chương 7: thông báo tin tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hôm nay....hãy dành thời gian đi chơi với tôi một bữa được không !?" Hắn nói với giọng nịnh nọt. Tâm trạng Minh Triết ngày hôm nay chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn đến nhà hắn xem xét tình hình của Cam một chút, nhưng cũng coi như cơ hội thông báo cho hắn tin vui cậu sắp rời khỏi nơi này, đi xa đến một nơi xa lạ là nơi cậu mơ ước muốn đến.

- Minh Triết :" được, với điều kiện mày bao"

Hắn nghe xong dứt khoát đồng ý luôn :" được, tao bao mày chỉ việc ăn và chơi cùng tao thôi." Thế rồi mà cả hai lao vào tắm cho một con mèo, cảnh tượng vô cùng hài hước, chú mèo bướng đến nỗi, hắn phải giữ chặt hai tay nó để Minh Triết tắm cho , con mèo không ngừng gào thét lên cơ thể không ngừng ngọ ngoậy, bẹo hình bẹo dạng, Thuận An thì không ngừng ra sức cầm hai tay hai chân nó. Minh Triết vẫn hỳ hục kỳ cọ người con mèo.

Trong lúc đang đấu tranh gây cấn, hắn Giữ không cẩn thận mà làm con mèo tụt ra khỏi tay chạy thoát mất, trong khi cả người nó dính toàn bọt.

Ngay trong tầm mắt nó đang chạy, hắn chạy theo định chụp cái đuôi mèo mà không cẩn thận giẫm vào vũng nước trượt chân mà đá luôn cái xô nước bẩn vào mặt Minh Triết.
cậu té nằm xỗng xoày trên nền gỗ. Ngã rất đau nhưng hắn biết ngày hôm nay mình đã gây tai hoạ lớn rồi.

cái xô úp thẳng vào đầu, nước tắm cho mèo vì thế mà chảy từ đầu xuống đến mặt cậu, những hạt nước từ viềng xô chảy xuống từng giọt làm cho khoảng khắc này thời gian Như ngưng đọng lại, Minh Triết siết chặt miếng dẻ trong lòng bàn tay, trong mắt hắn bây giờ cậu Như một tên ác quỷ chứ không phải đứa bạn thân của mình nữa.

- Thuận An : " Minh Triết ~ " giọng hắn run rẩy vang lên.

" T.H.U.Ậ.N A.N !" Cậu hít thở sâu nói với giọng vô cùng trầm như âm tỳ địa ngục. Về phía hắn nghe như sắp khóc đến nơi.
Chuyện gì đến cũng đến...hắn bị ăn nhừ đòn của Minh Triết.

Vì tốc độ đá của Thuận An với mức độ nhanh nên nước cũng làm bẩn mất phần trên người Minh Triết. Vậy nên cậu đã tắm nhờ nhà hắn để trôi đi cái mùi hương bốc mùi này.

" Tao tắm xong rồi lấy dùm cái đồ !." cậu đành phải mượn tạm đồ hắn không biết có vừa hay không nhưng thà hơn là ngửi cái mùi hương khó chịu này suốt dọc đường.

Thuận An đưa đồ cho cậu thay, đứng ngoài cửa chờ Minh Triết nhưng kỳ lạ... thay mỗi đồ thôi mà Minh Triết thay rất lâu, hắn chờ cậu thay vẫn chưa thấy ra khỏi phòng.

Suy nghĩ lỡ cậu sẽ xảy ra bất trắc vì lòng lo lắng tay hắn nắm chặt nắm cửa, vì lúc đưa đồ cho Minh Triết, cậu vẫn chưa đóng cửa lại, mở cửa phòng tắm ra cái cạch, hắn xông vào phòng. Miệng bảo " Minh Triết ! ".

Minh Triết giật mình mà bất giác mặt quay lại nhìn Thuận An, quần rộng quá mà nó rớt xuống, trên người Minh Triết chỉ có mỗi cái áo dài ngang hông, quần thì tuột đến cả gót chân, nguyên cặp giò của cậu đập thẳng vào mắt Thuận An, mặt cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn Thuận An không biết gì.

cảnh tượng vô cùng xấu hổ, hắn hoảng hốt luống cuống tay chân đóng cửa lại, xong hắn mới đỏ mặt nhớ đến cặp giò của Minh Triết và cơ thể còn ướt át đó mới tắm xong, tai Thuận An đỏ muốn xì khói đến nơi, nhưng môi vẫn cười lên với chút ngại ngùng.

" Mày Không Muốn Sống Nữa Đúng Không !". Minh Triết hét lớn đến nỗi vang vọng cả nhà hắn, Cậu bực bội mặc lại cái quần may cũng nhờ cái áo dài mà che được thứ không nên thấy.
Cậu tức giận nghĩ không hiểu sao hắn bị cái gì mà từ đầu tới giờ luôn gây rắc rối cho mình, thật là đồ quạ đen.

Nhớ lại các sự việc diễn ra vào hôm nay, cậu suy nghĩ lại không muốn cho hắn ta bất cứ cơ hội nào nữa, hắn không biết cậu đi cũng chả làm sao cậu mà đi, hắn ta tìm mà không thấy cậu. Tức khắc tự tìm hiểu bản thân cậu đã đâu. Những cám dỗ của Thuận An tạo ra làm cậu phân vân mãi.

"buồn thật đấy !, lâu lâu mới có cơ hội xuống thị trấn mà có người không muốn đi."

"Cậu xem, có phải lãng phí không ?". Hắn nói xong quay lại hỏi cậu.

Trong lòng cậu có chút rung động, nhưng ngoài mặt vẫn bướng bỉnh không chịu. trong hai giây ngắn ngủi thôi, cậu đã không có cái ý chí vững vàng trước những lời kêu gọi được đến tiệm sách chọn lựa sách mình yêu thích.
Không chịu được những lời mật ngọt đó mà cậu đồng ý lời mời của Thuận An.

Thuận An chở Minh Triết trên một con xe đạp, leo xuống dốc qua đèo nhỏ cả hai cùng chiêm ngưỡng bầu không khí bình yên. Khi ấy, trời đã thoáng đãng khá âm u của buổi chiều. Những cơn gió thổi lướt qua mang theo mùi ngai ngái của cỏ non xanh và rơm ẩm ướt. Dẫm lên vạt cỏ xanh dọc lối đi, những ngọn cỏ nhỏ nhô lên quẹt vào chân nhồn nhộn kì lạ. Xung quanh là tiếng tán lá rì rào theo gió thổi, tiếng những chú chim lích rích, lích rích. Dọc con đường đi vào thị trấn nhộn nhịp, ồn ào lạ thường, có tiếng xe tiếng người qua lại.

Trước một tiệm sách, Minh Triết vào trong ngắm ngía cẩn thận chọn sách...về phía Thuận An hắn chạy đi mua nước uống cho đỡ khát vì mệt nhọc chở cậu trong một quãng đường dài. Hắn đi uống nước vậy cũng tranh thủ bắt chuyện với mấy cô gái trong quán nước. Một lâu sau mới đến đi cùng Minh Triết.

" Đưa đây tao cầm cho, tay mày chỉ thích hợp cầm tay tao thôi !". thấy cậu cầm bịch toàn sách nên hắn chủ động giúp đỡ. Bây giờ ai cũng cảm thấy đói quyết định đến quán chè, hai người chọn ăn trên lầu của quán khung cảnh đẹp nhất, trời bắt đầu đổ mưa không khí lạnh hơn nhiều.

- Minh Triết : " trời hôm nay bắt đầu mưa rồi !, mong trời sẽ tạnh mưa sớm
Tại mày mà tao lại không báo cho mẹ trước, mẹ tao sẽ lo lắng mất !".

- Thuận An : " mày lớn rồi có phải con nít đâu mày không phải lo, mẹ mày cũng chỉ thắc mắc sao mày lại chạy lung thôi. "

- " mày sao mà hiểu mẹ tao được cơ chứ" nói rồi cậu nhìn xuống bát chè mới được bưng ra nghi ngút khói.

Tay không ngừng lấy muỗng đảo bát chè trong tay, trầm ngâm một hồi lâu.
" hôm nay tao đi với mày không chỉ là chơi cùng mày mà còn thông báo cho mày một thông tin."

" tao sẽ đi đến Thượng hải !"

" thật sao ! " hắn bất ngờ đập bàn nói lớn. Cậu mỉm cười hắn ngạc nhiên như cái lúc khi cậu nghe tin này từ lời mẹ cậu thốt ra vậy. " vào ngày mốt tao sẽ đi, có hơi đột ngột nhưng cũng nên cho mày biết ".

" chúc mừng mày ! , mong muốn mày cũng thành sự thật rồi. Tao cứ nghĩ mày sẽ ở đây chẳng thực hiện được ước mơ" hắn vui vẻ bảo.
" cuối cùng cũng phải đi xa..." hắn đột ngột ngừng nói. Đi xa sao nếu như vậy thì cậu sẽ không còn bên cạnh hắn nữa sao, không còn thấy khuôn mặt ấy hình dáng ấy hắn nghĩ, chợt nhận ra cậu và hắn phải chia xa hắn cảm thấy không muốn mà mặt cũng tắt ngấm nụ cười đi dịu lại, khuôn mặt chẳng còn vui vẻ như trước.

Bài hát của quán cũng bật lên, vũ công nhảy rất đẹp uyển chuyển nhưng chẳng hề yếu mềm, như ôm trọn con tim rồi chọc thủng nó một cách dễ dàng, " đây là bài hát tình yêu sao !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro