Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm Mỹ Đình với Hạn Quân về chung đường, nhưng cô ko nói gì chỉ im lặng.

Tới nhà mình rồi, tạm biệt nha.
Ukm.
Sao anh đứng đây.
Tôi đợi cậu về.
Đợi tôi, làm gì chứ.
Nấu cơm.
Chào anh.
Chào em, vào nhà thôi, tôi đói rồi.
Cậu về cẩn thận.
Ukm.

Nè anh làm gì mà tỏ ra thân thiết với tôi quá vậy.
Ko được sao.
Ko, mau bỏ tay ra, tôi đi thay đồ đã. Sao anh ko tập nấu ăn đi, cứ bắt tôi nấu hoài vậy.
Tôi tập cũng như ko thôi, tốt nhất cứ để cậu nấu.
Làm biếng thì nói đại đi, bày đặt lý sự nữa.
Với lại tôi bị ghiền thức ăn cậu nấu rồi nên ko muốn ăn cái khác.
Mai là giáng sinh rồi anh ko về nhà thật sao.
Ko tôi nói cậu rồi mà, thế nào có ở lại với tôi ko.
Tôi cũng chưa biết để ngày mai đi rồi tính. Coi nồi canh dùm tôi.
Ờ.

Đang ngồi ăn vặt thì anh thấy điện thoại của cậu sáng màn hình liền nhìn thấy tin nhắn.

" Hạn Quân, giáng sinh mình mời cậu đi chơi với mình nha".
Ko được rồi xin lỗi cô nha, cậu ấy đi chơi với tôi rồi ko đi với cô được.

Anh xóa tin nhắn đi, ko cho cậu biết.

Nồi canh sao rồi hả.
Đã sôi rồi.
Tôi bỏ rau vô là ăn được rồi, anh dọn chén ra đi.
Ukm, khoan đã tôi đi nghe điện thoại.
Ờ.

Alo mẹ.
Nguyên Kỳ, mai con về nhà nha, ba con nói đó.
Chi vậy mẹ.
Mai là giáng sinh, ba con muốn chúng ta ăn cơm chung.
Con ko về được rồi, cho con xin lỗi ba nha.
Sao vậy con lâu lắm rồi con ko về nhà, ba con cũng nhớ con lắm đó.
Để lần sau đi con bận rồi.
Được rồi, con ko về ba con sẽ giận đó, suy nghĩ đi mẹ cúp máy đây.
Dạ.

Mau lại ăn cơm đi.
Ukm.
Ai điện anh vậy.
Lộn số thôi.
Ukm.

Ăn xong cả hai đều đi ngủ. Cả đêm anh ko ngủ được vì sợ kế hoạch ko thành công, sợ cậu về nhà. Đến sáng anh lén qua phòng cậu thì thấy cậu còn ngủ, có chút vui mừng vì cậu ko đi. Liền xông vào phòng nằm kế bên cậu, lúc đó cậu mở mắt ra thấy anh.

Anh làm gì vô phòng tôi vậy.
Cậu ko về nhà đúng ko.
Ờ, tại anh năn nỉ quá nên tôi....
Hay quá, chúng ta đi chơi đi.
Nè có phải là anh ko vậy.
Là tôi chứ ai.
Anh khác lúc trước nhiều lắm, hay anh có uống nhầm thuốc gì ko.
Ko có.
Tôi đang mơ hả.
Đâu có mơ đâu.
Mau ra khỏi phòng tôi đi.
Mau chuẩn bị đi, hôm nay tôi dẫn cậu đi chơi.
Ờ, biết rồi, mau ra ngoài đi.
Ok.
Anh ta bị sao vậy trời, mới có mấy tháng mà khác giữ vậy ta. Ko hiểu nổi luôn kệ đi quan tâm chi cho mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy