Kỳ lạ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6giờ30 sáng, chuông báo thức reo inh ỏi bên tai hắn. Mắt nhắm mắt mở mà đi vào nhà vệ sinh. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Hình như thiếu mất một cái bàn chải mọi ngày dựng đứng kế bên bàn chải của hắn. Bỏ đi, cái đầu thì ong hết lên vì đêm qua chỉ ngủ 3 tiếng, làm sao suy nghĩ được nhiều?! Tắm xong, bước ra ngoài mà hắn khựng lại. Không phải chứ? Phòng hắn chỉ có mỗi hắn với 2 chiếc giường đơn à? Hắn đang mơ hay tính vậy? Dư Vũ Hàm đâu rồi??? Còn đồ đạc nữa, biến mất hết chỉ trong một giấc ngủ 3 tiếng của hắn? Hắn lục tung căn phòng lên, thế nào mà lại chỉ có đồ của hắn? Đồ của cậu dù chỉ là một cái móc khóa cũng chẳng còn? Mọi thứ diễn ra trước mắt hắn như càng khẳng định rằng Vũ Hàm chưa từng xuất hiện!!! Shit! Càng nghĩ càng điên mất.

7h sáng, Soái Soái thấy phòng bên đây im lặng, thầm nghĩ họ vẫn đang ngủ. Nhưng 15ph nữa ăn sáng, 8h phải có mặt ở công ty. Cậu tự mở cửa đi vào vì sợ 2 người này làm trễ giờ cả đám. Vậy mà cậu thấy Tả Hàng ngồi trên giường vò đầu bứt tóc. Còn bên giường kia thì chăn không một vết nhăn, không có một món đồ nào, như là chẳng ai ở với Tả Hàng vậy?! Chẳng phải 3-4 ngày nay ở với Dư Vũ Hàm sao?

        "Vũ Hàm đâu?"

        "...."

Hắn làm sao mà biết được cậu đi đâu?! Hắn chỉ ngủ 3 tiếng! Rồi mọi thứ trước mắt thành ra như vầy. Có trời mới biệt cậu ta đi đâu.
 
        "Haiz, nhìn mình trong gương đi, rồi xuống ăn sáng còn đến công ty nữa"

Nói xong Soái Soái cũng rời đi. Hắn ta cũng từ từ sửa soạn lại bản thân. Xuống ăn xùng mọi người. Ai cũng hỏi hắn:"Vũ Hàm đâu?" cũng chỉ nhận lại được sự im lặng của hắn. Bỏ đi! Tên này lỳ như vậy. Không muốn nói thì thôi!

Đến khi ăn xong hắn ngước mặt lên:"Tôi tỉnh dậy đã không thấy cậu ấy! Đồ đạc cũng biến mất! Tôi không biết!". *Choang* ai nấy cũng mở to mắt sau khi nghe câu nói của hắn. Nhất là Quán Vũ, cậu ta thật sự rất lo cho Vũ Hàm, bởi vì cậu ta thích Vũ Hàm. Sau đó thì ai nấy cũng thi nhau gửi tin nhắn cho cậu, trừ hắn. Cậu đều chỉ trả lời:"À! Tớ về nhà ấy mà. Xin lỗi vì không nói trước với các cậu. Vì sáng nay mẹ tôi gọi gấp quá". Họ đều thở phào nhẹ nhõm. Còn Quán Vũ sau khi nhận được tin nhắn thì mừng chết đi được, vì cậu không bỏ rơi cậu ta, không bỏ rơi TF-gia tộc.

..............

Sau khi cậu trả lời bọn họ xong, cậu cũng chẳng rảnh để ý tên kia có nhắn tin hỏi cậu hay không. Cứ thế mà bày đồ trong vali ra hết. Sau đó thì mệt mỏi mà nằm xuống giường, nghĩ ngợi một lúc, lại chạy ra ngoài bếp. Xắn tay áo lên, mở một đoạn video hướng dẫn, bắt tay vào làm một loại có tên là "Bánh cheesecake vải". Mùa hè ấy mà, vải thì bao la, cậu muốn làm món này cho mẹ ăn thử lâu rồi aa! Trời nóng bức như này mà có một quả bánh mát mẻ như này thì còn gì bằng. Hì hục một hồi cũng xong :

     "Oa, tiểu Hàm nhi à, trông thật ngon nha!"_giọng mẹ cậu từ phía sau vọng tới, hẳn là đã xem được cậu con trai này làm gì từ nãy đến giờ.

     "Đẹp ha mẹ? Lâu lâu con mới về với mẹ, làm một quả bánh tươi mát để giải nhiệt ấy mà^^"

     "Khéo tay thế không biết! Sau này ai làm vợ Hàm nhi chắc sẽ vui lắm!"

     "Mẹ à...."_cậu đỏ mặt kêu lên.

     "Ah! Con còn nhớ con bé Yuky hồi đó chơi thân với con không? Con bé đó là bạn của chị họ con. Ngày mai chị con cưới, đơn nhiên con bé đó cũng có mặt trong nhà hàng. Mà mẹ gặp con bé đó rồi nha, càng lớn càng xinh, lại lễ phép. Tuổi tác thì cũng chỉ hơn con có 3 tuổi chứ đâu xa, người ta trở thành tiểu cô nương 18 rồi, nhiều người theo đuổi lắm. Con mau mau không thôi người ta cướp mất con bé đó!"_mẹ cậu giọng điệu trêu ghẹo mà nói.

   
Cậu nhớ người đó chứ, người mà cậu hay bám theo lúc nhỏ. Lúc nhỏ thì dễ thương, hiền lành, tốt tính biết bao. Cậu đơn nhiên muốn gặp lại.

     "Uầy! Mà con đừng trầm mặc như thế. Con bé nó từ chối hết! Nghe nói là vì chờ con^^!"_mẹ cậu hay dùng giọng nói giỡn như thế, vì hồi bé cậu thấy Yuky là lại đỏ mặt mà bám theo bên cạnh.

     "Con đâu có, mẹ này kỳ ghê"_ lại đỏ mặt:)

     "Nghe nói con bé sẽ làm phù dâu đó. Ngày mai sẽ phải mặc váy cưới, con ngắm cho thỏa thích^^"

     "Ân? Được tuyển làm phù dâu cơ á? Có vẻ là phù rể sẽ hợp hơn là con^^"

     "Haha, thằng bé này, ngày mai nhớ mặc vest cho mẹ xem. Sẵn tiện cho đám con gái lóe mắt với con trai của mẹ^^"_mẹ cậu hay giỡn như vậy lắm, vì muốn cho cậu tự tin trước đám đông mà thôi, vì cậu soái khi như vậy ai mà chẳng muốn ngắm aa! Còn cả về việc làm thực tập sinh, cậu thích thì bà sẽ chiều theo cậu, chỉ cần là ý muốn của cậu bà sẽ thuận theo.

..........
   
    "1. 2. 3. 4. 2. 2___Tả Hàng em sai 5 lần trong một đoạn nhảy đó! Tôi không cần biết em gặp vấn đề gì! Là tôi tập cho cả nhóm, chỉ em sai. Là tôi kéo em ra một góc thị phạm phạm cho em xem, em vẫn sai. Sau đó các bạn khác tới chỗ này chỉ em, em không sai chỗ đó nữa mà lại sai chỗ khi nãy em làm đúng. Bây giờ là 10 giờ sáng, nữa tiếng sau em vẫn sai thì quỳ ở đó đến giờ ăn trưa. Rõ chưa?"_kỳ lạ, thằng bé này nhảy rất tốt, hôm nào cũng bắt kịp nhịp vậy mà hôm nay không sai chỗ này thì sai chỗ khác?!

    "Dạ rõ!"

Thật ra thì hôm nay ai cũng thấy hắn cứ kỳ quái thế nào. Nhưng hỏi cũng chẳng được, mà đoán cũng chẳng xong. Bản thân hắn cũng thấy như thế. HÔM NAY HẮN KỲ LẠ THẬT!

_______________

       5:00p.m
       25.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro