II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng lòng, lộn xộn. Vài phút nữa bước lên thi. Nó lo sợ, cơ bụng thắt lại tới đau mỏi. Lúc này người duy nhất nó nghĩ đến là Sơn. Mỗi lần thấy bất an nó lại nghĩ tới người con trai mà nó muốn bảo vệ, cũng là người nó muốn dựa dẫm vào. Cảm xúc này với nó là khó chịu, từng giây từng phút trôi qua tới ngột ngạt. Người muốn đồng hành lại không thể cùng đồng hành, nhưng đành vậy. Nó đến đây vì lời khen bông đùa của Sơn, vì Sơn mà vững vàng mạnh dạn. 

Giọt nắng đổ chéo trên vai Sơn gầy, những lấp lánh rọi xuống từ cửa sổ kính. Nam không nghĩ đến một ngày nó có thể chứng kiến bằng thật những thứ xinh đẹp ấy diễn ra. Khung cảnh lúc này, có tưởng tượng nó cũng không tưởng tượng ra nổi. Nó đàn trong vô thức, tiếng đàn mờ dần, bập bùng chạy về phía sau, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là lời anh hát. Sơn ấy mà... 

Thứ tình cảm trong trẻo, trong đến mức mỏng manh và dễ dàng vỡ vụn. Nó nhìn hai bông pháo đang cháy. Ừm là đốt pháo giữa ban ngày nên ánh lửa chẳng rõ. "Pháo hoa tàn như tim vỡ tan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro