Chương 2. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối quá. Đây là đâu" tôi đang ở trong một căn phòng tối đen, không có một ánh đèn hay tia sáng. Tôi cảm thấy đầu mình hơi đau, chỉ nhớ rằng mình vừa sử dụng chiếc máy kia rồi sau đó tôi xuất hiện ở đây. Mò mẫm một lúc cũng tìm được tay nắm cửa. Xoay nó, lập tức ánh nắng mặt trời tràn vào căn phòng. Tôi nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng. Đã lâu lắm rồi tôi mới được vào lại căn phòng này, phòng làm việc của tôi. Lần cuối cùng tôi ở đây có lẽ cũng là lần cuối em ở thế giới này, Hwannie nhỉ. Nhưng không sao cả vì tôi đã đến để thay đổi số phận của chúng ta. Bé con à đợi anh nhé !
Khi tôi còn đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì bỗng chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Minyeon ah, em về rồi đây.

Cái giọng nói ấm áp này đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe lại nhỉ. Tôi thật không thể chờ nổi đến lúc được thấy em.
Không đợi tôi kịp đáp lại, em đã nhanh nhảu chạy đến chỗ tôi từ lúc nào. Hai tai và má em đỏ ửng vì thời tiết lạnh giá. Tôi ôm chặt em vào lòng, tôi không thể để mất em thêm lần nào nữa.

- Bé con à, anh sẽ luôn ở đây bảo vệ em.

Em chu đôi môi đỏ mọng lên :

- Minhyun ah, hôm nay anh lạ thật đấy. Sao tự nhiên anh lại nói nh...

Không để em nói hết câu, tôi đã cúi đầu xuống ấn lên môi em một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn mà tôi đã nhìn thấy trong mơ nhiều lần nhưng vẫn không thể thành hiện thực. Tôi tham lam biến nó thành một nụ hôn sâu. Môi em mềm và rất ngọt. Nó làm tôi như một tên nghiện vậy. Có lẽ tôi sẽ bị tiểu đường vì em mất. Kết thúc nụ hôn ngọt ngào, nhìn mặt em đỏ như trái cà chua chín làm tôi cảm thấy em vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

- Em không thèm chơi với Minhyunie nữa. Anh suốt ngày trêu em. Anh thật xấu !

Con mèo nhỏ của tôi lại xù lông rồi. Em giận mà sao tôi lại thấy đáng yêu thế này. Chắc tại tôi đã quá yêu em mất rồi. Tôi ôm lấy em từ đằng sau, nói khẽ vào tai em :

- Anh xin lỗi mà Hwannie. Tại em đáng yêu quá đó.

Em gạt tay tôi ra, hướng về phía phòng ăn :

- Không nói nữa, em mua đồ ăn rồi anh ra bàn ngồi đi.

- Nhưng anh không muốn ăn.

- Không phải anh bảo muốn ăn bánh bao hay sao ? Làm em phải xếp hàng mãi mới mua được.

- Anh đói

- Thế bây giờ anh muốn cái gì ?!

- Anh muốn...ăn em :>

- Thế thì anh nhịn đi, em ra ăn đây.

- Hwannie nhẫn tâm bỏ đói anh ư.

Tôi nhìn em với đôi mắt cún con. Anh biết là em sẽ không đối xử nhẫn tâm với anh được mà.
Em đưa cho tôi một cái bánh bao còn nóng.

- Anh mau ăn đi, nguội sẽ không ngon.

- Đúng là chỉ có Jae Hwannie thương anh nhất.

Lúc nào ở bên cạnh em tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Hi vọng ta sẽ mãi mãi như này bé con nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro