Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất viện về nhà, Hạn Quân rất bất ngờ vì Nguyên Kỳ đem hành lý ở đây một tuần với cậu, để chăm sóc cho.

Anh ở đây một tuần hả.
Đúng vậy, em ko cho sao.
Cho chứ, nhưng đột ngột quá nên em thấy bất ngờ, còn công việc của anh thì sao.
Ko sao anh sắp xếp được, quan trọng là anh muốn ở bên cạnh em và ko cho tên Thẩm Dương đó tiếp cận em.
Em biết rồi.
Em mới xuất viện nằm nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm trưa.
Hả.....anh nấu cơm sao.
Sao hả có gì bất thường sao.
Quá bất thường nữa là đằng khác. Lúc em quen anh ko hề biết nấu cơm mà giờ lại nấu.
Từ lúc em bỏ anh đi anh đã biết nấu rồi.
À, thì ra nhờ em bỏ anh nên anh mới biết nấu cơm, em lập công lớn rồi.
Còn nói nữa, nằm nghỉ đi vào bếp đây.
Ờ.

Reng reng..... Reng reng.

Alo.
Là ba đây.
Ba khỏe ko.
Ba điện để báo cho con, mẹ con đang bị bệnh, đang ở trong bệnh viện.
Mẹ bệnh sao, sao ba ko điện con sớm.
Tại ba sợ con lo lắng với lại ảnh hưởng đến công việc của con thì sao.
Trời ơi bây giờ ba con lo đến việc đó. Ngày mai con về ngay.
Được ko, hay ko cần đâu.
Ko được con phải về, ba đợi con mai con sẽ về tới.
Được rồi, ba vào chăm sóc mẹ con đây.
Dạ tạm biệt ba.
Chào con.

Hạn Quân có chuyện gì sao.
Mẹ em bệnh rồi, ngày mai em phải về nhà.
Quảng Châu sao.
Ukm.
Anh đi với em.
Có được ko.
Đương nhiên là ko thành vấn đề rồi, khoảng thời gian này anh rất là rảnh nên đi đâu cùng em cũng được.
Nịnh quá đi.
À cơm nấu xong rồi mau vào ăn thôi.
Dạ.
Em ăn trước đi, ăn đi pha nước nóng cho em.
Ko cần đâu, trong nhà tắm em mới lắp máy nước nóng lạnh rồi anh khỏi nấu.
Vậy sao.
Ukm, anh ngồi ăn đi. Để em thử xem anh có nấu ngon hơn em ko.
Đương nhiên là ko ngon bằng em rồi, thế nào hả có ngon không.
Ừkm.... Ko tệ nha, ngon lắm đó, nhất là miếng thịt rất ngon gia vị rất chuẩn. Sao nhìn em giữ vậy mặt em có dính gì sao.
Ko có, tại lâu rồi mới thấy em cười vui như vậy.
Tại được anh nấu cho em ăn mà nên em phải vui chứ, anh mau ăn đi nếu ko em ăn hết đó.
Em ăn đi anh nhìn em cũng đủ no rồi.
Thôi anh nhìn em em ăn ko được, mau ăn đi nhiêu đây sao em ăn hết chứ.
Ukm.

Để lát anh xếp đồ cho em cứ đi tắm trước đi.
Thôi để em xếp cho.
Anh làm được mà, để anh làm cho ha.
Được rồi, em đi tắm đây.
Ờ, coi chừng sàn trơn đó.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy