Tập Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Hạn Quân đi đến cửa hàng để mua vỏ gối với ra giường mới cho Nguyên Kỳ. Mua xong cậu về nhà dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, nấu ăn xong để sẵn cho anh. Cậu về lại ngoại ô.

Cứ như vậy kéo dài được nữa năm hai người đã kết hôn và cậu dọn về sống chung với. Hạn Quân ko còn làm ở tiệm cafe nữa mà đến công ty của Nguyên Kỳ làm, cậu làm trợ lý cho anh.

Anh mau giúp em dọn dẹp đi.
Đợi anh một lát, anh sắp đánh xong hồ sơ rồi.
Để đó đi lát em làm cho, công việc quá trời luôn nè mau lại giúp em đi.
Được rồi, em lau nhà đi để anh sắp xếp mấy cái kệ sách cho.
Dạ.
Lát nữa mẹ anh nói sẽ đến thăm chúng ta.
Sao anh ko nói sớm để em đi chợ mua thực phẩm nấu ăn cho mẹ.
Công việc nhiều quá giờ anh mới nhớ.
Vậy em đi ra cửa hàng gần nhà mua đồ về nấu, anh làm đi rồi em về.
Được rồi nhớ cẩn thận.
Dạ.

Đang đi qua cửa hàng thì Thẩm Dương thấy cậu liền dừng xe lại. Anh thấy đây là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch của mình. Lúc trước anh đã lấy được số điện thoại của Nguyên Kỳ, anh liền điện cho Nguyên Kỳ nói là Hạn Quân đã gặp tai nạn để anh chạy ra ngoài đường tông xe vào Nguyên Kỳ.

Alo.
Anh là Nguyên Kỳ phải ko.
Đúng anh là ai.
Tôi là người đi đường, Hạn Quân gặp tai nạn rồi anh mau ra nhanh đi.
Sao được tôi ra ngay.

Nguyên Kỳ tin là thật liền chạy ra, thì thấy Hạn Quân từ cửa hàng bước ra ko có chuyện gì, phía có một chiếc xe với tốc độ nhanh lao tới định tông vào Nguyên Kỳ, Hạn Quân nhanh chân ôm Nguyên Kỳ lăn vào bên đường, xe của Thẩm Dương tông vào một chiếc xe công tơ nơ.

Hạn Quân điện cảnh sát tới để xem hiện trường.

Nguyên Kỳ anh ko sao chứ.
Anh ko sao, em có sao ko có người điện cho nh nói em gặp tai nạn.
Đâu có, mà ai điện cho anh.
Anh ta nói là người đi đường.
Ko lẽ đó là Thẩm Dương.
Thẩm Dương, anh ta muốn hại anh sao.
Anh ta đã từng đe dọa em.
Được rồi mau về nhà thôi, tay em bị trầy rồi về để anh băng bó cho.
Dạ.

Đến tối mọi việc đều do Nguyên Kỳ làm vì Hạn Quân bị thương ở tay nên anh ko cho cậu làm gì hết. Mẹ anh tới thấy cậu bị thương liền hỏi thăm.

Nguyên Kỳ.
Dạ.
Sao Hạn Quân lại bị thương vậy hả, con có đau lắm ko.
Dạ con ko sao đâu mẹ, chỉ bị trầy một chút thôi à.
Như vậy mà ko sao gì.
Mẹ tại con lỡ tay em ấy té.
Sao lại bất cẩn như vậy.
Con xin lỗi, con nấu xong bữa tối rồi để con dọn ra cho mẹ với vợ con ăn.
Ukm.
Hôm nay ko giúp anh được rồi.
Ko sai đâu con, thằng bé làm con té cứ để thằng bé làm.
Mẹ yêu thương vợ con hơn con rồi, ko biết ai là con mẹ nữa.
Đương nhiên con là con ruột của mẹ nhưng mẹ thương Hạn Quân hơn.
Cơm của mẹ.
Cảm ơn con.
Ba con chưa chấp nhận chuyện hai đứa, nhưng mẹ tin ông ấy sẽ từ từ chấp nhận thôi.
Dạ.
Ba mẹ con thế nào rồi Hạn Quân.
Dạ ba mẹ con khỏe.
Vậy thì tốt, mẹ chưa có dịp gặp ba mẹ con. Hay con sắp xếp một dịp nào đấy cho hai gia đình gặp nhau.
Dạ, để con sắp xếp rồi nói với mẹ.
Ukm, hai con mau ăn đi.
Dạ.

Ăn tối xong với cậu và anh mẹ của anh ra về. Anh với cậu chuẩn bị đi ngủ.

Hạn Quân.
Hả, em nói đi.
Yêu anh quá đi.
Anh cũng vậy, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện mới có thể đến được với nhau.
Dạ.
Em muốn đám cưới chúng ta tổ chức ở đâu.
Bãi biển.
Được, vậy chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở bãi biển quen thuộc với hai ta.
Ở ngoại ô sao.
Đúng rồi, nơi đó là tốt nhất.
Dạ.

Qua mấy ngày sau hai gia đình gặp nhau sẵn tiện nói chuyện đám cưới. Và quyết định tổ chức vào cuối năm nay. Cả hai chuẩn bị cho đám cưới rất chu đáo, nhưng ba của thì vẫn ko đến tham dự, anh có một chút buồn nhưng ko sao đổi lại vẫn có mẹ của anh đến tham dự ngày quan trọng nhất trong đời của anh.

Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật luôn sao. Ukm, anh sẽ chở em đi mọi nơi luôn, chúng ta sẽ luôn cầm tay nhau và ko bao giờ buông ra hứa với anh đi.
Dạ, em yêu anh Nguyên Kỳ.

Cả hai chạy xe đi hưởng tuần trăng mật rất hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau đến suốt đời.

__________________  END __________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy