crumbling.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pacifist Route. Everyone is free.]

"Em luôn tự hỏi, sao ánh nhìn của anh lại luôn dịu dàng đến vậy. Ngay cả với những lỗi lầm kinh khủng trước đây em đã gây ra, anh vẫn dang tay ôm chầm lấy em, sẵn sàng tha thứ cho tất cả. Cảm xúc tội lỗi và day dứt biết dường nào, gần như tan biến trong vòng tay anh lúc ấy.

Ah... Và không biết từ khi nào, em lại yêu ánh nhìn ấy. Sans, một quái vật xương với những câu đùa dở tệ, em yêu anh mất rồi. Em yêu những khoảnh khắc ta có cùng nhau, lần đầu gặp gỡ, những cuộc đi chơi, và hẹn hò? Pff, em không biết cái đó có tính không nữa. Chỉ là, được ở anh, em hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nên vì mọi người, bạn bè quái vật, và anh. Em đã giải thoát cho tất cả. Và giờ đây ta đã có Happy Ending!

[At least, that's what I think.]

Nhưng em biết, anh còn một ánh nhìn khác, chỉ dành cho duy nhất một người. Và anh chưa bao giờ nhìn em như vậy, chưa bao giờ.

Anh luôn chau chuốt bản thân trước khi gặp người ấy. Điều anh chưa từng làm với em.

Đôi mắt anh sáng lên khi thấy bà ấy.

Anh thích nghe tiếng cười của bà ấy sau một vài câu đùa dở tệ.

Và nhiều, nhiều điều khác mà em không muốn thừa nhận nữa, rằng Sans à, anh yêu Toriel. Người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp và tốt bụng nhất mà em từng biết, người mà em được vinh dự trở thành con nuôi của bà ấy. Sống chung dưới một mái nhà ấm cúng, với sự bao bọc của bà.

Nhưng giờ đây, em lại chẳng muốn ở lại căn nhà này một chút nào, khi mỗi sáng thức dậy, em lại thấy bà ấy cười đùa một cách vui vẻ với anh qua điện thoại. Lên kế hoạch cho một cuộc hẹn nào đó, hay những câu đùa tán tỉnh mà em chẳng hề muốn biết.

Hah... Một tình yêu đẹp, sao lại không chứ?

[It's hurt.]

Chỉ là tại sao lại là anh, tại sao là bà ấy...? Con tim em như bị gì đó quấn chặt lại vậy. Nó đau, đau lắm, đến mức không thở được.

Ban ngày em cố gắng kiềm chế không cảm thấy buồn nôn mỗi khi anh và bà ấy âu yếm nhau, hay những lúc mọi người chọc ghẹo hai người. Nỗi đau vô hình này cứ dần ngày lớn hơn, em không còn cách nào khác ngoài tự bấu chặt lấy tay mình đến bật máu để giải toả. Tự đập đầu thật mạnh vào tường hay gào thét đến khản cả cổ, phá nát những món đồ trong phòng khi không có ai ở nhà, rồi khi được hỏi về những vết bầm tím, em cũng chỉ bảo không may vấp ngã hay đại loại vậy. Em không cho mẹ vào phòng. Em cũng chẳng buồn dọn dẹp mớ hỗn độn kia.

Họ có lo lắng, nhưng em bảo mọi chuyện đều ổn thôi. Đừng để tâm.

[A dirty lie.]

Để rồi sợi chỉ giới hạn cuối cùng trong em đã đứt, khi được báo tin rằng hai người sẽ kết hôn. Hôm đó là một ngày đẹp trời nhỉ.

Một bữa tiệc ăn mừng được tổ chức, chắc chắn đó sẽ là một đêm khó quên của mọi quái vật. Bữa tiệc ngập tràn tiếng cười và vui vẻ, ai ai cũng đến chúc phúc cho cặp đôi. Còn nghe đâu đó vài câu đùa rằng muốn sinh mấy đứa...

Cách biệt khỏi đám đông đang náo nhiệt kia, em đứng trong góc khuất, lặng lẽ nhìn anh và bà ấy. Tay trong tay, ánh mắt trìu mến nhìn nhau. Đó là lần đầu tiên em thấy anh hạnh phúc đến vậy.

Em khẽ cười phì một cái, rồi dần rời đi trong im lặng trước khi ai đó để ý. Em không còn cảm thấy gì nữa, sự Quyết Tâm hay ý chí chiến đấu. Tất cả đều đang chết dần chết mòn hết rồi."

[DETERMINATION...?]

- Này, nhóc ổn chứ?

Frisk giật mình quay lại, thấy Sans đang đứng ngay sau lưng cô, hơi nhíu mày nhìn, hỏi vì sao cô lại rời đi sớm đến vậy.

- Aha... À thì em đang, ừm chợt nhận ra có vài chuyện quan trọng cần phải đi ngay bây giờ.

Cô lúng túng trả lời, Sans biết cô đang nói dối.

- Anh nên quay lại bữa tiệc, đêm nay là của anh mà. Nhanh lên kẻo mọi người đi tìm đấy.

Frisk nói nhưng mắt cô ngó nghiêng mọi nơi, trừ mặt anh. Tay bấu chặt lấy sau lưng áo, cố gắng kiềm lại sống mũi đang cay dần nãy giờ.

- ...

Sans im lặng nhìn cô một hồi, anh quay lại chỗ mọi người nói gì đó. Rồi dịch chuyển đến trước mặt cô lần nữa.

- Đi nào Frisk, ta có cuộc trò chuyện nhỏ nhé?

- Sans, e--

Chưa kịp phản ứng lại, Sans đã nắm lấy tay cô và dịch chuyển đi. Toriel quan sát hai người từ lúc nói chuyện đến khi đi, bà có một cảm giác bất an. Và bà đã đúng.

Còn hơi choáng váng sau cú dịch chuyển vừa rồi, Frisk loạng choạng sắp ngã về phía trước. Thì may Sans đã kịp đỡ lấy cô.

- Woah nhóc thật sự ổn không vậy, cẩn thận đấy.

- Em không sao.

Frisk buông tay khỏi anh, tức thì điều chỉnh tư thế lại, vẫn tránh không muốn giao tiếp bằng mắt. Điều đó làm cho bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Mà giờ cô mới nhận ra, họ đang ở Waterfall dưới lòng đất. Những bông hoa vang đi vang lại âm thanh, giọng nói mà chúng nghe được. Với dòng nước chảy và ánh đêm bao trùm. Một nơi tràn đầy kỉ niệm đẹp, Frisk cúi gầm mặt.

- Vậy, anh có điều gì cần nói sao?

Một cảm giác lạnh nhạt, mà Sans đã để ý từ ngày được tự do đến bây giờ. Cô không còn cười nhiều hay tích cực tham gia chuyến đi chơi cùng mọi người nữa. Cô, dần trở nên xa cách hẳn.

- Chà, nói sao nhỉ. Đã được một khoảng thời gian từ khi chúng ta tự do, nhờ có nhóc. Ta chỉ muốn nói là, cảm ơn Frisk, vì tất cả.

- ...

Frisk im lặng, cô không biết phải đáp lại thế nào, cảm xúc cô vẫn còn hỗn loạn khi ở bữa tiệc. Nở một nụ cười như thường ngày để đáp lại thì cũng trông thật gượng ép, Sans sẽ nhận ra điều đấy.

- Hah, nghe này nhóc. Ta biết là sau khi lên mặt đất hai ta đều có quãng thời gian khá bận rộn. Giờ với chút riêng tư này, cùng trò chuyện như ngày xưa nhé, Frisk?

Sans lại nhìn cô bằng ánh nhìn ấy, ánh nhìn ân cần và dịu dàng, dành cho một người bạn. Điều mà cô luôn biết, tự lừa dối bản thân rằng nó là cái gì đó rất đặc biệt.

- Giờ nói ta xem, thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra với người hùng bé nhỏ của chúng ta vậy?

Lần này cô cắn chặt môi, người khẽ run lên chút. Bao nhiêu cảm xúc cô dồn nén từ trước giờ, như muốn bùng nổ ngay tức khắc vậy. Hơi thở có chút gấp gáp, mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ "Nói" hay "Không Nói" đây...?

Nhưng rồi nghĩ lại, anh sẽ cảm thấy thế nào nếu biết cô có cảm giác như vậy với anh? Tất nhiên sẽ là một cú sốc, thậm chí có thể ảnh hưởng cực kỳ tệ đến mối quan hệ của Sans và Toriel. Mọi người sẽ có cảm giác ngượng ngùng khi gặp nhau, và cô chẳng vui vẻ gì nếu điều đó xảy ra.

"Nên một lần nữa thôi Frisk à, vì mọi người, vì mẹ, vì anh."

Cô hít một hơi thật sâu định thần lại bản thân. Trước khi một lời nói dối lại được thốt ra.

- Heh anh biết đấy, chỉ là những điều mà một đứa trẻ phải lo khi "bước lên từ lòng đất" thôi. Anh biết em đang nói gì mà.

Frisk nở một nụ cười tinh nghịch như trước đây, hai tay chắp sau lưng nghiêng nghiêng người nhìn anh. Sans có chút bối rối nhìn cô,  nhưng rồi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Khả năng diễn xuất của Frisk đã thành công.

- Heh heh ra là vậy sao. Trời ạ nhóc làm ta sợ đấy, chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao, nhóc có thể kể cho ta mà.

- Pff, thật sự không có gì to tát đâu. Mọi chuyện đều ổn, em xin lỗi nếu có làm anh lo lắng.

- Hah... Ta mừng là nhóc ổn. Nhưng một lần nữa, chúng ta có được ngày hôm nay đều nhờ có nhóc hết, ngay cả với Toriel. Ta cũng không ngờ mình có được cơ hội này...

Sans cười rồi gãi gãi chiếc đầu xương của mình, anh thật sự rất hạnh phúc và biết ơn Frisk đến nhường nào. Và giờ đây hai người sắp thành một gia đình nữa! Chẳng phải điều đó rất tuyệt vời sao?

- Dù sao ta và nhóc cũng sắp phải sống cùng một mái nhà rồi. Nhóc đã sẵn sàng cho "dad jokes" chưa?

- Thôi nào Sans, quá đủ cho những câu đùa rồi.

- Heh heh..

Một vài tiếng cười nhỏ, những bông hoa Echo vang đi vang lại khắp mảnh đất, tất cả đều như ngày trước vậy. Chỉ là hạnh phúc hơn, phải không?

Sau một cuộc nói chuyện ngắn, Sans nhận ra mình phải quay lại bữa tiệc. Nên anh hỏi Frisk có muốn về không, nhưng cô bảo sẽ ở lại một lát, bảo anh cứ về trước đi. Sans nhúng vai đồng ý, anh tạm biệt cô rồi dịch chuyển về.

Cô vẫy vẫy tay chào rồi dần hạ xuống khi thấy anh đi hẳn rồi, nụ cười trên môi cũng tắt đi. Cô khẽ thở dài một hơi rồi vén tay áo mình lên, chằng chịt những vết thương cũ có, mới có trên cánh tay nhỏ của mình.

Đến độ có vài giọt máu tươi vẫn còn đọng lại, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Cô đã dùng cách này để trấn tĩnh lại, khi nỗi đau tinh thần quá lớn, để ngăn nó bùng nổ, cô phải làm tự làm đau mình. Nhưng, nỗi đau ấy chưa bao giờ biến mất.

Frisk khuỵu gối xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống đất. Thật sự, cô đã quá mệt mỏi khi phải giả vờ rằng mình, không hề bận tâm về họ. Giả vờ như mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi nếu cô mặc kệ đi. Nhưng nó vẫn ở đó, cơn đau tinh thần đến thể xác này như muốn đẩy Frisk xuống vực sâu của tuyệt vọng.

- "Heh nhóc biết đấy, Toriel là người ta chưa từng..."

Những bông hoa bắt đầu lặp lại cuộc trò chuyện ban nãy của họ.

- Đừng nói về bà ấy nữa.

"Đau."

- Sao anh không nhìn em như vậy?

"Nó đau quá."

- TẠI SAO LẠI LÀ BÀ ẤY? TẠI SAO PHẢI LÀ ANH!?

"Khó thở quá."

- KHỐN KHIẾP ĐỪNG NÓI NỮA, DỪNG LẠI ĐI EM KHÔNG MUỐN NGHE ANH NÓI VỀ BÀ ẤY. CHẾT TIỆT, IM ĐI!

"Em cũng yêu anh mà?"

- Thật không công bằng... Sao anh lại không nhìn thấy...

"Nó đang giết chết em."

Vỡ vụn, trái tim nhỏ bé như vỡ vụn thành trăm mảnh vậy. Frisk oà khóc lớn như một đứa trẻ, bao nhiêu sự dồn nén, siết răng chịu đựng từ trước đến nay, như tuôn trào ra hết vậy.

[Why...?]

- Em cung yeu anh ma.

Cứ thế rồi, cô khóc đến khi kiệt sức, rồi gục xuống, dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ trọn vẹn sau những ngày stress cực độ. Giữa rừng hoa vẫn còn đang nhại lại tiếng khóc. Một thân hình bé nhỏ co mình lại, mặc cho những âu lo muộn phiền kia, cô chỉ muốn ngủ mãi mà thôi.

[I don't wanna wake up.]

.

.

Một buổi sáng tinh mơ đã đến, Frisk khẽ nhăn mặt từ từ thức dậy.

- Tch, mắt mình đau--

Vì đêm qua khóc quá nhiều, làm mắt cô có chút sưng húp lên. Frisk lảo đảo ngồi dậy nhìn xung quanh, cô giật mình nhận ra mình đã ở phòng rồi. Mớ hỗn độn trước đây cô đập phá kia cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Frisk cảm giác Toriel sẽ quở trách cô đây.

- Aizz... Quả này không tránh được rồi. Phải xuống giải thích với bà ấy thôi.

Frisk dụi nhẹ mắt vài cái rồi đứng dậy phủi phủi quần áo, xếp lại giường gối rồi ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà. Trong đầu vẫn đang nghĩ nên nói thế nào với bà về mớ bùm bem trong phòng kia. Cô ghé vào phòng khách, thấy bà đang ngồi trên ghế.

- Mẹ ơi? Nghe này con chỉ muốn nói là--

Đang dở câu thì cô giật mình phát hiện Sans cũng đang ngồi cạnh bà. Hai người đang mang vẻ mặt khá nghiêm trọng, nói đúng hơn là sự bàng hoàng trên mặt bà, và đôi mắt sầu não đầy tội lỗi của Sans. Frisk khẽ nuốt nước bọt, một dự cảm chẳng lành.

- Hai người ổn chứ...?

Toriel bỗng đứng dậy rồi quay sang Frisk, đôi mắt của bà đã ngấn lệ từ lúc nào. Bà cúi gầm mặt, đưa tay lên che tiếng thút thít đang phát ra. Rồi bà lướt ngang qua người cô, thốt lên một cách nặng nề:

- Ta xin lỗi rất nhiều...

- Mẹ? Có chuyện gì vậy--

Trước khi cô có thể hỏi gì thêm, bà đã vút nhanh ra khỏi phòng cùng với dòng nước mắt. Frisk bối rối nhìn bà rồi quay sang anh, người vẫn ngồi bất động im lặng nãy giờ.

- Sans? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- ...

- Sans, trả lời em đi. Mẹ bị làm sao vậy?

Sans thở dài một hơi rồi từ từ đứng dậy, hai tay đúp vào áo, anh quay sang đối diện Frisk nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô.

- Frisk.

- Vâng?

- Ta xin lỗi nhóc... Vì đã để nhóc chịu đựng suốt một thời gian dài.

Căn phòng vốn ngột ngạt nay càng trở nên căng thẳng hơn. Frisk hoang mang vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

- Ý anh là sao...

- ... Đêm qua vì không thấy nhóc quay lại nên ta đã đến Waterfall lần nữa để kiểm tra.

"Mẹ kiếp, không phải chứ--"

- Ta thấy nhóc nằm ngủ trên nền cỏ nên đã bế nhóc và định dịch chuyển về. Nhưng... những bông hoa.

Frisk giật thót, tình huống tồi tệ nhất mà cô đã cố gắng tất thảy để nó không xảy ra, cuối cùng đã đến. Hai người họ đã biết được.

"CHẾT TIỆT!"

- Nhưng anh cũng đâu cần phải nói cho bà ấy đâu.

- Nhóc à.

- Em có thể chịu được, chỉ còn một chút nữa thôi mà. Em đã gần tới vậy rồi.

- Frisk.

- TẠI SAO ANH PHẢI LÀM VẬY!?

Frisk gằn giọng hỏi anh, cơn nóng giận vô cớ chỉ muốn trút hết ra ngoài. Cả hai bắt đầu to tiếng với nhau.

- VÌ NHƯ VẬY CHẲNG AI HẠNH PHÚC HẾT.

- CHẲNG PHẢI MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC LÀ ĐỦ RỒI SAO? GIỜ MỌI CỐ GẮNG CỦA EM CHẲNG VÌ CÁI GÌ CẢ. NHỜ ANH ĐẤY!

- VẬY CÒN NHÓC!?

- EM--

[...]

- Em...

Tiếng cô nhỏ dần rồi im hẳn. Frisk nhàu nát chiếc áo sọc tím trên người trong cơn run rẩy.

- Nhóc có thể vui cười nổi không?

"Không."

- Vì sao nhóc phải chịu đựng việc này?

"Vì hạnh phúc của anh."

- Nó có thật sự đáng không?

"Có chứ. Về anh thì bất cứ điều gì cũng đều đáng hết."

- Hah... cảm ơn nhóc. Nhưng lần này, đừng giành phần hi sinh nữa.

Sans bước ngang qua người cô.

- Đám cưới sẽ bị hủy bỏ.

Từng câu chữ phát ra từ giọng nói trầm lắng kia như sét đánh ngang tai Frisk. Anh đi ra khỏi phòng, để lại cô đứng bàng hoàng, đờ đẫn nhìn xuống nền.

"Tiêu tùng hết rồi."

Một buổi sáng không mấy vui vẻ. Cả ngày đó ba người đều không nói gì, thậm chí là tránh mặt nhau. Cứ thế cho tới khi trời tối dần di, căn nhà vẫn chìm trong sự im lặng và bầu không khí nặng nề. Frisk nằm trong phòng suốt mấy tiếng liền, ngay cả tiếng gọi ăn tối của Toriel cô cũng không dám trả lời. Cô không còn mặt mũi nào để gặp bà nữa.

Đến giờ khuya hẳn, đèn dần tắt đi. Khi nghe tiếng bà vào phòng rồi, lát sau cô mới từ từ rón rén ra ngoài. Chầm chậm đi ngang qua phòng bà để xuống cầu thang thì Frisk nghe vài tiếng động lạ phát ra từ phòng Toriel. Ghé lại gần hơn để nghe thì cô phát hiện.

"Ah, bà ấy đang khóc."

- Ta xin lỗi, ta xin lỗi Frisk...

"Đừng xin lỗi, mẹ biết đó không phải là lỗi của mẹ mà."

Frisk cắn răng rồi lại bấu chặt tay mình, vài giọt nước mắt nóng hổi cũng dần rơi xuống từ gò má cô, cảm giác tội lỗi kinh khủng này như muốn đè nát cô vậy.

"Tất cả đều là lỗi của mày, Frisk."

Cô phải sửa chữa lỗi lầm này.

"Sự tồn tại của mày đã gây ra tất cả chuyện này."

Và cô biết mình phải làm gì. Frisk mỉm cười đứng ngoài cửa, thì thầm vài câu.

- Con xin loi.

- Hm? Frisk, là con đấy s-sao?

Toriel nghe thấy giọng ai đó, bà nhanh chóng lau đi nước mắt rồi lên tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời cả. Bà cảm thấy bất an liền bước ra mở cửa, không có ai cả. Gian nhà tối om không một tiếng động, bà qua phòng Frisk mở cửa he hé ra xem để đảm bảo rằng cô vẫn ổn.

- Frisk? Xin lỗi vì đã làm phiền con lúc muộn như này rồi nhưng ta--

Căn phòng trống không. Bà giật bắn người rồi bắt đầu tìm kiếm và gọi lớn tên cô khắp nhà. Không một lời phản hồi.

- Không không... FRISK!

Bà nhanh chóng gọi cho Sans, và những người khác. Một cuộc tìm kiếm diện rộng trong đêm diễn ra thắp sáng lên cả một khu.

Sans là người lo lắng nhất, anh cuống cuồng dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Ngay cả khi đã thấm mệt vì sử dụng phép thuật liên tục, anh vẫn không dừng lại.

- Chết tiệt Frisk nhóc đang ở đâu??

Đầu anh bỗng loé sáng, vẫn còn một nơi, một nơi anh chưa kiểm tra. Với chút sức lực cuối cùng, anh dịch chuyển đến đỉnh núi Ebott.

Đỉnh núi cao chót vót với một lỗ hổng khổng lồ, nơi những đứa trẻ trước đây rơi xuống Underground. Nhưng giờ đây bên dưới chẳng còn bông hoa nào để đỡ lấy nữa. Frisk vừa bước đến vừa ngâm nga một giai điệu ngắn.

"Đây là cách duy nhất."

Đứng trước vực sâu thăm thẳm kia, cô phì cười vài tiếng. Bao nhiêu kỉ niệm như một thướt phim chầm chậm trôi qua trong tâm trí cô. Và hình ảnh rõ nhất, là anh.

"Xin lỗi mọi người, nhưng đây là cách tốt nhất."

- Tạm biệt.

- NHÓC!

Khi chuẩn bị gieo mình xuống bỗng cô nghe thấy tiếng thét ai đó sau lưng. Một giọng nói quen thuộc.

- Giọng nói này...? Sans?

Cô bất ngờ quay lại thấy Sans đang đứng thở hồng hộc cùng với điệu bộ gấp gáp mà Frisk chưa từng thấy bao giờ. Anh khuỵu gối xuống, sức lực đã cạn kiệt.

- Nhóc đừng, đừng. Xin nhóc đấy, đừng làm vậy.

"Ah... anh lo lắng cho em kìa."

Frisk mỉm cười nhìn anh, rồi hiện Bảng Điều Khiển lên.

- Frisk...?

RESET OR CONTINUE

Cô giơ tay lên, đập nát nút "RESET" thành trăm mảnh! Rồi bấm "CONTINUE". Sans bất ngờ trước hành động đột ngột này của cô.

- Happy Ending trọn vẹn cho mọi người. Giờ anh không còn phải đau khổ nữa Sans à.

Nói xong Frisk bước dần về phía miệng hố, Sans tức khắc cố gắng đứng dậy muốn ngăn cô lại nhưng cơ thể anh đã tê liệt do lạm dụng phép quá nhiều. Anh bất lực gào thét trong vô vọng.

- FRISK KHÔNG! ĐÂY KHÔNG PHẢI HAPPY ENDING MÀ TA MUỐN!

- ...

- Nếu không có nhóc, mọi thứ chẳng có nghĩa lý gì...

- ...

- Làm ơn, ta xin nhóc. Đừng rời bỏ chúng ta.

Sans bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Với Sans dù cho không phải là tình yêu, nhưng Frisk sớm đã là một phần quan trọng trong anh, trong mọi quái vật. Một người bạn, một người em, một gia đình. Không có cô, thế giới này như mất đi ánh sáng vậy.

- Knock knock.

Đáp lại lời anh, là một trò Knock-knock cổ điển, như trước đây Sans đã dùng. Anh im lặng một hồi rồi cố gắng bình tĩnh lại hưởng ứng theo cô.

- W-who's there?

- Lava.

- Lava who?

- I lava you, Sans.

Một nụ cười mỉm, một ánh nhìn nhẹ nhàng đầy yêu thương, dần biến mất khỏi tầm mắt của Sans. Sau đó, chẳng thể nghe hay thấy gì ngoài tiếng hét tuyệt vọng đến tột cùng.

"Nỗi đau vô hình này, cuối cùng đã kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro