Chương 7: E rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"
- Ta đã thấy em trong giấc mơ...
- Thế à? Em đang làm gì trong giấc mơ của ngài thế?
- Em đang ôm ta, hôn ta và ngắm ta thật lâu.
"

Một đêm nào đó, mưa rơi mịt mờ con đường về của vị ngư dân. Vốn định đẩy thuyền đi đánh bắt đêm, lại gặp cảnh sóng to gió lớn mới bơi ngược vào.

Cái nón đan cũ kỹ che khuất nửa gương mặt, dáng vẻ mệt mỏi kéo theo tấm lưới dài phía sau. Ông ta đã đi tới tận con đường bên trên, ngoảnh đầu, vốn không tin vào mắt mình liền vội vàng dụi mấy cái.

- Nè cậu kia! Ai đấy? Sao lại đứng đó?

Giọng ông ta thảng thốt như gặp phải ma quỷ. Đôi chân gầy run rẩy, tay với ra cũng không cách nào kịp nắm lấy tấm áo đó. Mất rồi... cậu trai đó biến mất dạng trong sự mênh mông của biển khơi.

- Thôi chết, thôi chết!!!

Ông lão hớt hải chạy về nơi duy nhất còn ánh đèn sáng soi rọi, giọng khàn run run đập cửa.

- Thống đốc! Không xong rồi, không xong rồi...

Kêu la rất to, cũng mãi đến một lúc sau mới có vài tên thuộc hạ ra mở cửa. Bọn họ nóng nảy, quát một tiếng rồi mới hỏi chuyện gì. Đôi mắt ông lão mơ hồ, mờ căm, dường như đang sợ hãi, khó khăn phát ra vài tiếng, "Tiểu thiếu gia nhảy xuống biển rồi".

Lời ông ta vừa thốt ra, bọn họ nửa tin nửa ngờ, nhưng bị doạ đến kinh hồn bạt vía, vội vã chạy vào trong xác nhận.

Quả thật... không có ai trong phòng.

Một ngày mưa bão, đèn soi sáng cả vùng nước. Dân chúng đổ xô đi tìm dọc theo đường bờ biển. Có những người leo lên thuyền tìm kiếm gần đó. Ai ai cũng như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ bản thân chậm tay thì lập tức tính mạng cũng không còn.

Từ đêm hôm đến trưa nắng, không một vết tích. Ông lão lắc đầu nguầy nguậy, đã là lần thứ 10 bọn họ hỏi ông cùng một vấn đề, và ông cũng xác nhận, bộ y phục trắng đó là vận trên người một thanh niên trẻ tuổi, nhìn thẳng mặt vô cùng giống với tiểu thiếu gia.

Mà tiểu thiếu gia cũng rất lâu chẳng về nhà.

Tiểu thư sợ đến ngất đi, mãi mà không thấy tỉnh lại, đại thiếu gia cùng phu nhân đi về phương Tây dâng lễ, đến tuần sau mới về. Thống đốc ở đây khuôn mặt trầm lặng, giọng nói doạ người, dường như lúc nào cũng có thể phát cơn.

Ông lão ám ảnh về dáng hình khi đó, bình thản đứng trên mỏm đá, nghe gọi cũng chỉ mỉm cười, không hề có chút đắn đo nào mà lao xuống dòng nước lạnh ngắt.

Dân chúng nghe chuyện, đồn thổi đến mức không nghe nổi. Nào là buồn tình, nào là bị bắt ép. Nhưng nhìn lại, chẳng cái nào hợp lý, dù sao tiểu thiếu gia nhìn yếu đuối nhưng kiên cường chẳng thua kém ai, sao có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình như thế.

Nhưng dù sao việc tìm kiếm cũng diễn ra hơn 3 ngày rồi. Người ta nói nếu chết đuối thì linh hồn sẽ đưa thể xác về lại nơi ngã xuống. Vậy mà bọn họ, cả trăm, cả ngàn người chẳng tìm được một thi thể.

Thống đốc kiệt sức rồi, ánh mắt hằn lên tia đỏ, khó khăn ho khan. Ông khoác tay, khẽ lắc đầu, bên dưới quân binh vội vàng truyền tin, cả vùng chìm trong đoạn thời gian tang thương.

- Lần này không đem được xác về, xem như trời đất mượn tạm.

Vị pháp sư lập đàn tế, đem rất nhiều thứ sinh thời tiểu thiếu gia yêu mến mà đốt đi, lấy tro rải xuống biển. Trời đất mênh mông, cớ sao chọn ngày buồn như vậy để mưa?

Bên ngoài chỉ còn tiểu thư đứng đó thật lâu, không nỡ quay đầu, băng tang còn đeo trên đầu, thít chặt vào như thể sợ cô không cảm nhận đủ thống khổ.

Ban đêm, người ta vẫn bảo sẽ nghe được tiếng khóc của tiểu thư trên mỏm đá. Về sau mỏm đá cũng thành mỏm đá linh thiêng của cả vùng, xin gì được nấy, nhất là trong chuyện buôn bán. Cho nên, bất giác người ta quên ai đã ra đi, chỉ quan tâm người ra đi đã phù hộ. Cái cách dân chúng kêu gào, "Lý thần quan, Lý thần quan" cũng thật trớ trêu làm sao.

Đúng một tuần sau từ khi tiểu thiếu gia nhà Thống đốc bỏ mạng, đại thiếu gia cũng về, bên cạnh đỡ lấy phu nhân bước vào cổng. Người nhìn thấy quang cảnh hiu hắt trong phủ, cũng chỉ mở miệng hỏi nhẹ tênh, "Làm sao thế?".

Đám người hầu không dám nói, cúi đầu lặng thinh. Tiểu thư thần sắc nhợt nhạt, bước từng bước về phía anh mình, tháo băng tang trên đầu mình, đưa đến trước mặt người kia, nở nụ cười méo mó, khuôn mặt ngập trong nước mắt.

- Đại thiếu gia về rồi, vậy thì chuyện này chỉ có thể để người làm.

Đại thiếu gia tay chân run bần bật, miệng như bị cơn gió độc thổi qua mà cứng đơ, rất lâu cũng không nói được tiếng nào. Phu nhân đưa tay nắm lấy dải băng, miệng lấp bấp, "Không lẽ...".

- Anh ba... đã chọn từ bỏ cuộc đời này. Nhưng xin đại thiếu gia đừng từ bỏ anh ấy.

Tiểu thư quỳ rạp xuống sàn, khẩn cầu bất lực. Có những chuyện cô không cách nào tin, nhưng chỉ chọn tin vì không có lấy một tia hy vọng.

Dải băng trắng tung bay theo gió, rớt xuống biển rồi trôi đi thật xa. Đứng trên mỏm đá, rất nhiều người nhào lên ôm lấy người đàn ông đang giãy dụa kịch liệt. Còn anh ta, trong miệng ú ớ, vừa cười vừa khóc, cảnh tượng thảm thương không tả nổi.

E rằng... cuộc đời trêu ngươi, chúng ta đều phải đứng trên guồng quay định mệnh.

Chỉ có cách ngủ thật lâu, để tìm được bóng hình em trong cơn mơ. Nếu sớm trân trọng, phải chăng sẽ không mất đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro