CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc tôi lại nhớ đến câu nói của Lily " Tình yêu là thứ sẽ đến và đi vào lúc mà bản thân của ta không ngờ đến nhất".Không ngờ nó thật sự đúng, chính tôi cũng không biết rằng mình đã yêu cô ấy từ bao giờ, từ khoảnh khắc nào và vì sao lại yêu cô ấy. Những câu hỏi có vẻ dễ dàng trả lời chúng nhưng thật sự lại khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều và tất nhiên đến hiện tại vẫn chưa có kết quả. Tôi ở thời điểm hiện tại vẫn thật sự chưa muốn mở lòng với một ai khác vì tôi bắt đầu sợ yêu một ai đó, sợ rằng hy vọng ảo sẽ lất át lý trí mà khiến tôi bỏ quên đi thực tại trước mắt. Tình yêu nó như vết thương không bao giờ có thể được chữa lành trong tâm hồn đầy vết xẹo tình cảm này. Thật khó nói để nói rằng tình yêu có thật sự tốt hay không. Theo tôi, tình yêu chỉ dành cho những người được lựa chọn tình yêu cho họ, rằng họ được thích ai, yêu ai và họ cũng được những người ấy đáp trả tình cảm. Còn tôi thì lại không được may mắn như thế nên vì vậy tôi không còn bất cứ niềm tin nào cho việc yêu đương. Nhưng có một lần khi chỉ còn tôi và Sarah ở lại văn phòng để trú mưa, cô ấy chợt hỏi tôi:

-"Nhìn anh đẹp trai như thế này chắc có nhiều người thích anh lắm phải không?"

-"Ừ, có lẽ là vậy. Tôi cũng chẳng biết mà nếu có thì tôi cũng không muốn để tâm đến điều đó."

-"Sao lại thế chứ, anh có cơ hội lớn để có được tình yêu như thế mà? Sao lại nói như vậy?"

-"Chắc là cô không biết nhỉ, tình yêu trong tôi... đã chết là lâu rồi."

Cô ấy sững người một lúc khi nghe thấy câu trả lời từ tôi, có thể cô ấy hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng tôi sẽ nói như thế. Chúng tôi cứ thế mà im lặng, nhìn ra khung cửa sổ đến khi trời tạnh mưa hẳn, khung cảnh lúc đó thật ảm đạm và nhuộm buồn. Trên đường về, tôi ghé qua công viên và ngồi ở hàng ghế đá mà tôi hay ngồi. Tôi cứ ngồi đó, ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời sau cơn mưa lúc nào cũng trong xanh và vài vệt nắng đang len lỏi qua những tán cây. Cầu vồng sau cơn mưa thật đẹp, có thể đối với nhiều người cầu vòng chỉ là một điều vô cùng bình thường khi mưa ngớt. Nhưng có lẽ cầu vồng còn có một ý nghĩa lớn lao hơn - sự hy vọng. Hình ảnh mây đen trước khi mưa có thể nói đó là những gì tiêu cực nhất sâu thẳm trong trái tim của mỗi người, còn mưa là khi chúng ta bắt đầu giải phóng nguồn năng lượng ấy thoát ra khỏi cơ thể, cho chúng ta một cơ hội để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Và cầu vồng chính là tượng trưng cho tương lai tươi đẹp khi chúng ta đón nhận những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống. Nhìn lại bản thân mình, tôi vẫn chưa tìm thấy cầu vồng của riêng tôi. Có phải do tôi vẫn còn bị ám ảnh, vẫn còn chưa muốn giải thoát khỏi " nhà tù tiêu cực" mà chỉ muốn ở bên trong ấy mãi mãi? Trốn tránh mọi thứ tốt đẹp mà chỉ thu mình trong cuộc sống riêng? Điều đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi suốt quãng thời gian vừa rồi. Tôi chẳng biết phải làm gì để tự giúp mình có thể vượt qua được chúng,.. khó quả nhỉ. 

-" Anh Scott, anh vẫn chưa về hả?"

-"Sao cô cũng chưa về vậy? Cô theo tôi từ nãy giờ à?"

-"Không có, nhà em gần đây mà tại vì thấy anh chạy nãy giờ xong ghé qua công viên này nên em mới chạy lại hỏi anh á."

-" À, ra là nhà cô gần đây."

-"Anh có muốn đi ăn chung với em không? Cũng sáu giờ tối rồi, em cũng hơi đói quá."

-"Ừ thì... cũng được nhưng mà tôi chỉ hơi ngại một chút."

-"Không sao đâu mà, anh cứ coi em là bạn của anh là thoải mái thôi. Đi nha anh, em năn nỉ."

-"Ừ, vậy đi thôi."

Thế rồi tôi và cô ấy đi ăn với nhau ở một quán lẩu gần đó. Cô ấy giới thiệu cho tôi đây là quán mà cô ấy hay cùng đi với bạn thân của cô ấy mỗi khi trời tạnh mưa. Cô ấy bảo rằng mưa xong thì sẽ cảm thấy lạnh lạnh mà đi ăn thứ gì đó nóng nóng như lẩu thì rất tuyệt. Đây là người đầu tiên chủ động kết thân với tôi dù cho tôi luôn tỏ ra mình là con người lạnh lùng và ít nói. Trò chuyện cùng cô ấy thì cô ấy là một người hoạt bát, năng động và một chút vui tính khá trái ngược với tôi bây giờ... Mặc dù vậy nhưng thật sự khi ở cạnh cô ấy thì tôi lại chẳng cảm thấy xa cách mà rất gần gũi và thoải mái vô cùng. Cảm giác này chỉ có Lily mới mang lại cho tôi được như thế, trong một nào đó tôi đã tự hỏi rằng liệu có phải đây là Lily không, có phải thượng đế vẫn chưa mang người con gái ấy đi khỏi thế giới này hay không. Nhưng rồi tiếng gọi ở nơi nào đó đã đánh thức tôi khỏi cơn ảo mộng đó:

-" Anh bị sao thế Scott? Anh thấy không khỏe trong người hả?"

-"À không, không có gì đâu."

-"Em thấy anh cứ ngồi thẩn thờ từ nãy giờ, em đang sợ anh thấy mệt. Làm em hết hồn à."

-" Tôi xin lỗi. Tôi đang suy nghĩ một vài thứ thôi chứ không có mệt mỏi gì đâu."

-"Vậy tụi mình về ha tại vì cũng trễ rồi. Mai lại phải dậy sớm đi làm nữa. Muốn khóc ghê."

-"Mới đi làm sẽ thấy hơi mệt một chút nhưng sau này đã quen được công việc thì sẽ không còn thấy như vậy nữa. Cứ cố gắng thôi nhưng nếu có cần gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp." 

-" Dạ cảm ơn anh, vui quá. Từ giờ cho em gọi anh là tiền bối được không?"

-" Tiền bối cái gì chứ, thôi bỏ qua đi. Nghe chẳng thuận tai tí nào."

-"Thôi mà, tiền bối đồng ý đi mà. Làm ơn."

Sau một hồi cô ấy năn nỉ quá thì tôi cũng đã bị đánh bại bởi sự dễ thương đó. Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi mỗi người về một hướng. Về đến căn phòng quen thuộc, tôi ngồi lên chiếc ghế thân quen, bật một bài nhạc chill chill và thư giãn một chút. Trong đầu tôi cứ nghĩ đến cô gái thực tập sinh đó rồi nghĩ đến Lily. Sao họ lại đều cho tôi cảm giác đầy thân thuộc đến như thế, một cảm giác đầy yên bình đến kì lạ. Có lẽ chính bản thân tôi phải là người đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro