[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi ăn, Hồ Lê Thanh Tùng hôm nay chẳng hiểu sao, rất mực trung thành với im lặng. Cả lúc gọi món, cậu cũng chỉ ậm ừ nghe theo sự gọi món của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc.

Hoàng Phúc anh cũng nhận ra sự khác thường của cậu. Từ lúc anh đến, cậu cũng chỉ nói vài câu rồi thôi, lúc ăn thì im phăng phắc, một lời cũng chẳng nói gì.

Cuối cùng, không chịu được việc cậu nhóc thường ngày vốn dĩ phá phách, chẳng xem ai ra gì kia cứ một mực im lặng, Hoàng Phúc đành thở dài lên tiếng:

- Em ổn chứ?

Thanh Tùng ngưng đũa, ánh mắt thoáng rung động. Cậu muốn bảo cậu không ổn tí nào, cậu muốn bảo là cậu đã chẳng thể sống thoải mái như trước nữa... Những bữa ăn của cậu trở nên ít đi, cậu buộc phải thôi những món thịt yêu thích, thay vào đó phải ăn rau một ngày ba bữa. Mỗi ngày, cậu phải đến phòng tập từ sớm, rồi trở về phòng nghỉ rất muộn. Tất cả những người cùng tập với cậu, họ có tài năng, cũng rất chăm chỉ luyện tập. Cậu thực sự sợ, chỉ cần cậu biếng nhác đi một giây phút, cậu sẽ thất bại, ước mơ cậu theo đuổi bấy lâu sẽ tan vỡ.

Cậu đã bỏ lại những năm tháng học trò vô tư còn lại của mình sau lưng, bỏ lại sự lo âu vương trên mắt người cha già, bỏ đi niềm kiêu hãnh vốn có của mình, để theo đuổi niềm đam mê này. Vì với cậu, cậu không thể là chính mình, đã chẳng thể sống trọn vẹn nếu cậu không đưa bước mình đến nhảy. Cuộc đời cậu vì những điệu nhảy hết mình trên sân khấu mà sắc màu, nếu cất nó đi cậu buồn biết nhường nào!

Nhưng có thành công, vinh quang nào không đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng những lần gục ngã? Hồ Lê Thanh Tùng nhớ lại suốt một tháng qua, những ngày đầu tập ăn kiêng, rồi thêm cả việc tập nhảy cả một ngày dài, bao tử cậu đau xót cả lên, song cũng chỉ có thể uống nước lọc cho qua cơn đói. Rồi những đêm bụng đau cả lên, bất đắc dĩ lắm cậu phải trốn xuống bếp nấu mì ăn.

Hồ Lê Thanh Tùng đã nhiều lần gục ngã, nhiều lần mang ý nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc, sẽ trở về gia đình ấm áp thân thương... Nhưng bao cố gắng lẽ nào lại hoài phí? Những khi tự ngã gục, rồi tự mình đứng dậy ấy, đó là khi Thanh Tùng nhận ra rằng: Hóa ra, muốn đứng ở vị trí mà mọi người có thể nhìn thấy mình tỏa sáng, con người phải đánh đổi bằng những gục ngã tồi tệ nhất của mình.

Cậu lại nhớ đến những người nghệ sĩ mình ngưỡng mộ... Họ cũng đã rất cố gắng, cố gắng hơn những gì mọi người đã, chỉ để mọi người công nhận, để mọi người có thể biết đến họ, ủng hộ họ và yêu quý họ. Nhưng sẽ buồn biết bao khi những hoài sức ấy của họ lại bị mọi người chỉ trích, bỏ mặc... Khi ấy, Thanh Tùng lại nhớ đến Hoàng Phúc. Anh không hẳn là một người nghệ sĩ, song anh cũng đã rất cố gắng, từ hai bàn tay trắng mà lập nghiệp với người bạn thân Vũ Đức Thành.

Hóa ra, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, mọi khó khăn sẽ là những món quà đáng quý, những hồi đáp cho công sức của chúng ta.

Chỉ mới một tháng thôi, Thanh Tùng nhận thấy rõ: bản thân cậu trưởng thành hơn rồi!

Khuôn miệng cậu mấp máy, rồi thành lời:

- Cảm ơn anh, Hoàng Phúc! Cảm ơn anh đã ủng hộ em, cảm ơn anh rất nhiều!

Nói những lời ấy, Thanh Tùng cảm nhận rõ hai bên má mình dòng nước mắt ấm nóng hổi. Cậu biết, cậu đang khóc. Và cũng chẳng ngại ngùng giấu giếm như những ngày xưa, mắt cậu long lanh nước nhìn Hoàng Phúc, thấy ánh mắt của anh cũng trở nên dịu dàng hơn.

Anh rời khỏi ghế, tiến đến bên cậu rồi ôm nhẹ vào lòng mình. Đưa bàn tay ấm áp của mình vỗ về cậu, giọng anh trầm ấm:

- Không sao cả, có anh ở đây rồi...

Đồ ngốc! Anh thì làm sao có thể hiểu tâm ý của cậu chứ?

Anh quả thật là đồ ngốc! Nhưng tâm ý của cậu, anh làm sao có thể không hiểu? Đứa bé này đã trưởng thành đến thế rồi, cả những tâm tư mọn hèn ngày ấy cũng đâu còn biết giấu giếm, cứ thế vô thức bộc lộ ra.

Anh hiểu cậu mà, bởi anh từng có một thời thiếu niên như thế... Đáng tiếc, thời niên thiếu của cậu có anh, còn thời niên thiếu của anh lại không có ai cạnh bên vỗ về...

Nhưng không sao cả, những khó khăn, gục ngã anh đã trải rồi. Và giờ đây, anh đủ chín chắn và mạnh mẽ để bảo vệ cậu.

Anh sẽ bảo vệ cậu, vì cậu là lí do khiến anh đánh rơi những năm tháng tuổi trẻ màu hoa phượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro