Nhật ký của Tả Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta vốn dĩ đến đây một mình để hộ tống cậu về ký túc. Bởi vì hôm nay cũng là chủ nhật. Bọn họ ở ký túc chuẩn bị đồ ăn quà bánh để chào đón cậu trở về. Nhưng trước mắt hắn là gì đây??? Hắn ta đành đi ngược ra hướng bãi xe, hít thở một hồi, tay lôi điện thoại ra gọi cho cậu.

"Xe đến rồi, ra nhanh lên!"

Hắn ta cô gắng gằn giọng, để cậu không bắt bẻ ra điều gì khác thường. Sau đó, không lâu cậu cũng vào xe. Cả hai chẳng nói gì, xe lăn bánh dần dần đi về ký túc.

Đến nơi thì hắn giúp cậu mang đồ lên trên. Đến tầng của các cậu, Trương Cực mở cửa và dẫn cậu vào trong.

"Này... này... cậu ấy về rồi này..."

Sau đó mọi người đều quay sang nhìn cậu. Reo hò có, cười tươi có, không khí rất nhộn nhịp aa!! Chỉ có hắn, khuôn mặt soái khí, vẫn lạnh lùng cao lãnh như vậy.

"Ở đây đi, tôi mang đồ lên cho"_cái không khí vui vẻ này, vốn dĩ là dành cho cậu chứ không phải hắn, cho dù có dành cho hắn thì bây giờ hắn không cười vui nỗi.

Bước vào căn phòng hỗn độn, không hẵng là cả căn phòng, chỉ có giường của hắn thôi. Giường của hắn nào là tập sách nào là quần áo, cứ rối nùi 1 cục. Hắn ta đã sống một mình ở đây một tuần. Đẩy vali, balo của tiểu Due sang phía bên góc tủ, hắn ta cuối xuống dọn dẹp đống sách-áo-vở-quần của mình. Bỗng đập vào mắt hắn là cuốn sổ bìa còng trong suốt có dán lệch 2 tấm ảnh đồ ăn. Cái này... hắn ta không nhanh không chậm mà mở ra...

x.x.2017 :

Tôi là Tả Hàng 11 tuổi, cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn của bản thân, đã đậu các vòng loại và trở thành thực tập sinh nghệ sĩ của Thời đại Phong Tuấn-entertainment. Thật vui sướng biết bao. Tự hứa với bản thân sẽ hòa đồng vui vẻ với các anh.

...........................
x.x.2017 :

Tôi đã chào đón các thực tập sinh khác với cương vị là ca ca. Trong đó tôi đặc biết chú ý đến một tên nhóc có nốt ruồi trên miệng. Cậu ta tặng tôi một hộp sữa hoa quả thay quà làm quen. Tôi thì cứ mãi suy nghĩ... vị trí của nó thật đặc biệt.

...........................
x.x.2017 :

Tôi lại chứng kiến cái cảnh, người duy nhất  tôi luôn kè kè kế bên trêu chọc gọi là ca ca, buộc phải rời đi. Anh ấy rất tốt... rất giỏi... Nhưng họ không thể để anh ấy tiếp tục... Và tôi dần mất đi sự hòa đồng, vui vẻ ngày nào...

...........................
x.x.2017 :

Kỳ lạ? Cậu nhóc nốt ruồi trên môi, cứ bám lấy tôi! Lúc nào cũng luyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn. Làm đầu tôi ong hết cả lên...

..........................
x.x.2018 :

Gần hết năm 2018 mà cậu nhóc đó vẫn đi theo tôi. Hôm nay tôi làm rơi chiếc dây chuyền phía bên trong mặt dây chuyền là hình mẹ tôi, cậu ta vậy mà giẫm lên nó. "Thật phiền phức!"_tôi liền hét vào mặt cậu ta. Hôm sau, mấy hôm sau đó, phía sau lưng tôi chẳng có ai cả... Và tôi thấy cậu nhóc đó đi với Chu ca.

.........................
x.x.2018 :

Cậu ta lúc nào tôi cũng thấy bám lấy Chu ca. Cứ nhảy lên lưng anh ấy... sau đó là Chu ca cũng cậu ta đi khắp nơi. Chu ca không cảm thấy khó chịu sao? Tôi nhìn cũng khó chịu giùm đó!

..........................
Đại hội thể thao mùa đông 2018 :

Cậu ta suốt buổi ghi hình cứ gọi tên Chu ca. Không gọi thì đứng cạnh nói chuyện. Không nói chuyện thì nhảy lên lưng. Giờ giải lao còn tựa đầu lên vai Chu ca mà ngủ! Nhìn thôi tôi đã thấy phiền.

..........................
Tết nguyên đán 2019 :

Cậu ta lại bám lấy Chu ca như bình thường. Tôi lấy cớ gọi cậu ta ra ngoài nói chuyện

"Sao? Thích tôi nhưng không tiếp cận được! Liền chuyển sang đối tượng khác à?"_vì tôi thấy Chu ca cũng rất tốt, nếu như cậu nhóc này cứ như thế tôi sợ lỡ việc của anh ấy

"Không... Không có... a"_cậu ta có vẻ hoảng sợ rồi

"Tôi cảnh cáo  cậu, tiểu nốt ruồi, Chu ca có bị cậu liên lụy thì tôi sẽ không tha cho cậu!"

Nói xong tôi quay đi. Mặc kệ cho đứa nhóc đẻ sau tôi nửa năm đứng chôn chân ở đó.

...........................
x.x.2019 :

Cậu ta lại đi theo Chu ca. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Thứ tôi quan tâm mấy hôm nay là lượng thực phẩm cậu ta đưa vào cơ thể mỗi bữa ăn. Cậu ta ăn chay sao? Lúc nào hộp cơm của cậu ta cũng không có thịt! Lúc nào bên cạnh cũng là sữa hoa quả. Tôi và tụi Chu ca là đạo thịt, cả ngày ăn cả chén thịt vẫn thấy đói. Vậy mà cậu ta ăn như thế có thể sống được sao?

...........................
x.x.2019 :

Từ khi tôi phát hiện ra bữa cơm của cậu ta đến giờ đã hơn nữa năm. Cậu ta vẫn nhỏ bé như ngày nào, nhưng một kẻ chuyên ăn thịt như tôi lại không thể cao hơn cậu ta?!!

..........................
Đại hội thể thao mùa hè 2020 :

Tôi với cậu ta chung đội đỏ của Đinh ca và Mã ca. Ấy vậy mà đến hết buổi ghi hình, vẫn không có lấy một cơ hội đứng cạnh nhau?!

.........................
Cậu ta hình như đã xóa nốt ruồi đó rồi! Là do câu nói đó của tôi sao? Không phải, do cậu ta không thích nó, không liên quan đến tôi!!!

.........................
Tập luyện cho cover <<Maria>> :

Bộ đồ này... hợp với cậu ta thật...
Nhảy... cũng soái đó...

........................
Ghi hình cho vlog Tết 2021 :

Lại một mùa Tết nữa được đón với đám nhóc này.
Cậu ta... Có vẻ đã lớn thêm một chút rồi...
Nhưng dáng vẻ ăn côn trùng trẻ con đó, thật làm cho người ta buồn cười haha!!

.......................
Ghi hình cho <<on fire2>> :

Tất cả màn trình diễn có cậu ta, cậu ta không phải là C vị nhưng vân đất thần thái a! Tất thảy những bộ đồ đó thật hợp với cậu ta! Hình như cậu ta đã cao hơn tôi rồi! Và soái hơn trước...

......................
3 ngày nữa đến Trung khảo :

Tôi lướt weibo thì thấy bài chúc Trung khảo thuận lợi tag tên tôi của công ty. Diệu Văn sư huynh cùng với Quán Vũ và Chu ca cùng một khóa, tôi là đầu năm, nên tôi và bọn họ Trung khảo cùng một đợt là lẽ đương nhiên a! Cậu ta nhỏ hơn tôi nữa năm, vậy mà lại có tên trong danh sách Trung khảo?! Kỳ quái thật!

.....................
Kiểm tra hàng tháng <tháng 6> :

Cậu ta hình như đã thật sự nỗ lực! Ngày ngày đều rất cố gắng! Chẳng biết là vì lý do gì... nhưng cậu ta đối với âm nhạc trông rất là nghiêm túc so với trước đây...



Đây là nhật ký của hắn sao? Bản thân hắn cũng xém quên luôn. Khẽ mở đến trang bên cạnh, viết tiếp :

"x.x.2021 :
Muộn rồi... thật sự là... muộn rồi sao?"

________________________
9:59p.m
16.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro