beni unutun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài hát đề xuất: amy winehouse - back to black.

---

một chiều mưa rào tháng sáu, jungkook dắt tay tôi đi dạo tới rạp phim. chúng tôi đã hẹn hò được hai năm, ban đầu là do tôi tỏ tình anh ấy.

- em có muốn uống gì không?

khi dừng tại một gian hàng trước phòng chiếu phim, anh hỏi tôi cần thức uống gì.

- cho em một ly cà phê ít đường!

- rasel,

jungkook tỏ ra không vui, bởi anh biết khi tôi muốn một ly cà phê đắng có nghĩa là lòng tôi đang nặng trĩu.

- rasel, sao em lại cần một ly cà phê ít đường, trong khi em có thể gọi một ly milkshake dâu?

- không, anh jeon, em không thích dâu!

- tùy em thôi, nhưng anh sẽ không gọi cà phê đắng cho em!

jungkook luôn như vậy, anh luôn muốn kéo dậy tinh thần tôi bằng cách đó, gọi một món không nằm trong ý thích của tôi. nhưng lúc nào thì anh cũng thành công, thành công kéo tôi khỏi vũng sình lầy buồn bã trong cõi lòng.

sau khi xem phim xong, chúng tôi định đi dạo một lát bên công viên giải trí ngoài trời. nhưng rồi trời trở mưa to, và anh phải bắt taxi để đưa tôi về nhà.

- tiếc quá,

jungkook sau khi ngồi yên trên taxi, anh quay sang tôi và nũng nịu.

- giờ này mà trở về nhà thì anh nhớ em chết!

- vậy anh sẽ ở lại nhà em chứ?

- còn ba mẹ em?

- em sẽ xin họ, bằng mọi cách, anh sẽ ở lại cùng em!

jungkook gật đầu nhìn tôi, sau đó chúng tôi nắm tay, cùng nhau ngắm màn mưa cho đến khi về đến cổng nhà tôi.

về đến nhà, ba mẹ tôi vẫn như mọi ngày, họ đón tôi ngay trước cổng nhà cùng với hai chiếc ô to.

- ba mẹ, tối nay jungkook sẽ ở lại trên phòng con chơi ít lâu nhé?

- rasel, ba mẹ muốn nói chuyện riêng với con, e là cậu jungkook phải về rồi!

- sao vậy ba mẹ?

ba mẹ không đáp tôi, nhưng hướng ánh nhìn nghiêm trọng vào jungkook khiến anh lo lắng, và cuối cùng là anh không chịu nổi sự ép bức đó cho nên anh buộc phải ra về.

- ba mẹ, hai người làm sao vậy?

ba mẹ lại im lặng, mẹ đưa tôi chiếc ô để đi vào nhà. trời vẫn mưa lớn.

vào trong nhà, ba mẹ ngồi lại trên ghế sô pha và muốn tôi ngồi xuống đối diện họ.

- con không hiểu, ba mẹ có chuyện gì vậy?

- rasel, ba mẹ đã sắp xếp một đám cưới cho con cùng với con trai của ngài kuzum!

tôi há hốc mồm, đám cưới gì cơ.

- ba mẹ nói gì vậy, con trai của ngài kuzum, tức là anh boran sao?

- phải, cậu boran từ nay sẽ là chồng hợp pháp của con!

tôi sốc đến ngồi không nổi trên ghế, nhưng may mà mẹ đã sang ngồi kế bên để làm chỗ dựa cho tôi.

- nói với con là ba mẹ chỉ đùa thôi, ba mẹ biết con và anh jungkook đã hẹn hò với nhau hai năm rồi mà!

- rasel, anh boran cũng yêu con vậy, hơn nữa nhà ngài kuzum đã giúp đỡ nhà ta rất nhiều!

- nhưng con và anh boran chỉ là anh em bằng hữu, con không thể kết hôn với anh ấy!

ba tôi chịu không nổi, liền lớn giọng nói.

- anh em bằng hữu thì sao, con không thể lấy thằng châu á đó làm chồng được!

- anh jungkook là người châu á thì sao! vấn đề là con yêu anh ấy, chứ không phải anh boran!

- rasel để ta nói con nghe, một là con lấy cậu boran, hai là đừng bao giờ gọi ba mẹ là ba mẹ con!

nói rồi cả ba và mẹ tôi bỏ mặc tôi một mình, họ tiến lên phòng riêng và mặc tôi đau khổ ra sao. tôi không thể ngờ là, có một ngày tôi gần như có thể mất hết gia đình và tình yêu như vậy.

tôi ủ rũ lê chân về phòng mình, cả căn nhà không một tiếng động ngoại trừ tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài. đúng là một tối buồn, buồn đến nỗi không tìm ra một tia sáng trong căn nhà vốn yên vui của mình.

tôi ngồi ịch trên ghế đầu giường, tôi muốn gọi cho anh jungkook để kể về tất cả những chuyện đã xảy ra nãy giờ, nhưng tôi sợ anh sẽ đi giết anh boran mất. cho nên thay vì nói với ai, tôi quyết định gọi thẳng cho anh boran.

tiếng chuông reo, anh boran cất máy.

- rasel?

- anh boran,

- em gọi anh giờ này chi vậy?

tôi chần chừ, bởi có quá nhiều chuyện để nói, thành ra tôi không biết phải bắt đầu thế nào với anh. mà càng biết anh sắp là chồng mình, tôi càng cảm thấy ái ngại hơn.

- anh boran, có phải anh sắp cưới em không?

- em biết rồi sao?

- vâng, thì ra anh biết mà không nói cho em!

- rasel anh xin lỗi, cha bảo anh giấu em!

tôi không kìm nổi, tiếng mưa rơi làm nước mắt tôi không thể nào ngừng tuôn.

- anh boran, sao anh lại làm như vậy, anh biết em và jungkook đang hẹn hò nhau mà!

- anh thành thật xin lỗi, rasel, ba anh cũng ép anh làm vậy!

tôi không thể nói gì nữa, lập tức cúp máy và úp mặt vào gối để khóc lóc. tôi phải biết nói gì cho jungkook, tôi sẽ phải nói gì để jungkook không điên lên, và rồi anh sẽ không đi giết chết anh boran. tôi biết anh boran không có tội, cả hai chúng tôi vô tội và đều đáng thương, nhưng jungkook sẽ không hiểu cho anh boran như tôi.

như thế, cả đêm tôi cứ khóc rồi lại gọi anh boran, rồi lại khóc cho đến bình minh. anh boran bảo tôi đi nghỉ, nhưng tôi lại sợ anh và jungkook gây sự với nhau. cho nên tôi đem cơ thể kiệt quệ đi gặp anh boran vào sáng hôm sau.

- anh boran!

tôi gọi anh, khi thấy anh đang tưới cây trong sân vườn nhà anh.

- rasel anh đã bảo em đi nghỉ rồi mà!

- em không nghỉ nổi!

anh boran cất bình tưới một góc, rồi vừa đi lại phía tôi vừa phủi tay.

- rasel, hẳn là jungkook đã biết chuyện?

- chưa, em chưa dám cho anh ấy biết!

- vậy phải để anh, hắn phải biết rằng em đã là vợ anh, không thì hắn sẽ còn yêu em!

tôi kéo tay anh boran lại, khi anh vừa định đi tìm jungkook.

- cứ để em, chuyện giữa em và jungkook thì để em lo là được!

boran vì tôi nói vậy, cho nên anh ngừng ý định rời đi gặp jungkook. thay vào đó, anh mời tôi vào nhà và nghỉ ngơi.

- không không, em chỉ muốn gặp anh chút lát thôi, giờ em phải đi gặp anh jungkook!

- vậy để anh lái xe đưa em đi!

- vậy... cũng được!

tôi nhìn anh boran nhanh nhẹn đi lấy chìa khoá, lòng tôi từ khốn khổ lại chuyển sang rung động một lần nữa. cái ý nghĩ anh boran sắp làm chồng tôi, và những cử chỉ quan tâm của anh làm tôi dịu lòng đi phần nào. tuy nhiên, tôi còn yêu jungkook rất nhiều.

một lúc sau, chúng tôi bắt gặp anh jungkook đang mua cà phê trong cửa tiệm gần đó. anh boran định xuống xe trước để mở cửa xe cho tôi, nhưng tôi kéo tay anh lại và ngồi ngắm nhìn jungkook từ xa.

ôi nét mặt trẻ trung thắm đượm nét tình yêu của anh, giờ này chắc anh còn đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. tôi yêu jungkook lúc anh chìm trong tình yêu, cho nên tôi không thể cứ xuống xe, gặp anh và rồi bảo anh rằng tôi sẽ kết hôn, nhưng chú rể của tôi không phải là anh.

- chúng ta đi mỹ, được không anh boran?

- em nói gì vậy?

- hãy đi mỹ, hãy kết hôn và sống tại mỹ, đừng cho jungkook biết gì cả!

tôi quay sang và nhìn anh boran.

- làm ơn, em không thể để jungkook biết rằng em sẽ cưới anh, em không thể nhìn thấy jungkook đau đớn vì em!

- rasel, để anh nói cho em biết, em đã là vợ anh, và jungkook buộc phải ngưng yêu em!

- nhưng người em yêu là jungkook, không phải anh...

anh boran nhíu mày nhìn tôi.

- được thôi, một là nói cho hắn biết thì hai ta sẽ đi mỹ, còn không thì em và anh sẽ vẫn sống ở đây! jungkook phải biết rằng, chúng ta đã kết hôn!

- anh boran, anh là ác quỷ à?

anh không đáp tôi, cùng lúc đó, jungkook đã nhìn thấy tôi trên xe của anh boran.

- rasel!

tôi giật mình quay lại, jungkook hào hứng gọi tên tôi.

- chào buổi sáng, anh boran!

jungkook chào anh boran, rồi anh quay sang nhìn tôi.

- hai người định đi đâu à?

- phải, chúng tôi sẽ...

anh boran định nói gì đó, nhưng tôi đã biết anh muốn nói gì cho nên tôi bịt miệng anh lại.

tôi mỉm cười xin anh boran thứ lỗi, rồi quay sang jungkook.

- đâu, chúng em định đi tìm chút việc vặt thôi!

anh boran cắn lấy tay tôi, làm tôi đau và phải bỏ tay ra khỏi miệng anh.

- rasel anh xin lỗi, nhưng mà jungkook phải biết chuyện này!

- chuyện gì mà anh làm to vậy?

jungkook nhướn mày, từ nhìn tôi thì giờ anh chuyển qua nhìn anh boran.

- jungkook, có thể cậu không chấp nhận nổi chuyện này, nhưng tôi và rasel sẽ kết hôn!

jungkook nhíu mày, môi anh nhếch lên.

- rasel chuyện này là sao, anh boran chỉ nói giỡn thôi phải không?

anh boran ngăn tôi đáp - hoàn toàn không, chúng tôi sẽ kí giấy kết hôn trong hai ngày tới!

- anh thôi đi anh boran, tôi có hỏi anh đâu, tôi hỏi rasel cơ mà! rasel trả lời anh đi, anh boran nói vậy là sao?

- cậu jeon, tôi nói vậy mà cậu không hiểu à, tức là rasel sẽ làm vợ tôi! từ giờ, mong là cậu và rasel sẽ chỉ là bạn tốt của nhau!

nói rồi, anh boran không để tôi kịp nói gì hay để jungkook kịp hiểu thêm gì, cứ thế mà anh lái xe rời đi.

trên xe, tôi buồn bã và bần thần đến độ không nói gì cho đến khi về đến nhà. khi anh boran mở cửa xe mời tôi xuống, tôi mới nhìn anh và chuẩn bị nói gì đó, nhưng anh boran đã đưa ngón trỏ che miệng tôi.

- đừng nói gì cả, em vào nhà đi!

tôi nghe lời anh, im lặng xuống xe rồi tiến thẳng vào nhà riêng của anh.

vào đến nhà, tôi ngồi lại trên ghế đệm và ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không bên ngoài cửa sổ. tôi tự hỏi jungkook của tôi, à không, đã từng là của tôi, giờ anh thế nào. tôi tự hỏi anh đã sốc đến độ nào, và liệu anh làm gì để vượt qua được cú sốc này. anh sẽ đến và phá tan tành nhà ba chồng tôi, hay đến giết anh boran và cả tôi, hay không làm gì cả và anh sẽ tự tử vào ngày tôi cưới. hay là tệ hơn, rằng anh sẽ yêu ngay một người phụ nữ khác và hành xử như chưa từng có gì với tôi.

- rasel, jungkook vừa đến đưa em một lá thư!

- gì cơ?

anh boran để lá thư trên bàn khi vừa vào nhà - hắn đi rồi!

tôi định đi gặp jungkook, nhưng nghe anh boran bảo vậy cho nên tôi thôi tìm. thay vào đó, tôi cầm lấy lá thư.

" rasel thương mến,

vào đêm qua, anh đã mơ rằng chúng ta kết hôn. nhưng rồi hôm nay, em đã đi cùng anh boran.

nhưng dù gì, anh không thể xoay trở được chuyện của em, từ trước khi yêu em thì anh đã hiểu gia đình em cần anh boran. cho nên, rasel, đừng nghĩ gì về anh nữa. em cần boran vì tất cả mọi thứ, mà anh thì chỉ có tình yêu.

cho nên rasel, quên, quên anh đi.

chúc em hạnh phúc,
từ jungkook jeon. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro