[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Lê Thanh Tùng trở về nhà trong bộ dáng nhơ nhếch và tàn tạ hơn mức có thể tưởng tượng. Gương mặt khôi ngô xuất hiện vệt máu đỏ, cả một mảng bầm tím và vài vết sẹo để lại. Máu nơi sau đầu dù đã khô, song trông cũng vô cùng khó chịu.

Ném chiếc cặp sau lưng và đôi giày vào một góc nhà, Hồ Lê Thanh Tùng cố lê bước chân để leo lên lầu. Mẹ nó! Đám thằng Lộc đánh đau thật chứ, thiếu chút nữa là gãy chân thật rồi!

Đôi mắt ti hí kia lướt nhìn căn phòng khách, nơi cha và người mẹ kế, cùng cậu con trai của bà ta, người hơn cậu sáu tuổi đang quây quần xem tivi. Trông giả tạo làm sao! Họ thậm chí còn chẳng để ý rằng cậu đã về.

Đến tận khi tiếng đập sầm của cánh tủ giày đóng lại, họ mới đưa mắt nhìn cậu. Trông dáng vẻ như thể vừa đánh nhau về của cậu, cha chẳng lấy làm quan tâm nữa. Ông đã quá quen thuộc rồi! Vậy mà bà mẹ kế kia vẫn tỏ vẻ đáng thương, làm tròn bổn phận của một người mẹ:

- Ôi, Tùng! Con không sao đấy chứ? Nào, đến bệnh viện thôi!

Trước khi để bà ta kịp bước thêm một bước đến bên cậu, bàn tay đã đưa ra ngăn cản. Mẹ nó! Bị thương đến muốn chết thế này mà hỏi không sao chứ.

- Không cần đâu ạ! Con có thể tự xoa vết thương.

Dứt câu, cậu khó khăn đưa từng bước chân lên phòng, đến khi thực sự ngã lăn cơ thể lên giường mới cảm thấy thoải mái.

Nhưng mà, chăn gối dơ mất rồi! Thôi kệ, ngày mai giặt cũng không sao. Nghĩ thế, cậu chẳng thiết đến việc xoa thuốc lên vết thương mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Song, cơn mơ chưa đến, tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã khiến cậu thức giấc. Từ nhỏ cậu vốn dĩ đã thế, luôn bị đánh thức bởi những tiếng động, dù chỉ là tiếng lật trang giấy khẽ.

Cậu cố mở mắt, rồi thích nghi với ánh sáng trong phòng. Hình như ban nãy cậu đã không tắt đèn.

Giọng hết sức uể oải, cuối cùng mới thốt được hai chữ:

- Ai đấy?

Thanh âm trầm ấm của người bên ngoài vọng vào, tiếng gõ cửa đã thôi.

- Là anh, Hoàng Phúc!

Hai chữ "Hoàng Phúc" lướt qua tai cậu, từ tai này qua tai kia. Cuối cùng, cả cơ thể mệt mỏi, cậu chẳng còn tâm trí đâu để nhớ người đang đứng gõ cửa bên ngoài là ai.

Trong căn phòng im ắng đến lạ thường, Hồ Lê Thanh Tùng đã kiệt sức mà ngã lăn ra ngủ tiếp. Chỉ có Nguyễn Lâm Hoàng Phúc đứng bên ngoài thấy cậu không nói gì tiếp, mới tùy tiện bước vào. Nào ngờ, mắt anh tròn xoe ngạc nhiên nhìn người đang ngủ say, bộ quần áo cũng chưa thay ra, cả chăn cũng dính vết dơ.

Hai tay cầm bát cháo và ly sữa nóng cứng đờ, sau lại đặt lên bàn.

Đáng lẽ anh không nên quan tâm cậu, dù sao hai người cũng là mối quan hệ anh em không cùng huyết thống, mối quan hệ còn xấu hơn cả hai chữ "tồi tệ". Dù rằng, là cậu vốn dĩ không ưa gì anh.

Đến bên đỡ cậu lại nằm gọn trên giường, rồi giúp cậu thay quần áo. Bàn tay thon dài lướt khắp cơ thể cậu, cuối cùng lại vô cùng dịu dàng xoa vết thương. Sau khi hoàn tất mọi việc, anh mới đứng dậy, kéo chăn ngang ngực cậu xong mới tắt đèn rời đi.

Sao anh lại cứ thích quan tâm cậu nhỉ? Ai bảo hai người không phải anh em cơ chứ?

______________________

Trong fic này, Hồ Lê Thanh Tùng và Nguyễn Lâm Hoàng Phúc không cùng họ, vì họ vốn dĩ là anh em không cùng huyết thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro