Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Quảng Châu chăm sóc cho mẹ cậu suốt ba tháng, và hôm nay Hạn Quân với Nguyên Kỳ phải về Bắc Kinh để làm việc.

Hai người bay về tới Bắc Kinh mất 2 tiếng thì về đến nhà. Nguyên Kỳ thì ở thành phố còn Hạn Quân thì vẫn sống ở ngoại ô.

Nè về ko có quà cho chị gì hết.
Làm sao ko có được chứ, đây là quà của chị và đây là quà của mọi người.
Cảm ơn cậu nha.
Dạ ko có gì đâu.
Mẹ em khỏe chưa.
Dạ rồi thưa chị.
À đúng rồi chị kể em nghe, mấy tháng em ko có ở đây, ngày nào Thẩm Dương anh ta cũng đều đến tiệm cafe này uống hết, còn hỏi chừng nào em về nữa.
Dạ, em ko muốn dính líu gì tới anh ta nữa.
Ukm chị thấy làm vậy là đúng đó, chị vào trong làm việc đây.
Dạ.
Hạn Quân.
Có gì ko.
Anh ta lại đến kìa.
Để mình.
Ukm.

Xin hỏi quý khách uống gì.
Lâu rồi ko gặp, muốn tránh mặt anh luôn sao. Quý khách uống gì để tôi đi làm, ở đây là nơi tôi làm việc nên ko thể nói chuyện.
Vậy sao, lấy cho anh một ly capuchino.
Quý khách đợi một lát.
Anh ngày nào cũng gọi có một loại cafe đó thôi, uống ko biết chán hay gì đó.
Kệ anh ta đi, mình đem cafe ra đây.
Ờ.
Của quý khách đây.
Làm việc xong gặp anh một chút được ko.
Tôi rất bận nên ko thể, xin lỗi quý khách.
Hạn Quân sao em cứ tỏ ra xa lạ với anh vậy hả. Em yêu anh ta đến vậy sao, anh có gì lo xứng với em chứ, em nói đi.
Anh biết đây là nơi công cộng ko, anh nói chuyện lịch sự một chút đi, có gì tôi mời anh ra ngoài rồi nói đừng làm ảnh hưởng đến quán làm việc của tôi.
Được vậy theo anh ra ngoài.

Thẩm Dương nắm lấy tay cậu lôi ra ngoài với bao nhiêu ánh mắt của khách với nhân viên trong quán.

Ra ngoài rồi đó anh muốn nói gì hả.
Chúng ta trở lại như trước được ko.
Ko được, tôi ko muốn có bất cứ quan hệ gì với anh. Tôi ko muốn người yêu của mình hiểu lầm hay buồn vì tôi.
Anh có gì ko đúng em có thể nói với anh, anh sẽ sửa chữa lỗi.
Anh ko làm sai gì cả, và anh ko có những phẩm chất mà Nguyên Kỳ có được.
Anh ko có phẩm chất gì chứ, tiền, tài, đẹp trai anh đều có em còn muốn gì nữa.
Những thứ anh vừa nói tôi đây ko cần, đẹp trai thì Nguyên Kỳ còn thua anh một chút nhưng tôi yêu anh ấy ko phải vì tiền, anh ấy tốt hơn anh gấp ngàn lần, anh ấy tự đứng lên từ đôi chân của mình, làm ra tiền chứ ko xin từ một ai. Anh ấy lo lắng quan tâm, chăm sóc tôi, nấu ăn cho tôi mỗi ngày. Đặc biệt tôi yêu anh ấy là vì sự kiên nhẫn, tha thứ, tốt bụng. Ko tính kế như anh.
Anh ko tốt sao, anh ko quan tâm em sao.
Có nhưng chỉ phút chốc thôi, anh làm diễn viên gặp biết bao nhiêu là người, tôi ko thể giao hạnh phúc cả đời mình cho anh được, và từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ là thích anh hay yêu anh, tôi chỉ xem anh là bạn và chỉ vậy thôi, mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa, xin phép.
Hạn Quân, nếu em đã nói vậy em nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã nói với anh như vậy.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy