mượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song of choice: Too Good - Christian Kuria

Tuyền Duệ có một bí mật, một bí mật em ước có thể đập vỡ tan tành rồi rải những mảnh sứt trên mặt cắt trắng và em sẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn bất chợt tỏa sáng sau làn sóng cuỗm muộn phiền ấy xa rời khỏi tâm trí xám xịt của em.

Có lẽ Tuyền Duệ đã sai từ lúc ấy, từ lúc em chọn lưu tâm đến sự hủy hoại thay vì ánh chiều tà yên bình, thay vì liều thuốc chữa lành.

Nhưng sao trách em được bây giờ? Em nào lành lặn đâu? Bí mật em đem cất giấu trong rươm hòm gỗ, để nó lênh đênh trên mặt nước đi về nơi xa xăm. Chiếc rươm giờ hóa thành dáng hình người bartender lạ mặt, chẳng mấy chốc em lại tham lam muốn giấu anh ta vào trí óc mình để em khỏi phải nghĩ trộm về.

Bí mật của em là em chưa từng yêu ai bao giờ. Cái yêu mà người ta nói là lãng mạn, là cuồng si, là yêu, là uất hận.

Vì lẽ đó những người ấm êm kia chỉ là chỗ dựa vai cho em mỗi khi đêm đến trong căn nhà trang hoàng nhưng rỗng tuếch, nhà em là nơi đến đi của những cái bóng được ưu ái chìm đắm trong hương dâu tây len lỏi trên mái tóc nhuộm trắng. Em cũng chỉ tìm họ mỗi lần em tủi thân hay vào giây phút sự cô đơn vây lấy em. Nhưng khi họ bước ra khỏi cái bong bóng tình yêu em thổi phồng lên thì em lại đau, đau đến quặn thắt vì lẽ nào em chưa từng khiến họ thấy an toàn khi ở bên em sao? Em luôn nung nấu cái ý nghĩ giảo biện: em không yêu họ nhưng mà...

Nhưng khi trời lại sáng, em biết em sai rồi. Vậy mà tại sao đến khi đêm tối, em vẫn cố tìm một người tình?

Vì em ích kỉ. Vì chẳng ai dạy em yêu.

Một gương mặt cắt ngang dòng chảy suy nghĩ của em. Khuôn mặt ấy rõ ràng, mái tóc nâu, khóe mắt sâu, ngũ quan hài hòa và khuôn miệng thủ thỉ ma: 8 giờ tối, anh đợi em.

Tuyền Duệ chẳng biết mình muốn gì, em đành lòng trôi theo dòng nước mà mở cánh cửa xe đỏ, luồn lách tấm thân hạc vào ghế da. Khúc ngõ lớn lưng chừng, em dừng xe trước ánh đèn đỏ chói chang, em khẽ nheo mắt nhìn về mặt đường vắng người qua lại. Có một chớp tóc nâu lướt nhẹ trên làn đi bộ, anh ta đút tay vào túi áo khoác rộng thùng thình, dài đến tận mắt cá chân. Chẳng mất đến vài giây để Tuyền Duệ nhận ra Khuê Bân. Bước chân anh nhịp nhàng như thể muốn bay vút luôn, má lúm đồng tiền duyên lộ rõ, Tuyền Duệ thoáng có chút lay động.

Nhưng vì em chưa từng yêu nên khi nhìn Khuê Bân nhảy nhót trong bản du dương của tình yêu, em chỉ biết ngắm nhìn vì em chẳng thể nghe được nốt nào. Tiếng còi xe inh ỏi đưa em về thực tại nhộn nhịp, xe dừng lại bên lề có ý thu hút ánh nhìn của Khuê Bân. Cánh cửa xe hé mở, để lộ dáng hình vàng trắng của mái tóc tẩy lẫn đôi khuyên lơ lửng, em cười nhẹ, ý tứ em đem đi giấu vào nơi khoé mắt hơi đỏ. Khuê Bân sững người, nỗi bối rối ở trên khuôn mặt chẳng thể che giấu, anh hướng mắt vào trong khoang xe rộng rãi.

- Tuyền Duệ đấy à?

- Anh nhìn không ra hay gì. Lên xe đi, em chở anh đến rạp luôn cho tiện.

Cánh cửa xe mở toang cho Khuê Bân vào, anh ăn mặc phong phanh, áo thun đen cùng quần sweat xám. Có lẽ vị trí ghế ngồi không gần như anh mong muốn nên anh hơi ngả người về phía Tuyền Duệ, cúi nhìn em bằng đôi mắt cún.

Bánh xe lăn mãi, không khí ngượng ngùng trong gian xe chất chồng, Khuê Bân nhắm hờ mắt, hương dâu tây thoang thoảng trên cổ áo sơ mi cài nút hờ hững của em làm tim anh đập có chút dồn dập. Ngỡ như bàn tay em hóa thân cơn sóng cuồn cuộn trong lòng anh, những suy tư chất chồng chỉ bởi vì hương ngọt nơi em.

Chẳng ai nhớ bộ phim ngày hôm ấy có kết cục như thế nào, chẳng ai nhớ vì sao em lại tỉnh dậy trên tấm ga giường nhàu nhĩ của Khuê Bân.

Nhưng em nhớ rõ hơn ai hết, cảm giác môi mềm chạm nhau, cảm giác bàn tay anh chạm vào cơ thể em, cảm giác tim đập loạn lên vì yêu.

Em nhớ hơn cả lời tỏ tình của anh.

Anh ôm em vào lòng, anh hôn em, anh âu yếm em, anh khen em xinh, anh chạm vào em. Và em yêu. 

Em dự định sẽ nhuộm tóc đỏ trong tương lai, em sẽ nhuộm vào cái ngày chữ tình của em đậm nét, cái ngày môi em sưng đỏ sau những nụ hôn dài.

Có lẽ ngày ấy là hôm nay. Bởi ngày nào bên anh, em đều tắm mình trong hạnh phúc.

Dòng chảy tình yêu trôi miên man như dòng thơ hững hờ ấy thế mà sao lời yêu chân thật lại chẳng tròn vành rõ chữ.

- Vậy nếu được chọn lựa lần nữa, em có đến rạp chiếu hôm đó không? - Khuê Bân hỏi.

Khuê Bân và Tuyền Duệ chen chúc nhau trong tấm mền dày, hạt mưa ngoài kia nặng tựa viên ngọc, âm thành lách tách mãi chẳng dứt. Tuyền Duệ chôn mặt vào ngực Khuê Bân mà hít lấy cả hơi đầy mùi sữa tắm thoang thoảng. Em hôn nhẹ lên xương quai xanh anh, ngước hàng mi tách chậm lên nhìn gương mặt thanh tú của anh. Em mỉm cười.

- Có đến không thì em và anh cũng sẽ gặp nhau thôi.

- Tại sao? - Khuê Bân mân mê chớp tóc vàng của em.

- Vì chúng ta là định mệnh của nhau chứ sao?

Em từng chẳng biết mình chờ đợi gì ở Khuê Bân. Có lẽ anh là nốt nhạc thăng trầm khó đoán, là đốm lửa giữa đêm tĩnh lặng, là giọt sương đọng lại sau cơn mưa ròng rã tưởng như không bao giờ dứt.

Nhưng hơn hết anh là dòng chảy của sự chữa lành và là đáp án cho những thắc mắc trong tâm hồn em.

Là người tình của em.

END.

huhu nay mở watt mới thấy em fic này mình ủ đã lâu nên viết 1 mạch để end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro