Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay đặc biệt không nắng, không gió mà cứ phủ lên một màu âm trầm đến lạ. Chắc hẳn đó là một điềm báo không hay về sự ra đời của một đứa bé sẽ thay đổi mọi thứ nơi thị trấn này.

- Bà đỡ. Bà đỡ! Nhanh cái chân lên nếu không muốn Thống đốc chặt gãy chân bà.

Một người đàn ông vội vã xông vào nhà. Kéo theo sau đó là những người phụ nữ, lớn nhỏ đều có, tay xách nách mang đủ thứ đồ dùng.

- Thống đốc, bà đỡ đến rồi.
- Mau vào. Nhất định phải hộ sinh đứa bé an toàn. Nếu không, một cái mạng nhỏ của bà tôi cũng xé tan nát.

Người đàn bà lớn tuổi run rẩy, kéo lại khăn choàng, vén rèm bước vào bên trong. Tất cả người hầu đều tập trung bên ngoài sân. Thống đốc đi đi lại lại, tâm trạng như ngồi trên đống lửa, không ngừng lẩm bẩm cầu xin thần thánh.

- Mẹ nó, đã bao lâu rồi mà còn chưa ra...

Thống đốc một thân mồ hôi, cứ đứng sát trước cửa mà lắng nghe động tĩnh bên trong. Đã 2 giờ đồng hồ, mà chỉ toàn nghe tiếng phu nhân la hét.

- Thống đốc, đã sinh rồi!

Quản gia đứng bên cạnh vui mừng quỳ xuống cung kính nói. Tất cả nhìn thấy cũng đều quỳ rạp xuống. Một tiếng khóc non nớt phát ra từ sau bức rèm. Thống đốc cảm nhận được đôi chân mình run rẩy.

- Con tôi. Con tôi!
- Thống đốc, là một vị thiếu gia.

Cả khuôn viên oà lên mừng rỡ, đúng vậy, là con trai. Cũng vừa lúc đó, một bức thư được giao đến. Thống đốc luồn tay bế đứa con còn đỏ hỏn của mình, trong mắt không có gì ngoài sự hạnh phúc tột độ. Bên cạnh, quản gia kéo cuộn giấy và nói nhỏ với Thống đốc.

- Là thư từ phía Tây cầu kết thân.

Bây giờ trong mắt Thống đốc chẳng còn gì ngoài người con trai quý báu của mình. Ông phủi tay và bỏ đi. Những người cận vệ vội vã chạy theo sau. Từ ngày hôm nay, phương Nam này có thêm một vị tướng lĩnh, cầu mong sẽ giúp hoà bình được lập lại.

Trong khuôn viên ấy, sau bức rèm, phu nhân không mở nổi mắt. Bên cạnh chỉ còn đúng một người hầu thân cận đang giúp lau dọn máu trên người. Bà ta khổ sở rên rỉ.

"Một chân vào cửa tử,
Đổi lấy một đứa con,
Ác quỷ đặt điều kiện,
Thân thể cống cho trời..."

Phu nhân nằm trên giường, hơi thở dần yếu ớt rồi tắt lịm. Ngày sinh thần của tiểu thiếu gia, cũng chính là ngày ra đi của mẹ hắn.

Thống đốc đặt tên hắn là "Lý Mẫn Hanh", người đời sau này chỉ gọi hắn Nam hộ tướng, nghĩa là tướng bảo hộ cho vùng phía Nam. Còn mẹ hắn, trên bia mộ sau này thêm một dòng "Phu nhân nhà họ Lý" không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro