Tiếp nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thiếu gia. Thống đốc cho gọi ngài ạ.

Tiểu thiếu gia, người kế thừa vị trí Thống đốc phương Nam rộng lớn, gánh trên vai loại trách nhiệm không phải ai cũng hiểu được. Ngày ngày người vẫn đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại, lặng lẽ cầu nguyện.

Hôm nay tiểu thiếu gia được theo Thống đốc đi du ngoạn ở vùng phía Tây. Là để thực hiện khẩn cầu kết thân năm ấy. Người biết rõ điều đó, vẻ mặt không vui, chỉ ngồi lặng thinh mà không nói gì suốt quãng đường.

- Thống đốc, tiểu thiếu gia. Chúng ta tới rồi.

Một dinh thự xa hoa, khác hẳn những gì tiểu thiếu gia từng nghe về nơi này. Người đời đồn đại, phương Tây nghèo khổ, dân chúng lầm than, loạn lạc vô cùng. Chắc hẳn, chỉ là bề ngoài.

Những người hầu đều là con gái trạc tuổi người, đứng xếp hàng ngay ngắn, cung kính cúi đầu. Tiểu thiếu gia nheo mắt, là vị kia sao, Thống đốc nơi này. Một người cao lớn, râu ria xồm xoàm và cái bụng lớn. Lặng lẽ nhìn về cha mình, tiểu thiếu gia nhếch mày, khác xa một trời một vực.

- Đến rồi, đến rồi. Người đâu, chuẩn bị bàn tiệc.

Ông ta vội vã đến kính cẩn hành lễ với cha. Tiểu thiếu gia nghiêng đầu, số lượng người hầu trong ngôi dinh thự này còn nhiều hơn cả số lượng người dân bọn họ nhìn thấy ở khu vực này.

- Chắc đây hẳn là tiểu thiếu gia rồi. Rất giống Thống đốc, ánh mắt sáng rực.
- Tôi đem cho ông chút quà. Mong ông sẽ nhận.

Nói là cầu thân, nhưng cả buổi chẳng thấy con gái vị Thống đốc phương Tây kia ở đâu cả. Người ngồi đây nghe bọn họ nói chuyện đến phát chán rồi, thoáng chút đã không còn giữ được nụ cười lễ độ.

Thống đốc để ý biểu cảm con, cũng hiểu ý mà xua tay để tiểu thiếu gia được đi ra ngoài. Người đem theo một toán cận vệ mà đi dạo vòng quanh đường phố.

Ở đây đất đai khô cằn, không canh tác được, chỉ có vô số mỏ khoáng sản, cảng biển. Nên theo lẽ tự nhiên thanh niên chỗ này đủ tuổi đều hoạt động trong quân đội hoặc đi khai thác. Còn đàn bà con gái sẽ đa phần đi làm người hầu cho dinh thự Thống đốc để kiếm cơm.

- Đại gia. Có hứng thú vào đây chơi không? Ngài chắc là người từ xa mới tới vùng này.

Tiểu thiếu gia nhìn người đàn ông trước mặt, cũng không sợ hãi gì mà gật đầu. Đội cận vệ mặt mũi hầm hầm luôn nhìn bốn phía để bảo vệ thiếu gia của mình.

- Này này, chuẩn bị chỗ đón đại gia.

Ông ta hét lên. Một tên nhóc nhỏ thó con đưa mặt ra từ bếp, mặt mũi nó tèm nhem khói, gật đầu rồi vội vàng chạy đi.

- Đi theo tôi. Chúng ta sắp tới rồi.

Tiểu thiếu gia không chắc mình sẽ nhớ đường để đi khỏi con hẻm này. Một con đường lại nối với con đường khác. Nhà nào cũng xây dựng như nhau, màu đỏ thẫm trông vô cùng u ám, ngoại trừ căn bọn họ vừa dừng chân sơn một màu vàng vô cùng rực rỡ.

- Đại gia theo thằng nhóc này lên phòng nha. Chúc ngài có một buổi vui chơi sung sướng.

Đội cận vệ chỉ canh gác bên ngoài. Người theo đứa nhóc vào phòng. Những ánh đèn le lói, không gian mờ ảo, mùi hương gì đó vô cùng kích mũi. Tiểu thiếu gia cảnh giác đưa tay lên che lại. Thằng nhóc xua tay, cười cười ra hiệu chỉ là sáp thơm.

- Sao phải dùng đến thứ này?

Nó không nói chuyện, chỉ chỉ vào phần dưới của thiếu gia, ý nói là để làm chuyện đó thú vị hơn. Người đương nhiên không hiểu, nhăn mày không chịu để đứa nhóc kia đi.

Thằng nhóc biết rõ mùi hương này sắp làm vị đại gia này nổi hứng, vội vã muốn bỏ đi, chỉ là không cách nào giựt tay ra được.

- Làm sao đấy? Ta phải vào phục vụ cho vị đại gia kia.
- Tiểu thiếu gia có lệnh, không ai được vào.
- Gì đây? Lão Lưu!
- Cứ kệ đi. Chắc là khẩu vị lạ.
- Mẹ nó, cứ tưởng hôm nay có thêm chút tiền mua thuốc chứ.

Bên trong căn phòng, chỉ thấy tiểu thiếu gia hít một hơi thật sâu liền thấy đầu óc tê liệt. Từng dây thần kinh đều run lên dữ dội, khuôn mặt đỏ ửng.

- Thì ra là để làm loại chuyện này sao? Thật tốt.

Thằng nhóc nhỏ thó con nhưng nó quen làm chuyện nặng nhọc cả đời, sức lực không nhỏ, vậy mà không cách nào thoát khỏi được vị đại gia đang ngấm thuốc này, khổ sở vùng vẫy.

- Đừng như vậy. Em càng nhúc nhích, bên dưới của tôi càng đau đớn.

Người cúi xuống thở nặng nhọc bên tai nó. Nó cũng hít không ít thứ mùi này, nhanh chóng bị kích thích.

Bàn tay tiểu thiếu gia chai sần vì luyện võ. Bàn tay nó càng chai sần hơn.

Bàn tay áp bàn tay, bao trọn những gì tinh tuý nhất trên cơ thể. Cơ thể bọn họ đung đưa theo từng nhịp.

Tiểu thiếu gia áp trán xuống lồng ngực nó. Đẩy một cái tất cả đều thoát ra bên ngoài. Nó ú ớ, đôi mắt nhắm nghiền lại vì thứ cảm giác quá đỗi đáng sợ này. Người được một lần, hé mắt nhìn khuôn mặt gần sát, cảm thấy cũng dễ nhìn lắm, cứ thế tiếp tục muốn triền miên.

Người ngồi dậy, tay nắm lấy đôi chân của nó mà kẹp lại. Nhét thứ của mình vào, vội vã đung đưa mặc dù bên dưới cố đẩy ra.

- Em không thích sao?

Người hỏi, môi chạm lên môi. Thằng nhóc ngẩn người. Nó cố tách hai vật đang ma sát bên dưới kia ra, loại chuyện này nó đã thấy cả trăm, cả ngàn lần, nhưng đến lúc làm thật lại khác quá, hơn nữa còn trong hoàn cảnh không chút phòng bị.

- Không sướng sao?

Nó mơ màng nhìn, đôi mắt tròn xoe ngấn nước. Người càng nhìn càng u mê. Trong sự le lói của đèn dầu, tiểu thiếu gia lần đầu hiểu được sự sung sướng của hồng trần, càng đằm chìm khó dứt.

- Em thật phù hợp. Rất phù hợp. Sau này theo ta đi, được không?

Người hỏi, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu khe khẽ.

Người trầm mặt, bên dưới đột ngột dừng lại.

Nó run rẩy, sợ bị trách phạt, chỉ biết bắt chước mấy người ở đây mà lồm cồm ngồi dậy ngậm hẳn thứ kia vào miệng.

- Hoá ra không phải thỏ con. Là một tiểu hồ ly.

Người thở gấp, cảm nhận sự ấm nóng, ẩm ướt bao quanh liền muốn trầm luân không dứt. Nhất định, phải đem tiểu hồ ly này về nhà.

Vụng về vô cùng, cả hai người, nhờ vậy mà tìm thấy sự đồng điệu. Người thúc hông, tất cả dư âm đều thoát ra, khuôn mặt nó thoáng chút ướt đẫm. Người không chê, ôm eo lại mà hôn từng chút từng chút.

- Em nhất định phải theo ta. Có Thống đốc ở đây cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro