Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật, Neymar đã hẹn Leo đi câu cá. Dù Leo của hắn chỉ thích nằm ì một cục xem TV rồi vùi đầu vào gối ngủ. 

- Ney, em nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta ghé McDonald's nhâm nhi một cái pizza nhỉ? Chắc ngon lắm ha~

- Nhâm nhi? Một cái? Em sợ anh ăn hết cái tiệm của họ thì có. 

Leo đảo tròng mắt, cuối cùng ném cho Ney một cái liếc cháy da.

- Người ta dành cả ngày nghỉ để đi câu cá với cậu, muốn ăn có 1 cái cũng bị nói lên nói xuống. Cậu thì hay rồi, đủ lông đủ cánh nên giờ hay "ra dẻ, sân si với "ông già" này quá.

- Anh...anh xưng "tôi - cậu" với em? Xa cách quá...Anh hết thương em rồi hả Leo? Hức...mọi người ra đây mà xem, Lionel Messi ăn sạch Neymar đẹp trai, quyến rũ rồi giờ chối bỏ trách nhiệm...

Leo mặt đen hơn đít nồi, ý là thằng nhóc này có ý thức được cái tình huống đang diễn ra không vậy? Kẻ bị tổn thương là Leo thậm chí còn không có cơ hội làm tổn thương người khác. Tự biên tự diễn, Neymar là đồ khùng!

Thấy Leo có vẻ bực, Neymar cũng thôi đùa giỡn, tên báo thủ nào đó vội vàng xách đít dí theo, hết ngả ngớn dụi dụi lại ôm vòng qua eo. Kết cục, một đoạn đường ngắn ngủn 100m bị tên người Brazil kéo dài ra như 1000m. 

Đến địa điểm câu cá.

Leo bước xuống xe, ngó nghiêng một hồi vẫn là không gian yên tĩnh lạ thường

- Không có ai đâu, chỗ này em bao rồi.

- ...Đâu cần phải làm đến mức đó.

Neymar cười hì hì, huých vào vai Leo.

- Như vầy mới dễ "hành sự" chứ. 

Trước khi Neymar rời đi với bộ đồ nghề câu cá lỉnh kỉnh. Leo đột nhiên thấy vòng 3 hình như hơi lạnh lẽo.

- Chết tiệt, sao lại kéo quần anh xuống hả cái thằng kia!!!

May mà nhân viên đã được điều động sang khu vực khác. Nếu không họ sẽ chết cười khi thấy cảnh Capybara: bộ trưởng bộ ngoại giao đang vừa chửi vừa dí con báo Nam Mỹ.

(Bức ảnh phát ra tiếng nói: nhây nữa là t bắn)

Khó khăn lắm mới có thể ngồi xuống ghế. Neymar lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Leo.

- Ai làm gì anh đâu mà chạy dữ vậy :v

Leo còn chưa hết quạo, chuẩn bị tặng cho Neymar những "lời yêu thương sâu thẳm tận đáy lòng" thì đã bị một bờ môi ấm nóng chặn lại.

Neymar nhoài hơn nửa người qua, hắn ngấu nghiến đôi môi của người thương như thể kẻ đang đói khát vừa nhận được miếng ăn.

Kĩ năng hôn hít của Neymar luôn là thứ gì đó rất...gây nuwnsg. Leo bị hôn cho choáng váng, thân thể cũng thành thật phản ứng lại. Cánh tay ban nãy còn siết cán cần câu đã dần buông lỏng, theo cơn sóng của ái tình neo đậu trên cổ Neymar.

Hắn hơi hé mắt, khuôn mặt của Leo được phóng đại, hai mắt nhắm nghiền, mày lúc thì nhíu chặt, lúc thì giãn ra, cứ lặp lại như thế. Neymar hơi buồn cười. Leo hôm nay tâm trạng có vẻ tốt. Nhưng mà...

- Ưm~

Leo mắt ướt sũng, còn đang thở dốc nhìn Ney rời khỏi mình.

- Anh đừng to tiếng, cá sẽ chạy hết. 

Nói rồi, hắn quay lại chỗ ngồi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

Leo cứng đờ mất 5 giây để hoàn hồn rằng mình vừa bị Neymar trêu chọc thêm lần nữa.

Tức, tức chết tôi rồi!!! 

Leo cấu mạnh vào eo của Neymar, lặp lại lời vừa rồi của hắn.

- Em đừng to tiếng, cá sẽ chạy hết đó~

Neymar đáng thương chỉ có thể trừng mắt nhìn Leo, dùng "cửa sổ tâm hồn" nài nỉ anh buông tay ra. 

Hừ, cũng tạm gọi là thoả mãn :3

Leo không đếm xỉa tới Neymar nữa. Anh quay về hướng cần câu của mình, chờ đợi cá đớp mồi. 

1 tiếng

2 tiếng

Có một sự thật rất kì lạ, Neymar tuy bình thường "loi choi lóc chóc" nhưng về khoản kiên nhẫn làm việc gì đó trong im lặng thì không ai qua nổi hắn ta. Còn Leo, bình thường đúng chuẩn trầm lặng, tĩnh tâm thế nhưng cứ ngồi yên hơn 1 tiếng đồng hồ, tay chân đã bắt đầu phản kháng đòi vận động. 

Câu cá gì chứ, chán chết đi được.

Leo quyết định rồi!

Anh lấy tay, vốc một nắm đầy thức liền quăng xuống hồ. Chưa tới một giây, đàn cá đã bu lại chỗ họ, con này chen lấn con kia, tranh nhau đớp mồi.

- Leo, anh làm cái gì thế!!!!?

- Cho mấy ẻm ăn, em không thấy hay sao còn hỏi.

- Chúng ta đang câu cá, chứ không phải nuôi cá -_-

Neymar cằn nhằn. 

Leo bĩu môi, thu cần câu bỏ sang một bên. 

- Anh đã chiều theo ý em rồi. Mà từ sáng giờ em còn trêu chọc anh. Anh vì em mà phải ngồi đây vừa nóng, vừa chán, còn đói nữa. Em không nghĩ cho anh thì thôi còn thái độ đó nữa....hức

Leo bắt đầu thút thít, những ngày thường, anh không mít ướt vậy đâu. Chẳng qua hôm nay là ngày chủ nhật. Leo rất thích chủ nhật, vì trước đây, cứ tới cuối tuần, Leo có thể thoải mái trốn mọi người, ở nhà bật tivi, ăn một ít đồ ăn vặt mình thích.

- Leo, em xin lỗi, anh đừng có khóc nữa, trông kì quặc lắm...

Leo bị chọc cho ức thật rồi, nước mắt rơi như mưa trên gương mặt trắng trẻo, mắt cũng dần đỏ lên, ướt nhoè. 

- Được rồi, xin lỗi anh, lần này là thật đó.

- Đừng khóc nữa mà Leo :(

- Cho anh đánh lại em, đừng giận em mà

Neymar cầm tay Leo, tát mấy cái lên mặt mình, chân thật tới nỗi tay anh cũng thấy nóng rát. 

Leo lau nước mắt, tầm nhìn rõ ràng trở lại. Anh thấy má trái của Ney đã đỏ gay lên rồi.

- Đau không?

Leo dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên vùng đỏ.

- Không hề, như vầy còn nhẹ chán so với việc làm vợ yêu của em khóc, em đúng là đồ hư đốn :( anh đừng bỏ em nhé.

- Ai là vợ em bao giờ? 

Neymar lại bày ra bộ dáng gợi đòn,

- Không phải thì em cũng làm cho phải. 

Hắn ôm ngang người Leo, bế anh về phòng ngủ gần đó.

          Và chuyện tiếp theo, chỉ người trong cuộc mới biết người trong kẹt. Còn chúng ta chỉ là người ngoài thôi mấy bro =))))

#Góc nhiều chuyện

- Không biết có ai còn theo dõi mấy fic của t hong. Cũng lặn hơi lâu rồi, nay mới ngoi lên đớp oxi lại :v

- Chúc cả nhà có 1 cuối tuần vui vẻ, đừng như Si =)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro