Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hà Nội sang thu em lại chợi nghĩ về vài chuyện xưa cũ, vết thương lòng rạn nứt vỏn vẹn được năm trời mà sao thấy dài như mười năm. Chạy chiếc cafe racer cũ trong đêm Hà Nội, em quen rồi. Từ bao giờ gió đêm đã thôi làm em thấy lạnh mà đổi lại là thấy được ủi an. 12 giờ đêm, 1 giờ sáng, rồi 2 giờ sáng. Thành phố này đã từng làm em mệt mỏi bởi những xô bồ ồn ã nhưng cũng đã từng làm em xao xuyến bồi hồi bởi có anh tồn tại trong nó.

      Bánh xe bon qua từng khớp gồ ghề trên cầu. Chẳng tự nhiên Long Biên được gọi là cây cầu của những cặp tình nhân. Và chuyện tình của chúng mình cũng bắt đầu từ ấy. Đến giờ em vẫn nhớ cảm giác trái tim mình khi anh nhìn sâu vào mắt em rồi cười. Anh đẹp và dễ chịu. Trời Hà Nội hôm đó cũng trở thu, vẫn chiếc xe này em đèo Sơn dọc Hoàng Diệu. Sơn nói là muốn nhậu, nực cười khi hai đứa đều thốt lên "Long Biên nhé!" Cùng tạt qua Circle K mua vài chai Soju với vài thứ đồ nhắm. Gió mơn man trên da thịt, đoạn đường phảng phất mùi hoa sữa. Sơn không thích hoa sữa, nhưng em luôn nghĩ đến Sơn khi bắt gặp mùi hoa này, chút ngọt chút hắc vừa đủ làm say lòng người. Em chạy xe thật chậm, Sơn đằng sau an tĩnh chẳng nói gì, bình yên đến lạ. Hai đứa cứ vậy qua vài con phố và hàng trăm ánh đèn đường... Kiếm một chỗ trống trên cầu, dựng gọn chiếc xe, vẫn không một lời phải cất lên giữa cả hai, cứ vậy thay nhau dọn đồ.

- Gió nhỉ! Này, cho Nam này.

Sơn lôi ra từ túi trong một đôi nhẫn. Mặt đá to, một xanh một đỏ.

- Đâu ra vậy Sơn?

- Có người tặng cho một cặp.

Câu chuyện nhạt như vậy mà chẳng hiểu sao em nhớ mãi đến tận bây giờ...

.

.

.

      Ngày 9 tháng 10 năm 2019. Trong trí nhớ của em Hà Nội hôm đó mưa, mưa rầm rĩ, mưa mấy tuần liền do ảnh hưởng bão. Mưa và lạnh đem một cảm giác bất an. Sơn thì vẫn hoài nhẹ nhàng, dịu ngọt. Nhưng ngày đó em thấy Sơn bên một người khác, một người Sơn chẳng khi nào kể với em. Cả hai bên nhau lâu rồi phải không? Trước đó có lẽ là do em ngộ nhận, em đã nghĩ một chiếc nhẫn thiêng liêng đến nhường nào. Em đã nghĩ bản thân là một người may mắn, nhưng chắc hẳn mọi suy nghĩ là quá vội vàng rồi. Em giận Sơn nhiều lắm! Lại chợt nhận ra mọi thứ trước giờ đã có khi nào rõ ràng để có thể giận. Tại em ngộ nhận, do em ảo tưởng về một mối quan hệ lưng chừng.

Những ngày sau em bắt đầu tránh mặt Sơn, anh ít nhiều nhận ra điều ấy. Em sợ làm người ta buồn, em sợ người ta phải bận tâm. Em sợ làm người ta buồn, em sợ người ta khó chịu về những cảm xúc của em. Em sợ làm người ta buồn, em sợ người ta chủ động rời xa em trước và rồi em sẽ bị bỏ lại. Đến cuối cùng cũng vì những cư xử trẻ con của em mà Sơn với em xa nhau thật. Cả hai luôn trẻ con và chẳng bao giờ chịu lớn, nhưng những đứa trẻ có bao giờ dối lừa nhau và những đứa trẻ có bao giờ để mãi tổn thương trong lòng.

.

.

.

      Một ngày kia Sơn chia tay người đó. Em chẳng vui cũng chẳng buồn, có chút thương hại người ta. Em nghĩ đến những cuộc cãi vã, những thanh minh, những lời nói dối giữa hai người như em và Sơn đã từng... Dừng lại chẳng được bao lâu, Sơn lại quen với Phúc. Tệ thật, em vẫn yêu Sơn nhưng vẫn hận Sơn. Cuối cùng thì người Sơn chọn lại là Phúc, sao không phải ai khác mà lại là Phúc. Vậy đó, em đã từng thân với Phúc nhưng giờ thì chẳng thể. Mọi thứ liên quan đến Sơn vẫn cứ hoài lởn vởn trước tầm mắt em, em có muốn cũng quên sao được. Có lẽ Phúc cũng điên rồi. Sơn luôn làm người ta điên như vậy, rồi đâm đầu mà yêu. Em tự hỏi Sơn lấy đâu ra cái quyền làm người ta yêu mình rồi làm người ta đau. Sơn chủ động bắt đầu mọi thứ nhưng cũng là người kết thúc. Em tổn thương đến như vậy...

.

.

.

     Trời mùa này nhanh buông tối. 6 giờ chiều bước chân ra khỏi công ty, khoác vội chiếc áo bò, gió lại đẩy em đến với Long Biên. Em ngồi đây mà nhớ về Sơn. Một năm rồi em vẫn luôn nghĩ về anh còn anh thì trải qua bao mối tình. Em vẫn quen hoài với việc ngủ muộn, tệ hơn là mất cảm giác buồn ngủ. Một cậu trai cứng đầu, biết là không tốt nhưng em không bỏ được thói quen ấy. Giờ em thấy Hà Nội ồn ào quá nhưng vẫn cố chấp yêu Hà Nội về đêm. Sơn từng hỏi "Cứ như vậy có mệt không?" Mệt chứ, em mệt lắm! Nhưng em không thay đổi được, có những thứ đâu phải cứ muốn là có thể dễ dàng thay đổi.

Bốn mùa luân chuyển, sau thu là đông, em bỗng rùng mình lo sợ. Tới lúc đó chỉ cần một tin nhắn của Sơn "Nam, anh lạnh" rồi em sẽ không kìm được mà lao đến điên cuồng ôm Sơn vào lòng mất. Mặc cho có đau thêm lần nào, bị trêu đùa như nào, chắc em cũng chấp nhận. Em đâu có tiếc một tiếng "yêu Sơn".

     Tóc mái bay chọc vào mi mắt. Anh nhíu mày, môi mấp mé, ánh mắt hướng về xa xăm. Hương hoa sữa ngào ngạt. Sơn à! Hôm nay em lại nhớ Sơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro