Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Kỳ vì bận công việc ở Công ty nên đồ của anh nhờ xe chở tới nhà thuê.
Xe đến nơi, Hạn Quân ra xem thử.

Anh là ai.
Tôi chở đồ cho cậu Nguyên Kỳ.
Anh ta đâu mà đồ anh ta ở đây.
Cậu ấy nói bận việc, bảo tôi cứ chở đến sẽ có người lấy dùm.
Anh ta nghĩ mình là ai chứ, được rồi anh đem vô nhà đi.
Dạ.

Dọn đồ vào xong Hạn Nguyên trả tiền dùm Nguyên Kỳ. Cậu rất tức giận.

Tưởng mình là ôsin của anh ta sao, thật bực mình mà.

Cậu lôi hết hành lý của anh vào phòng rồi để đó. Cậu ra vườn tưới cây, dọn dẹp sân vườn. Lấy đồ lên sân thượng để phơi.

Đến trưa thì Nguyên Kỳ về, anh ko nói lời nào mà đi thẳng lên phòng mình.

Coi mình là ko khí sao, thôi mặc kệ.
Nè cậu kia, vali màu xám của tôi đâu.
Tôi ko có biết, người chở đến chỉ có nhiêu đó, còn nữa mau trả tiền cho tôi 200bạc.
Sao lại như vậy được, rõ ràng tôi để chung hết mà, có phải cậu đã làm gì ko.
Nè anh đừng có quá đáng nha, tôi giúp anh đem hành lý vào phòng, còn trả tiền cho anh. Anh lại nói như vậy hả.
Sao tôi biết được, cậu nghèo như vậy ăn cắp là chuyện đương nhiên.
Anh quá đáng rồi đó, dù có cho tôi tôi cũng ko thèm đâu. Dù tôi nghèo cũng ko liên quan đến anh. Tôi còn tốt hơn máy loại người như anh.
Cậu.....

Hạn Quân giận quá bỏ đi ra ngoài, để nah đứng đó mà bối rối ko biết làm gì.

Con nghe thưa mẹ.
Nguyên Kỳ vali của con còn ở nhà nè, mau về lấy đi con.
Sao còn ở nhà sao mẹ.
Đúng rồi, mẹ điện cho con hoài mà ko được.
Dạ con biết rồi, cảm ơn mẹ.
Ko có gì, mẹ cúp máy đây.
Dạ.

Mình hiểu lầm cậu ấy sao, mặc kệ đi.

Anh đứng suy nghĩ mãi mới đưa ra quyết định là, sẽ nói xin lỗi cậu nhưng, đến tối cậu về thì.....

Cậu đi đâu giờ này mới về.
Tôi đi đâu là chuyện của tôi, anh ko cần quản.
Cậu mau đi nấu đồ ăn cho tôi đi.
Anh nằm mơ đi, có tay thì tự nấu.
Cho tôi xin lỗi.
Ko cần, người như anh tôi ko bao giờ nhận lời xin lỗi nghe chưa.
Cậu vừa phải thôi.
Tôi là người như vậy đó, anh đừng tưởng mình nhà giàu thì có thể bắt nạt người khác hư......

Anh ko trả lời được, đành im lặng. Cậu đi lên phòng tắm rửa, đi ngủ mặc kệ anh bị chết đói dưới nhà.

Đói chết mất, ko có gì để anh.

Anh cứ gây tiếng ồn làm cậu ko ngủ được liền thức dậy ra định mắng anh một trận.

Nè anh ko ngủ thì để cho người khác ngủ nữa chứ.
Tôi ko thích, nếu muốn ngủ thì nấu cho tôi ăn đi.
Anh nằm mơ sao, tại sao tôi phải nấu cho anh ăn chứ, anh là thứ tôi ghét nhất. Cứ phá đi tôi ko sợ đâu, ai thiệt thì biết liền.
Khoan đã.
Gì đây.
Tôi ko làm ồn nữa, nấu thức ăn cho tôi được ko.
Được thôi, tôi có điều kiện.
Nói đi.
Trong một tháng anh phải làm việc nhà chịu ko.
Được tôi đồng ý.
Vậy thì được, nếu anh nuốt lời thì đừng có trách tôi.

Nói rồi, cậu nấu thức ăn cho anh xong, cậu lên ngủ còn anh ăn thức ăn cậu nấu cảm thấy rất ngon, ăn xong anh cũng đi ngủ trong niềm vui vì được ăn no.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy