẫn Dusk! Ôi chúa ơi, con xin tạ ơn người!

Mặc vẻ ngoài Dusk vẫn bình thường như mọi khi, nhưng trong tim cậu đang tồn tại một khoảng trống lớn... như sự độc của hắn suốt cả thế kỷ qua chăng? Cậu đang nghĩ gì? cậu đang cảm thấy thế nào? Cậu ra sao? Haha... cậu khinh bỉ hắn như bao kẻ khác không? Không, không đâu, vì trong mắt cậu, mọi thứ đều chỉ đơn giản ngắn gọn trong hai từ "bình thường". Nhưng cậu có hiểu cái cảm giác đó không? Hắn muốn trở nên "đặc biệt" đối với cậu... khi cậu quay lưng bỏ đi, mặc kệ hắn trong cái bóng tối chết tiệt đó, không sự sống, khôngbóng dáng một ai, không một âm thanh nào...

Hắn ghét điều đó...

người đã trở nên đau khổ, hắn...

- Xem ngươi đã biến ta thành thứ đi, Sans...

người đã chờ đợi rất lâu, vì hắn...

- Rồi chúng ta sẽ trở thành bạn, như lúc trước...

Và có người đã hy sinh tất cả, cũng chỉ vì hắn...

- Rồi sẽ có người thay em, ở bên cạnh anh...

Hắn không muốn mất đi một ai nữa! Làm ơn, ai đó...

- Xin hãy cứu rỗi tôi...

Như không một ai đến, tất cả chỉ là...

"Dối trá"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hắn không muốn mất đi cậu, hắn sợ cậu sẽ bỏ rơi hắn mà đi cùng với "họ", hắn ghét khi cậu quay lưng bỏ đi để mặc hắn một mình và hắn... đau khi cậu hét lên câu nói đó. Tại sao lại là hắn? Tại sao chúa lại chọn hắn trở thành một kẻ tội đồ? Tại sao lại sa đoạ? Tại sao lại đau xót thế này...?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hắn bước chân nhẹ nhàng đi một cách trầm lặng trên thảm hoa mao lương vàng tuyệt đẹp kia, thứ giọt màu đỏ từ chiếc áo khoác Hoodie xanh chảy dài xuống cánh hoa, từng giọt một, từng giọt một rơi xuống khiến màu vàng óng ánh kia pha lẫn sắc đỏ bi thương. Hắn vẫn cứ đi, sự mong mỏi tìm kiếm cậu hơn bao giờ hết mặc cho sắc đỏ vẫn đang chảy không dừng...

Trên nền đất bao phủ là lớp tuyết dày đặc có những thứ giọt kì lạ mang một màu đỏ tươi, dường như nó chỉ đi theo một hướng duy nhất cùng dấu chân có vẻ khá mới. Hắn đang tìm kiếm trong hy vọng, haha, nực cười nhỉ? Ai sẽ cứu giúp hắn? Cảm thông cho hắn? Tự chạy đến và ôm lấy hắn?

Có, có đấy, nhưng người đó đã đi rồi, đã ra đi mãi mãi... và bây giờ, không một ai có thể cứu rỗi được hắn nữa. Tầm nhìn hắn mờ nhạt đi dần, ngã gục xuống đống tuyết lạnh lẽo kia, thứ giọt màu đỏ đó vẫn đang rơi và thấm xuống mặt đất. lạnh và đau lắm, có ai hiểu cái cảm giác hiện giờ hắn phải chịu đựng không? Ngước nhìn lên bầu trời cùng các sao sáng phía trên cao, giơ đôi bàn tay lạnh lẽo đó lên và nhìn... thật tội nghiệp làm sao, đối với những con người kia, bọn quái vật kia, và những thế giới ngoài đó, cái chết của hắn sẽ là đều tuyệt vời, hy vọng mới cho bọn họ không một ai, không một ai...

Thương tiếc, xót xa, đau khổ vì hắn nữa...

- Giờ anh đã hiểu cảm giác khi đó của em rồi, Frisk... nhưng tại sao? Tại sao em lại để anh lại một mình? Em nói rồi anh sẽ không còn phải chịu sự cô độc nữa vì "người đó" sẽ đến, sẽ đến bên cạnh anh và ôm lấy anh như em từng làm... vậy tại sao? Đến lúc này chẳng còn một ai...? Haha... tức cười quá nhỉ? _ Hắn mệt mỏi nhắm đôi mắt kia lại, từng phút, từng giây đang trôi qua hắn đang làm thế kia? Chờ đợi một cái chết vô nghĩa à? Ah, thật bi thương cho một tên cuồng sát điên khùng như hắn, hay nói đúng hơn là... cái chết của một tên tội đồ?

- Có lẽ cuối cùng... tôi không thể tìm được em rồi, hahaha... _ hắn cười, một nụ cười đau đớn chua chát làm sao, hơi thở dần trở nên lạnh lẽo, sắc đỏ vẫn đang chảy xuống nền tuyết trắng. Mệt mỏi, ám ảnh, kinh hãi, đau khổ sẽ tan biến nhanh thôi ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Sans, anh đang tìm kiếm cậu ấy hay thật sự cậu ấy đang tìm kiếm anh?]

- Không biết... anh không biết... làm ơn hãy giúp anh... Frisk...

[Sẽ có người đến giúp anh, nhưng không còn là em nữa, cậu ấy...]

[Cậu ấy đã tìm thấy tìm thấy anh từ rất lâu rồi...]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Forever! Tên ngốc! Dậy đi! Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy???

Hắn mở đôi đồng tử đỏ tươi ra, thứ đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt đầy sắc đỏ đó một hình bóng quen thuộc, giọng nói, gương mặt, cử chỉ... là cậu, cậu đã tìm thấy hắn, một lần nữa...

- Là em sao? Hahaha... Dusk...?

- Ngươi đang nói cái quái ...

Hắn đứng dậy và nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay kia, tựa đầu vào vai cậu một cách nhẹ nhàng khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, thật sự thì hiện giờ cậu rất muốn đẩy hắn ra ngay lập tức! Cái tên này dám... khoan đã, cái gì đây? Cậu nhìn xuống tay mình đã dính thứ giọt màu đỏ trông thật kinh dị! Hoảng hốt và lo lắng xen lẫn vào nhau, cậu nhìn thấy chiếc áo khoác Hoodie đang chảy từng thứ giọt màu đỏ xuống nền tuyết trắng, từ từ rút tay vào lại, cậu run rẩy nhìn sang phía hắn, ánh mắt trở nên kinh hãi.

- Máu... ngươi... ngươi... Forever...? _ cậu lắp bắp hỏi hắn, đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy máu nhưng không hiểu tại sao ngay lúc này cậu lại thấy sợ hãi và lo lắng, vì điều ...?

- Heh... thời gian của tôi sắp hết rồi... hahaha, nực cười nhỉ? Haha... _ hắn đang cười, đang cười đấy... có vẻ hắn không biết sợ chết rồi.

- IM ĐI! **********!!! ĐỒ NGU XUẨN!! NGƯƠI KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC!!! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT!!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG! _ cậu hét lên, nước mắt lả tả rơi, cậu không hề muốn hắn chết, tại sao? Tại sao vậy? Tại sao linh hồn cậu không ngừng đau nhói? Tại sao thế? Làm ơn đừng chết, đừng đi, đừng bỏ cậu lại "một mình"...

-... haha, này Dusk... tôi yêu em... hơn tất cả những tôi đã dành cho " ấy"...

-...

- Em yêu tôi... à không... haha...

Em đã từng để ý đến tôi chưa?

-... _ nhưng cậu chỉ im lặng...

- Haha... _ hắn vẫn cười, nhưng không phải một nụ cười hạnh phúc hay vui vẻ gì mà là một nụ cười chua chát, đau xót làm sao. Nụ cười đó liền bị dập tắt bởi thể hắn đang trở nên yếu dần, không một chút hơi ấm khiến hắn lạnh, lạnh lắm. Sắc đỏ vẫn không dừng tuông ra...

"Phụt!!!!!"

Từ miệng hắn trào ra cả một màu đỏ tươi, cậu sợ hãi nhìn hắn bằng ánh mắt vẫn còn đọng trên đó hai hàng nước mắt long lanh như thủy tinh. Rồi hắn vẫn cười một cách đau đớn, nhắm mắt lại và thì thầm một câu đơn giản với cậu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tan biến theo cơn gió lướt qua bầu trời kia, tuyết bắt đầu rơi xuống nơi cát bụi đó che lấp đi tất cả và mắt nước không ngừng rơi xuống nền đất lạnh lẽo bao phủ một màu trắng nhưng dòng thời gian đó sẽ không bao giờ tàn phai...

[Anh đã tìm thấy cậu ấy... như cái cách cậu ấy tìm kiếm anh... Sans...]

[Tạm biệt, nhóc con của anh đi đây...!]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

⚪⚫⚪⚫

- Này Dusk! Tôi nghĩ cậu sẽ có thêm bạn mới đấy!

- ****! Tôi đã nói *** thèm Ink! Cậu lovề bên cạnh Error của cậu đi!!! Đây Omega Timeline đấy nên làm ơn để tôi yên đi!!! _ cậu hét vào mặt Ink nhưng chỉ đủ để hai người nghe, lại kết bạn kết bè à? Cậu *** thèm cũng *** muốn đâu! Phiền ****!

- Nhưng Core Frisk đã nói... ah! Cô ấy đến rồi kìa! _ dứt lời, cả hai nhìn về phíagái nhỏ chỉ toàn hai màu đen xám lon ton đi tới cùng một bóng người có vẻ khá cao.

- Này mọi người, hãy chào F! Sans đi! _ cô gái nhỏ Core Frisk mỉm cười nhìn sang cậu Ink nói.

- ... F! Sans...? _ cậu quay sang nhìn người đối diện bằng ánh mắt kì lạ.

- Chào, Dusk! Có vẻ ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Forever?

⚪⚫⚪⚫

- Sự hy sinh của không bao giờ ích... F! Frisk...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Tạm biệt...

End

⚪⚫⚪⚫

nekoneko_nii123 HE của con đấy (hoặc là OE, GE gì đó, chúa *** biết, đừng nhìn chúa '-') 3132 từ và đã 1:49, chúa bắt đền con ** '-')

Xin nhắc lại Forever! Sans của tớ (Red_BlackDust) và Dusk thuộc sở hữu của Anrina24 (tặng video phía trên cho cô đấy '-') tôi xin rút lui để đi ngủ đây '-')

Và...*** cô, Click '-') toi hận cô '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro