Chương 2: Che khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài tiếng người qua lại đầy ồn ào. Thiếu gia không cách nào tập trung đọc sách. Trời đã lập đông, nghĩa là cũng tới lúc chiêu dụ binh sĩ từ khắp nơi trong vùng. Ở dưới nhà họ đang tổ chức ghi danh.

Thiếu gia từ nhỏ đã được huấn luyện trên thao trường, tuyệt đối không thua bất kỳ một binh sĩ nào, nói đúng ra là có phần hơn tất cả bọn họ. Nhưng do chỉ mới 20 tuổi, Thống đốc thương con nên chưa cho trực tiếp vào trận.

Cứ vào khoảng đông chiêu dụ, đến đầu thu duyệt binh và cuối thu thì lên thuyền ra khơi đánh trận. Lý Đông Hách đặc biệt thích nhìn người ta duyệt binh, trông vô cùng hùng hồn, riêng thiếu gia nhìn mãi đến nôn nao, bực tức trong người.

Thanh niên trong vùng cũng không quá xem trọng việc phải vào quân đội. Chỉ là từ sau khi thiếu gia ra đời thì Thống đốc đã mở rộng doanh trại, đốc thúc tuyển binh và nâng tiền lương lên đáng kể thì mới có nhiều người đến đăng ký hơn.

So sánh với 4 vùng, phía Nam chỉ đứng thứ 2 về quân sự, sau phía Tây. Bọn họ không thể phát triển trồng trọt, chăn nuôi nên bắt buộc dựa vào địa thế mà phát triển tiềm lực quân sự của mình. Nhưng đi đôi với việc quân sự hoá chính là vô số tệ nạn diễn ra một cách công khai.

Có một sự thật đáng buồn chính là rất nhiều binh lính vì để lấn át nỗi đau giết chóc mà lạm dụng ma tuý và gái gú. Nhắc lại thì Đông Hách cũng xuất thân từ phường ăn chơi, ăn sâu vào trí não chính là hình ảnh binh sĩ ra vào mỗi ngày.

Và không có ngoại lệ, Thống đốc không nói, nhưng thiếu gia biết có hàng chục đường dây ma tuý bất hợp pháp nhưng không cách nào bỏ đi hết được. Và lý do mà phía Nam và Tây liên minh là để tránh cho tình huống xấu nhất, chính là phía Đông tiến hành tràn thuốc lậu và ma tuý vào gây ra những hiểm hoạ khôn lường.

Những thứ cần biết Người đều biết, chỉ mong sao cha cho phép mình ra tiền tuyến thật nhanh. Chỉ có cách đó, mới đủ tiếng nói để bảo vệ người mà mình trân trọng được.

- Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia lại chạy tới phòng trà rồi.
- Đã nói với các người sao hả? Mẹ nó, thật ngu ngốc mà.

Đại thiếu gia nổi trận lôi đình. Bên ngoài trời mưa lâm râm nhưng dòng người xếp hàng ghi danh vẫn không bớt. Chiếc xe khởi động rồi chạy ào đi mất, để lại một làn khói mù mịt. Trên lầu, Thống đốc trên tay cầm điếu xì gà, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.

- Thằng nhóc này, chẳng bao giờ hiểu được nỗi lo lắng của cha nó.

Tại một phòng trà trên con đường chính dẫn tới Tổng cục Tình báo, người ra vô tấp nập dù chỉ mới xế chiều. Những ánh đèn vàng phô trương, một mùi thơm đặc trưng của sự hoà trộn từ vô số con người. Đông Hách cầm trên tay ly rượu, vui vẻ hướng về phía khán giả.

- Mọi người hãy cùng nâng ly cảm ơn sự hào phóng của ông chủ Từ nào.

Tiếng kèn saxophone vang lên thật mượt mà. Tay trống sung sức hơn bao giờ hết sau khi uống cạn ly vang đỏ. Đông Hách nhắm mắt, hít thật sau, cảm nhận cổ họng dần bị đốt cháy, buông ra một câu hát dịu dàng.

Thiếu gia khoanh tay. Ánh mắt đăm chiêu nhìn đứa nhỏ trên sân khấu. Rõ ràng lửa giận rực cháy, nhưng không cách nào la mắng nó, nhất là khi bị giọng hát có phần hơi khiêu khích này chọc ghẹo.

Người ghét nó đến những nơi như này và phô trương cái giọng hát mỹ miều đó ra cho vô số kẻ. Hay nói chính xác hơn, người muốn nó chỉ cất giọng hát cho một mình người.

Hình như là vào năm ngoái, thiếu gia đưa nó đến đây để chúc mừng cho vụ làm ăn thành công của một người bạn, đó cũng là lúc người bất cẩn không để ý đến ánh mắt lấp lánh đầy thích thú của nó đối với nơi này.

Nếu hỏi những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời người, thì đầu tiên phải kể đến việc cho nó đến đây ca hát, sau đó chính là để nó giao du với bọn thương gia xảo trá kia.

Chỉ là hiện tại thì thiếu gia vẫn chưa có suy nghĩ như vậy, người đơn thuần ghét nó hát cho nhiều người. Và cũng ghét cái cách khi nó đắm chìm vào đó sẽ không nhìn thấy bất kỳ ai, kể cả người.

Trên xe, sau một trận lôi kéo, nó gục trên vai thiếu gia, khịt mũi, thì thầm câu xin lỗi. Người cố tình không quan tâm, nó lại luồn tay qua ôm lấy cổ người mà hát một đoạn tình ca.

" Em say đắm nụ cười của anh, dù có thể chỉ là một trò dối trá,
Ngày em đợi anh, đêm chúng ta gặp nhau, những đêm ngập tràn hạnh phúc,
Sẽ ổn cả dù cho phải cô đơn, miễn là ngày em còn thấy anh,
Sẽ ổn cả, chỉ cần được thấy anh..."

Người nghe giọng nó ngọt ngào bên tai, không cách nào ngăn được sự vui vẻ, đôi mắt lại càng nồng nàn đắm say.

Thiếu gia biết, đây chính là thứ cám dỗ khó lòng dứt ra, và người cũng chẳng cách nào dứt ra. Ngày một trôi qua, sẽ dần trở thành điểm yếu lớn nhất của người.

Liệu có ổn không, khi em trao trọn trái tim đó cho anh, dù có phải chịu nhiều đớn đau...

Nụ hôn nồng cháy, hai trái tim chung nhịp đập. Bên ngoài mưa đã dứt, chỉ là trong lòng nặng trĩu, một nỗi sợ hãi nằm sâu trong tiềm thức.

Sợ một ngày nào đó, mặt trời bị che khuất, đến lúc đó, con người sẽ như cái cây héo tàn rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro