Ước Nguyện Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Quá khứ bị khoá
Thanh Bảo mặt nhăn nhìn rõ ràng cái thời khoá biểu chêt tiệt trong tay cô. Điều khiến cô nổi giận như thế này? Khỏi bàn cãi cô đang nổi điện vô điều kiện với cái thời khoá biểu trời giáng này. Toàn bộ nhưng môn cô ghét cay ghét đắng
Ngay lúc này cô đang muốn vò nát cái thời khoá biểu chết tiệt này nhưng ngặt nỗi ko làm được.
"Cung ko đủ cầu a...a...aaa!"=_=lll
Thanh Bảo nghiến răng ken két âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của cái người soạn nên cái thứ chết tiệt này. Hiện giờ tiếng lòng của cô đang gào thét thảm thiết:
"Sao lại vậy.? TẠI SAO!!?" (tuần hoàn vô hạn)
"Thanh Bảo đi ngủ đi mai còn đi học sớm."
Mặt Thanh Bảo đen không thể nào tả được nhất thời chỉ có thể trừng mắt nhìn cái thứ chết tiệt này trên tay mình rồi không cam tâm tình nguyện soạn sách vở rồi lên giường đi ngủ với một hi vọng ngày mai vì trời lạnh nhà trường  sẽ cho nghỉ.
Trong mơ cô thường mơ thấy một ngươi phụ nữ ôm một đứa trẻ chạy đi băng qua mọi ngõ ngách trong thành phố, bằng tất cả sức lực của mình,như để thoát khỏi cái gì đó. Nhưng bà không đủ sức lực cuối cùng bà bị vấp ngã thế nhưng bà vẫn cố gắng đặt đứa bé đang ngủ say trước một cánh cửa gỗ rồi bà tiếp tục chạy theo sau bà là những xúc tu màu đen lúc ẩn lúc hiện trong bóng tỗi như là một phần của nó vậy. Rồi nó cũng bắt được bà ấy những xúc tu quấn lấy bà nuốt chửng bà,trông thật đáng sợ, lúc đó Thanh Bảo đang đứng trên cây chứng kiến mọi việc, cô chỉ có thể chứng kiến chứ cô không thể giúp điều đó rất lạ tựa như cô không được xen vào việc này mà chỏ cho cô chứng  kiến mọi việc.
Chợtnhững sợi xúc tu rung lên, chúng quay về phái cái cây cô đang đứng. Điều đó làm cô lo lắng.
Có phải nó nhìn về phía mình không? Hi vọng là không.
Nhưmg hi vọng của cô đã bị vỡ tan vì sợi xúc tu đen đã phi thẳng về phía cô.
"A... A... A...!! Không  đừng!"
Cô bật dậy gào lên,cả người ướt nhẹp mồ hôi. Cô lật chăn ra nhìn tay và chân mình xem có còn nguyên vẹn không.
"Phù... "
" Thanh Bảo có chịu dậy không thì bảo, ngủ đến giờ nào rồi hả? Dậy đi học!."
Cô nhìn đồng hồ bất giác cười khổ không thôi, bây giờ mới có 6:10 mà cô của cô cứ loạn xì ngậu hết lên.
"Vâng, vâng, vâng! Cô à con dậy rồi. "
Cô không có sở thích ăn sáng nên thường xuyên nhét vào cặp và nói là đã ăn no rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro