Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn Quân đem thức ăn tối qua hâm nóng lại làm bữa ăn sáng.

Anh mau ăn sáng đi rồi đi làm.
Ukm.
Sắp tới lễ giáng sinh rồi, nên tôi sẽ về nhà với ba mẹ tôi.
Cậu về nhà sao.
Ukm, ko lẽ tôi ở đây một mình hả.
Ko ở lại với tôi sao.
Sao tôi phải ở lại với anh chứ, sao anh ko về nhà.
Ba tôi ko cho tôi về.
Ko lẽ lại như thế.
Hay cậu ở lại với tôi đi.
Tôi ko biết, để tôi xem đã.
A....
Anh sao vậy.
Tự nhiên tôi cảm thấy đau bụng quá.
Anh có sao ko, hay tôi đưa anh đến bệnh viện nha.
Ukm.

Nguyên Kỳ thấy đau bụng, Hạn Quân đưa anh đến bệnh viện.

Bác sĩ anh ta sao rồi.
Cậu ấy do ăn thức ăn để qua đêm nên mới đau bụng.
Vậy sao, vậy giờ anh ta sao rồi bác sĩ.
Đã ko sao rồi, bao tử của cậu ấy yếu nên chỉ có thể ăn những thức ăn mới nấu, chín.
Dạ.
Tôi xin phép.

Anh thấy sao rồi.
Tôi ko sao rồi.
Xin lỗi anh nha.
Sao cậu xin lỗi tôi.
Tại tôi anh mới đau bụng, thức ăn hôm qua tôi đem hâm nóng lại nên.....
Thôi ko sao.
Anh ko tức giận hả.
Sao phải tức giận, về thôi.
Ờ.

Về đến nhà, cậu đi nấu cháo cho anh coi như xin lỗi.

Để tôi đi nấu cháo cho anh, anh ngồi đợi một lát.
Thôi ko cần đâu, tôi lên phòng nghỉ một lát đây.
Ko được sáng giờ anh chưa ăn được gì, ngồi đó đợi tôi.
Được rồi.

Nấu xong Hạn Quân đem ra cho anh ăn.

Nấu cháo cũng ngon nữa.
Thôi ko cần khen đâu, tại là lỗi của tôi nên tôi mới như vậy nếu ko anh đừng mơ nha. Tôi phải nghỉ làm một ngày để chăm sóc anh đó.
Tôi biết rồi.

Tôi ăn xong rồi, tôi đi ngủ đây.
Ukm, mà tôi đi làm sớm anh tự lo đồ ăn sáng đó nhà.
Tôi biết rồi.

Nói vậy thôi chứ sáng sớm cậu đã nấu thức ăn sáng để sẵn trên bàn cho anh, còn ghi giấy ghi chú dán trên ly sữa rồi đi làm.

Hạn Quân.
Hả.
Cậu ở với ai vậy.
Mình ở với một người khác.
Là trai hay gái.
Con trai, có gì sao, mà sao cậu biết.
Tại mình mới thuê nhà gần đó.
À.
Sao hai người lại ở chung.
Do mình với anh ta cùng thuê chung nên chia đôi căn hộ ra.
Ờ, thôi mình đi làm đây.
Ukm.
Hạn Quân em có để ý thấy Mỹ Đình có gì là ko.
Là sao chị.
Thì hỏi em ở với ai đó, chị nghĩ em ấy thích em rồi.
Ko có đâu.
Ko tin chị hả, em cứ xem thử đi rồi biết để coi chị nói đúng ko.
Thôi em đi nộp bản vẽ đây.
Ukm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy