một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gia nghệ bản chất vốn là ngây ngốc. yêu vào rồi, cậu ta càng thêm ngây ngốc, ngày ngày nhìn người ta rồi cười một mình, đêm đêm cũng nghĩ về người ta rồi cười một mình. đến mức, cứ một tuần thì sẽ có mấy đêm, diêu minh minh ở giường bên cạnh phải quay sang em mà hỏi rằng, "em ơi, em bị dở hơi đúng không? em chính xác là bị dở hơi đúng không?" gia nghệ bị hỏi nhiều, dỗi không trả lời, ông có yêu ai bao giờ đâu mà ông biết bây giờ tôi đang thế nào chứ.

mà đối tượng của gia nghệ nào phải ai khác ngoài anh sưởng hy cùng nhóm? anh sưởng hy ấy, trên sân khấu thì quyến rũ đến mê người, dưới sân khấu thì vừa đáng yêu lại hài hước, ai mà không thích anh ấy cho được? nói vậy thôi, chứ gia nghệ thích anh từ hồi hai đứa học đại học cùng nhau cơ, chẳng cần đợi đến khi nhìn thấy anh trên sân khấu đâu. chuyện là, vừa ngày đầu gặp anh, nhìn thấy anh cười một cái thôi là tim nhện đã bị bắn chiu chiu rồi.

thích anh hy đến giờ là được bốn năm đấy, chưa bao giờ mơ tới cảnh sẽ được đứng cùng anh chung sân khấu, mà giờ đã cùng chung một nhà. thế mà mối quan hệ của em với anh có tiến triển thêm được xíu nào đâu, mặc dù em đã làm mọi cách rồi. gia nghệ tự trách hy hy ngốc quá, chẳng hiểu được tình cảm của mình. nhưng anh em trong nhà nghe nghệ tâm sự lại nói rằng, bởi vì cậu bị ngu ngốc khác người, tán tỉnh không ra tán tỉnh, mà tỏ tình cũng không ra tỏ tình, chẳng trách người ta không thích cậu tí nào.

tỉ như một hôm, hạ hãn vũ nói với gia nghệ, nếu em thích người ta, em hãy thử so sánh người ấy với thứ gì dễ thương, hoặc một thứ gì em thích mà xem. đảm bảo người ấy sẽ có ấn tượng rất tốt với mình.

gia nghệ nghe lời, ngay buổi chiều ngày hôm ấy tìm tới sưởng hy, dõng dạc mà nói to:

"hy hy, nhìn mặt anh hôm nay không khác gì con gâu gâu!!"

hà sưởng hy mắt tròn mắt dẹt nhìn gia nghệ, miệng không kịp đóng lại, trong lòng tự hỏi vì sao đến bây giờ mình vẫn còn chơi với thằng nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro