Dư Vũ Hàm ôm Tả Hàng vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp xong, hắn dần lấy lại tinh thần, đi xuống nhà cùng xem sự bất ngờ mà mọi người đã chuẩn bị cho cậu. Có rất nhiều món ăn nha! Còn có các hộp quà chồng lên nhau bên phía góc bàn. Rất giống sinh nhật a, chỉ là thay vì bánh kem thì ở đây là bánh bông lan trứng muối-là cái loại bánh cậu thích nhất!

"Chúc mừng Dư nhi đã khỏi bệnh!"_cả đám đồng thanh nói

"Cảm ơn vì mấy ngày qua hihi"_đây là nụ cười đúng nghĩa của thời gian gần đây, nụ cười mà cậu không hề gượng ép, bởi vì sự ấm áp đến từ họ

"Cậu dọa tôi lắm đó! Tôi lắc cậu cả buổi sáng mà không có động tĩnh gì! Sau đó, mẹ cậu hỏi tôi không dám nói rõ ra luôn"_Triệu Quán Vũ vừa nói vừa bày ra cái vẻ mặt hốt hoảng lúc đó

"Đúng đó! Em cõng anh chạy tứ tung mà trong miệng không ngừng niệm phật a!"_không cho cậu trả lời, Soái Soái chen vào

"Haha... Xin lỗi đã dọa mọi người nha"

"Cậu lên được lưng của tiểu Tô là do tôi đấy! Ăn chay mà nặng như con heo vậy á:)"

"Chu! Chí! Hâm! Tối nay em sẽ ném anh dính vách tường, cho anh thành Chu Thằn Lằn!!!"_hãy xem sức mạnh của bé cá đêy

"Đến giờ cơm rồi! Mọi người ăn cơm!"

Vâng! Chính hắn! Chính là hắn! Cái tên rất giỏi dập tắt cuộc trò chuyện vui vẻ! Thôi, hôm nay mới khỏi bệnh về, tôi sẽ tha! Dù gì cũng còn phải sống cùng phòng 1 thời gian mà. Đời còn dài lắm. Tôi tính sổ sau. Với lại một bàn thức ăn ngon này... không ăn thì gọi là phụ lòng các vị huynh đệ a! Nên vậy... ăn trước tính sổ sau!

"Mời mọi người một ly Coca Cola để thể hiện lòng biết ơn của tiểu Dư nhi này a!"

"Cạn ly!!!... Ăn thôi!!!"_chưa bao giờ đồng thanh như lúc này:)

...........................
Hôm nay là thứ hai. Các cậu phải đến công ty tập luyện rồi. Bữa trưa đến rồi a! Mọi người ai nấy cũng mang theo hộp cơm của mình đến. À hộp cơm của cậu... hình như lúc dọn ở bệnh viện không có mang về. Ai daaa!!!

"Dư Vũ Hàm, có người tìm em nè"

"Dạ em ra ngay"

Ai vậy? Ai tìm cậu lúc này? Nhấc đôi chân mệt mỏi đi về phía cuối hành lang. Sao lại ở đây?

"Tiểu Dư, em biết anh để quên. Nên hôm nay có làm cơm mang đến cho anh nè"

"Cảm ơn Yuky nha!"

"Anh lấy đi ăn với mọi người đi nha! Coi chừng bị phát hiện á"

"Ừmm..."

Cứ thế cậu xoay người đi. Lạ thế? Người mình thương làm cơm mang đến tận đây. Vậy mà cậu chẳng có chút phản ứng muốn nhảy cẫng lên như trong phim gì cả. Rất là bình thường như cậu và Yuky trước đây. Rồi cả mấy câu nhắn tin sến súa nữa. Cậu chẳng thể nói ra được với cô ấy!

Khi mà cậu đi ra, Tả Hàng cũng lén đi theo cậu. Thấy Yuky đưa cơm cho cậu. Thấy cậu lạnh lùng nhận lấy. Thấy cậu nhận chưa được 5 giây sau thì xoay đi. Haiz, đây là hành động của đôi trẻ mới đến với nhau hay sao? Đau! Dạ dày của hắn lại đau! Chết tiệt! Sáng nay hắn ta ăn qua loa, bây giờ trễ hơn giờ ăn bình thường nữa tiếng đồng hồ. Không cẩn thận... dạ dày lại đau rồi. Hắn cuốn lại thành một cục ở chỗ góc đó.

"Cậu có sao không?"

Chết tiệt! Là Dư Vũ Hàm! Nhưng... đau quá...

"Tôi... dạ dày... đau"_hắn ta cố nặn ra từng chữ

"Để tôi đỡ cậu vào phòng... ăn rồi lấy thuốc uống"

Ơ? Khi nãy quên đưa trái cây cho Dư Vũ Hàm này! Thôi quay lại vậy! Quay lại cô đã thấy Dư Vũ Hàm ôm cả người Tả Hàng vào lòng... bế cậu ấy như con nít trong tư thế tứ chi đề dán vào người cậu. Hôm đó, cô biết cửa ở sau lưng đang mở... từ trong đáy mắt của Dư Vũ Hàm hiện lên chàng thanh niên nào đó. Hiểu rồi! Lý do cậu không muốn công khai! Lý do cô nói đầy lời đường mật còn cậu 1 câu chẳng có! Lý do cậu quay đi là không nói gì! Cuối cùng... vẫn là tôi hết hy vọng! Lấy điện thoại nhắn vài chữ cho Dư Vũ Hàm rồi cô rời đi. Rời đi Trung Quốc đại lục, rời đi tình yêu của cô, quay về nơi bắt đầu... Anh Quốc!

Sau khi lo cho Tả Hàng xong. Cậu cũng quay vào bàn và ăn. Cậu định nhắn tin cảm ơn, thì trước mắt cậu hiện lên dòng chữ

"Dư Vũ Hàm à! Chia tay nha?"

"Ừ"

Rất nhanh cậu đã gửi đi. Cậu cũng chẳng thắc mắc tại sao cô ấy nhắn tin như vậy. Chỉ là cậu thấy phiền khi cô ấy dỗi, mọi thứ cứ loạn hết lên. Thì dỗi rồi... chia tay thôi. Thì ra tình yêu vô vị đến vậy! Hay là... không đúng người? Bỏ đi...

.............................
Đến tối, về phòng, cậu vẫn mở màn hình chat lên. Suy nghĩ một hồi... nếu đúng với cách trò chuyện của Yuky, có khi nào đã đi đâu rồi? Sao mà không nhắn lại chữ nào? Lẽ nào ...

"Ây dô, chia tay rồi à?"

______________________________
10:10p.m
20.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro