Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn Quân vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Nguyên Kỳ nhưng ko được.

Mau thả tôi anh làm gì vậy, mọi người xung quanh nhìn kìa.
Kệ họ, cậu biết tôi nhớ cậu lắm ko.
Sao phải nhớ tôi chứ, tôi với anh có là gì đâu.
Sao cậu đi mà ko nói với tôi một tiếng hả.
Tôi nói với anh, anh cho tôi đi sao. Tôi có việc rồi phải đi trước.
Ko được cậu phải ở lại đây với tôi.
Anh có bị gì ko, tôi chỉ vào thành phố để lấy đồ xong tôi về ngay.
Cậu đang ở đâu hả mau nói cho tôi biết đi.
Ko được, để ba anh biết anh đã gặp lại tôi thì sẽ ko có chuyện hay đâu.
Tôi mặc kệ cậu mau nói đi.
Anh thay đổi nhiều quá rồi đó.
Vì cậu tôi mới thành ra thế này đây, cậu còn nói tôi thay đổi sao.
Có nhất thiết phải vì tôi ko.
Ukm.
Đây là số điện thoại của tôi, có gì cứ điện cho tôi. Tôi đi trước đây gặp lại sau.
Ko được trốn tránh tôi nữa đó.
Bây giờ anh cũng gặp tôi rồi tôi trốn đi đâu được đây.
Được rồi cậu đi đi.
Vậy thôi tạm biệt anh.

Làm mình hết hồn, thấy anh ấy khỏe như vậy là mình vui rồi. Vậy là anh ấy ko lấy vợ, ở như vậy để chờ mình sao hơi.

Cậu đã gặp cậu ấy chưa.
Em đã gặp rồi.
Vậy thì tốt quá, bữa nào hẹn cậu ấy ra quán cafe của chúng ta đi.
Dạ.
Mau về thôi.
Thẳng tiến.

Đến tối mới tan làm điện thoại của Hạn Quân đã reo lên, cậu dừng lau dọn để nghe điện thoại.

Alo.
Hạn Quân là tôi đây.
Nguyên Kỳ.
Cậu đã ăn gì chưa.
Tôi mới tan làm thôi, nên chưa ăn gì hết, mà anh hỏi làm gì hả.
Tại tôi lo cho cậu nên mới hỏi thôi.
Tôi biết tự lo cho mình ko cần anh lo cho tôi đâu.
Ngày mai tôi đến được chứ.
Ko được, anh đến đây làm sao tôi làm việc được chứ
Tôi sẽ im lặng mà, được ko cậu nói địa chỉ đi.
Được rồi, anh cứ chạy ra ngoại ô, rồi hướng ra biển có một quán cafe cofree tôi làm ở đó.
Được tôi biết chỗ đó rồi, ngày mai tôi sẽ đến.
Vậy tôi cúp máy đây, anh làm tôi mất thời gian quá rồi đó.
Xin lỗi mà, ngủ ngon nha, về nhớ cẩn thận.
Tôi biết rồi, tạm biệt.
Tạm biệt.

Người gì đâu ớ, mà cũng kệ, ko biết từ khi nào học cách quan tâm người khác thế ko biết. Như vậy cũng tốt.....hi.

Cậu rất vui vì Nguyên Kỳ quan tâm đến mình, nhưng mọi chuyện sẽ như thế nào đây, nếu để ba của Nguyên Kỳ biết cậu đã gặp lại anh, mặc dù Nguyên Kỳ đã chọn cách ra khỏi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy