Người mà mình mong nhớ... đang ở ngay trước mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị đẩy mà cả 2 lại không kịp phản kháng nên đã vô lực rơi vào hàng ghế sau. Rất nhanh cậu dùng lòng bàn tay tay đỡ lấy phần đầu cho Yuky không bị va vào cửa kính aa! Nhưng mà... cảnh tượng này... chính xác là Vũ Hàm đang đè ở phía trên con gái người ta!!! Như biết được sự ngượng ngùng của Yuky, cậu nhanh nhẹn mà ngồi hẳn dậy.

Yahh! Suýt nữa thì hôn được Tiểu Dư Nhi rồi! Thôi kệ, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ không kháng cự mày đâu Yuky à^^! Cố lên! Cha dô!!!

Cả một quãng đường dài. Không ai hé môi chữ nào vì ngại. Còn cậu cũng biết giữ khoảng cách mà dán người vào cửa. Chậm rãi ngắm nhìn thế giới qua ô kính cửa sổ. Trong xe, thời gian như ngưng đọng aa!!

Cô thấy cậu thật đẹp, thật soái, thật có khí chất aaaa!!! Nhưng sao cậu lại xa lánh cô như thế? À phải, cậu có phải chỉ là của riêng cô đâu! Phải chi cậu chỉ là một cậu nhóc bình thường. Phải chi cậu chỉ là một tiểu Dư ngây ngô chỉ đi theo cô như lúc đó. Phải chi cậu chưa từng ước mơ làm nghệ sĩ. Vậy thì có lẽ... khoảng cách của cô và cậu mấy năm nay không phải là mỗi lúc một xa  như vậy! Hiện tại, khoảng cách đã xa lắm! Xa đến nỗi cô cũng chẳng còn muốn hy vọng tý nào nữa...

......................

Vậy là nhẹ lòng!? Cậu ta chỉ về quê ăn cưới! Thế mà lại cứ bực bội khi nghĩ cậu ta đi hứa hôn các kiểu! Chẳng biết cậu ta có nghe được câu "tôi nhớ cậu" không nhỉ? Chắc là có aa! Mình đã kê miệng vào mic của điện thoại mà^^! Thôi, suy nghĩ nhiều mệt não, ngủ sớm cho da đẹp! Mong rằng mai mở mắt dậy sẽ thấy cậu ta trở về đây aa!

......................

      "À... cái đó... mình vừa về Trung Quốc mấy hôm. Nhưng khách sạn chỗ đó... hiện tại đã lố giờ giới nghiêm aa...!"

      "À không sao! Cậu có thể ngủ ở nhà tớ mà! Đây là phòng mẹ tớ! Cậu ngủ ở đây nha!"_cảm giác này cũng giống cậu, mỗi lần đến giờ giới nghiêm là các staff đi kiểm soát toàn ký túc, và vẫn là về trễ thì *cổng ra vào đã bị khóa*

      "Tớ... cảm ơn. À... cái đó, tớ không mang đồ theo"

Cái tính cậu ngựa lắm! Về là không cho mẹ giặt đồ. Bắt mang đồ ra ngoài người ta giặt ủi cho, đến hẹn... sang lấy! Còn cậu và mẹ ở nhà trò chuyện rồi làm bánh các kiểu. Mà mẹ cậu có mấy bộ đồ, cũng đều là mang ra ngoài đó rồi. Đến đồ khi nãy ăn tiệc, cũng là cậu thuê. Giờ thì hay rồi, đồ đâu cho Yuky mượn. Chỉ còn...

        "Cậu... có thể hay không... mặc áo của tớ...! À... là tớ đã đem ra ngoài giặt hết đồ dơ rồi aa!!"_yah tiểu Hàm đỏ mặt rồi

       
Ahhhhh! Được mặc đồ của tiểu Dư ><! Có khi nào...

        "À... cái đó... hmm... được..."

Haiz, đành vậy thôi biết sao giờ. Đi vào phòng, lục trong tủ, lấy cái áo phông to nhất. Tính ra thì cái áo này đối với cậu là khá rộng, với cô nàng kia thì như vác cái lu vậy, thật to aa! Nhưng cũng đỡ, mặc như đầm vậy, đầm ngủ luôn!

        "Đây, cậu thay đi nhé! Tớ sang phòng của tớ đây! Ngủ ngon!"

Haiz, hết hôm nay thôi, ngày mai về lại TF vậy. Cậu không thích ở nhà với người con gái khác ngoài mẹ đâu aa! Cho dù có có là Yuky đi nữa! Cậu phải giữ sự trong trắng này cho người cậu yêu chứ! Đặc biệt bản thân cũng không nên ở quá gần với con gái aa! Bởi vì nếu không thì cậu sẽ cảm thấy có lỗi với họ, cảm thấy bản thân không xứng với những người anh em tốt đó! Cho dù có là còn thương hay không, có ở bên nhau hay không, cậu vẫn muốn đối xử tốt với họ, muốn thể hiện sự tôn trọng dàng cho họ!

Rồi cậu lẳng lặng xếp từng món đồ vào vali. Ngoài trời đang mưa, ông trời cũng không muốn cậu rời đi. Nhưng cậu đã lấy lại được dũng khí rồi! Cậu sẽ về đối mặt với tên kia, với tình yêu vụt tắt của cậu! Tự dặn lòng sẽ chỉ đối với bọn họ như nhau! Ai cũng là anh em tốt của cậu. Và hắn, tình cảm dành cho hắn cậu cũng sẽ san sẻ cho những người kia, một ít... một ít. Để ai cũng như ai, sẽ chẳng có người anh em nào mà nhảy vào đầu óc cậu, làm loạn ở đó.

Về phần cô ấy, sau khi về phòng, trong đầu hiện ra bao nhiêu phân cảnh. "Chắc là vì thích mình nên đưa mình áo của cậu ấy" vì suy nghĩ này mà biết bao nhiêu là tưởng tượng khác. Nào là cậu sẽ sang đây, nào là ngày mai cậu sẽ cùng cô nấu ăn cho mẹ... Còn cả việc ngày mai cô sẽ làm gì để gây sự chú ý với nữa. 4 giờ sáng, cô ấy đợi mãi mà chẳng thấy Vũ Hàm đâu, liền thiếp đi. Nhưng cô ấy không biết, sau khi cô ấy bước vào giấc ngủ... 30ph sau cậu ấy đã gom hết đồ đạc vào vali.

..........................
Gần 7 giờ sáng, hắn ta mệt mỏi ngồi dậy, vì bị tiếng động trong phòng vệ sinh làm thức giấc. Cậu ta chưa kịp suy nghĩ thì đã hoảng loạn đến đơ người. Có! Vali! Ở! Trên! Giường! Bên!

Yay! Cậu ta về rồi?!?!!!! Đúng là chỉ về nhà ăn cưới, chứ không phải là giận hắn. Làm hắn mấy hôm nay cứ nghĩ ngợi. Nghĩ vì sợ mấy hôm ở cùng cậu, mắng cậu vô cớ, làm cậu buồn mà bỏ đi. Bây giờ cậu quay về aa! Cậu ta không cần rửa mặt cũng tỉnh ngủ! Vì sao hả? Vì Tiểu Dư Nhi đã bước ra nhà tắm mà đứng trước mặt hắn aa! Thời gian như có như không đang ngưng đọng aa! Người mà mình mong nhớ đang ở ngay trước mặt...

_______________________

2:58p.m
02.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro