Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi kiếm cậu khắp nơi nhưng vẫn ko tìm ra. Đến Công ty thì cậu cũng đã xin nghỉ việc ở đó. Anh vẫn ko từ bỏ, cứ sáng sớm là chạy xe đi tìm khắp thành phố ngày này qua ngày khác cứ như vậy đến....

1 năm sau, mọi thứ đã dần thay đổi. Anh vẫn ko biết gì về tin tức của cậu. Nhưng anh ko hề bỏ cuộc cho đến khi tìm được cậu.

Và từ đó anh chưa hề về nhà lần nào nữa. Lâu lâu mẹ anh cũng điện thoại cho anh để hỏi thăm anh.

Hạn Quân chuyển nhà đến ngoại ô của Bắc Kinh, anh hiện tại đang làm tại một tiệm cafe. Thu nhập ổn định nên cậu sống cũng rất tốt.

Hạn Quân.
Dạ chị Tiêu Ngải.
Em làm cũng được một năm rồi phải ko.
Dạ.
Đây là tháng lương của em.
Có gì sao chị.
Ko có gì, đây là tiền thưởng thêm cho em thôi.
Dạ em cảm ơn chị.
Sao em ko tìm bạn gái đi, ở một mình buồn lắm đó.
Thật ra, em đã có rồi tại ko ở gần thôi chị.
Vậy sao, làm chị cứ tưởng em ko có chứ. Dạ.
Thôi làm việc tiếp đi, chị vô kho kiểm tra hàng mới giao.
Dạ.

Nguyên Kỳ, anh đến gặp em mà sao cứ uống rượu hoài vậy. Lại nhớ đến cậu nhóc đó chứ gì.
Ko phải chuyện của em.
Em là bạn anh mới quan tâm thôi, ko như mấy cô gái lúc trước nah quen đâu nha.
Em cằn nhằn đủ chưa hả.
Chưa tìm thấy cậu nhóc đó sao.
Ko tìm thấy, cậu ấy ko muốn gặp anh.
Anh cứ như vậy sao mà có sức tìm cậu ấy hả.
Kệ anh, em để anh một mình đi.
Được rồi.

Alo con nghe mẹ.
Con khỏe ko, sao ko thấy con về nhà gì hết vậy.
Tại con bận nên ko về được, để tết năm nay con sẽ về.
Ukm, con nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa, trời bắt đầu lạnh hơn rồi đó, mặc thêm áo vào.
Dạ con nhớ rồi.
Được rồi con làm việc đi mẹ cúp máy đây.
Dạ tạm biệt mẹ.
Ukm.

Ngày mai Hạn Quân vào thành phố với bà chủ của tiệm cafe là Tiêu Ngải để lấy loại cafe mới để pha chế.

Cũng một năm rồi ko biết anh ta thế nào rồi, chắc đã quên mình rồi. Cũng mong anh ta quên mình đi hoặc cưới vợ cũng được, khi gặp lại sẽ ko có gì phải luyến tiếc.

Cậu ngồi ở bãi biển để suy nghĩ, dù đã một năm nhưng cậu vẫn ko quên được Nguyên Kỳ. Nhưng cậu đã hứa với ba của anh là sẽ ko xuất hiện trước mặt của anh nữa nên cậu rất sợ một ngày nào đó hai người nhất định sẽ chạm mặt nhau ở một thời điểm nào đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy