3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning Không liên quan gì đến các sự kiện lịch sử, một thế giới khác, cực kì khác, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

• Việt Nam trong đây chính là kiểu người hay overthinking, bằng chứng là cậu ấy luôn lo lắng quá mức, suy nghĩ quá nhiều, không hài lòng về bản thân

.

Ánh mắt đó là sao chứ?

Liên Xô đã nhìn như thể không muốn cậu rời đi

Cậu không thể hiểu được, không bao giờ hiểu được ngài ấy

Là do Việt Nam đang làm lãng phí thời gian của ngài ư, suy nghĩ đó khiến trái tim thiếu niên nhói lên một nhịp

Nếu nó đúng?

Việt Nam đã gây phiền hà cho Liên Xô vô số lần, làm chậm trễ tiến độ công việc, ngài ấy miễn cưỡng để cậu đi gặp Cuba chỉ vì lý do ngu ngốc của mình

"Ích kỷ...tại sao mình lại hành xử như thế? Mình đã làm ngài ấy thất vọng, mình chưa đủ tốt cho ngài"

Giọng nói của cậu không ổn định, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Việt Nam cố gắng điều chỉnh những bước đi thật chậm rãi, và cố gắng không ngồi xuống ôm lấy cơ thể mình

Bất chấp hơi thở dồn dập cùng tầm nhìn nặng nề, tâm trí Việt Nam giờ đây chỉ toàn hình ảnh về đôi mắt bất mãn của Liên Xô

Ngài ấy ghét cậu, từ khi bọn họ gặp nhau, Liên Xô chưa từng thích cậu

Nhớ về quá khứ, khi đó Việt Nam chỉ là cậu nhóc mười sáu tuổi, một tên lính mới nhỏ bé chen chân trong quân đội khắc nghiệt

Việt Nam ngưỡng mộ Xô Viết biết bao, luôn tìm cơ hội để ngài ấy chú ý, nhưng đổi lại là sự phớt lờ từ người nọ

Cậu đã học được cách lừa dối bản thân rằng cậu ổn, chà, nó không quá tệ, chỉ hơi đau khi nghĩ về

"Này"

Một bàn tay xuất hiện từ hư không kéo Việt Nam về hiện thực

Thiếu niên quay người về phía sau, nơi phát ra âm thanh kêu gọi

Trung Quốc, cậu không mong đợi sẽ gặp hắn ở đây, khi Trung Quốc nổi tiếng là luôn bận rộn với lượng công việc chất đầy hai vai

Hắn ta cao, cao hơn hẳn Việt Nam một cái đầu. Mái tóc dài được thắt gọn gàng đến lưng làm nên nét đặc trưng của hắn, Trung Quốc rất đẹp trai, không nói dối (nhún vai)

Tuy vậy, Việt Nam lại không thích đôi mắt của hắn ta, mắt hắn đen láy một cách bất thường, khi Việt Nam nhìn thẳng vào nó, tựa như Trung Quốc đang cố gắng thao túng tâm trí cậu

Chà, và cậu cũng không thích khi nhìn thấy quầng thâm ấn tượng dưới mi mắt của hắn, Trung Quốc thật sự rất cần được nghỉ ngơi, không nói dối khi ví hắn như gấu trúc (nhún vai lần hai)

"Này, mỹ nữ, cô đang làm gì ở đây vậy? Giữa đêm khuya thanh vắng thế này, đi một mình rất nguy hiểm đấy biết không hả?"

Hắn gấp gáp hỏi, dễ dàng nhận ra Trung Quốc hắn đang thiếu kiên nhẫn

Dù sao thì Việt Nam cũng bày tỏ sự cảm thông cho Trung Quốc, cậu biết hắn ta hiện đang rất căng thẳng với đống giấy tờ được giao

"Tôi đến gặp Cuba thôi, bình thường tôi cũng đi một mình mà, cảm ơn anh đã quan tâm"

Cậu thản nhiên đáp, chớp mắt

Hắn hôm nay thật kì lạ...khoan đã, cậu là đang đóng vai gái một chồng kia mà?

Lần này tới lượt Việt Nam thiếu kiên nhẫn, muốn nhanh chóng thoát khỏi sự tra hỏi của Trung Quốc

"Thưa anh, nếu không có việc gì tôi xin phép rời đi"

Cậu cúi người chào, định một mạch tẩu thoát, nhưng Trung Quốc đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu

Việt Nam thấy đời mình sắp tàn

"Khoan đã"

Trung Quốc tò mò, một cô gái đêm khuya lại đi lanh quanh lén lút như thế thì chỉ có thể

"Cô là người yêu của cậu ta à?"

"Không phải đâu, bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi"

Việt Nam giải thích, nhưng càng giải thích thì điệu cười ranh ma trên mặt Trung Quốc càng thêm lộ rõ

Suy nghĩ quá mức phong phú rồi Trung Quốc à

"Không ngờ tên Cuba đó lại có một tiểu người yêu dễ thương như vậy, hai người quen nhau bao lâu rồi hở, cái tên đó chẳng bao giờ tiết lộ chuyện tư cả"

Việt Nam thấy dấu tích đỏ trên đầu vì khó chịu, cậu đảo mắt

"Tôi là người đã có chồng rồi xin anh đừng nghĩ như thế, chồng tôi còn đang ở ngoài xe

Bọn tôi có chuyến đi xa và tình cờ có quen biết với Cuba, cậu ấy là một bác sĩ giỏi, bệnh của tôi sẽ tái phát khi trời chuyển mùa, và tôi chỉ ghé qua để gặp cậu ấy xin thuốc"

Có lẽ từng ấy chữ đã đủ để thuyết phục một ai đó, nhưng "một ai đó" ở đây chắc chắn không thể nào là Trung Quốc

Đúng như dự đoán, hắn vẫn không cảm thấy hài lòng

"Tôi chưa từng được đề cập đến việc sẽ có một vị khách ghé qua"

Tên này buồn cười thế nhỉ, nếu mệt thì đi ngủ đi, sao lại phải cất công tra hỏi tận tình như thế

Haiz

"À...ừm, phải rồi, tôi là khách, anh có từng nghe về Smirnof hay gì đó? Từ một thị trấn khá xa xôi, đi qua mấy con núi?"

Trong hồ sơ đã viết, nơi đó có rất nhiều cánh đồng hoa hướng dương, một xuất thân theo cậu đánh giá là rất thơ mộng

Việt Nam muốn tận mắt chứng kiến

"Smirnof? Khoan đã, phu nhân Smirnof"

Trung Quốc đột ngột cao giọng khiến cậu giật mình, hắn ta vội vàng buông tay

Việt Nam hít thở sâu, vô thức giữ lấy tay áo choàng

"Xin lỗi vì đã gây phiền hà thưa phu nhân Smirnof, tôi chỉ bất ngờ vì sự xuất hiện của cô...cùng ngài Smirnof, dù ngài ấy đang ở ngoài xe"

Việt Nam rất ấn tượng, Liên Xô đã thành công trong việc tạo ra một thân phận giả, hoàn hảo đến mức để tìm ra sơ hở còn khó hơn lên trời

"Nhẽ ra tôi nên báo trước, không sao cả"

"Để tôi hộ tống cô, xem như lời xin lỗi"

Trung Quốc đề nghị, Việt Nam xua tay

"Không cần đâu, tôi tự đi được, trông anh mệt mỏi quá, nghỉ ngơi sớm nhé"

Cậu theo thói quen mà vỗ vai hắn, chỉ là người lần này không phải Cuba

Trung Quốc lúng túng gật đầu, lần đầu tiên Việt Nam thấy khía cạnh này của hắn

Việt Nam bỗng dưng muốn cười

.

Cậu vật lộn với đôi giày cao gót mà Belarus đưa cho

Mục thử thách lại có thêm một dấu tích đỏ - Thành thạo kĩ năng mang giày cao gót

Việt Nam thầm nghĩ, lo lắng trong bụng khi việc này khó khăn hơn dự đoán, các cô gái luôn phải chịu đựng cơn đau nhức này khi mang chúng ư?

Đúng là sắc đẹp luôn phải trả giá

Chiếc váy ôm eo khiến bước đi bị hạn chế, nhưng cuối cùng Việt Nam cũng đã đến được nơi cần đến

Đứng trước cửa phòng bạn mình, cậu vươn nắm tay gõ hai tiếng

Chưa đến nửa giây sau, người bên trong đã phản hồi

"Ra liền đây, chút nữa thôi...ấy! Xin lỗi nhé, đang lấn cấn vài thứ"

Việt Nam bó tay, Cuba lại đang bày bừa nghiên cứu của mình ra để xem xét lần nữa đây mà

Người kĩ tính khổ quá cơ

"Ơn trời, phù, xém chút nữa tôi ngã ngửa ra theo nghĩa đen rồi"

Cuba mở cửa, miệng cười khúc khích rồi bỗng dưng khựng lại, bối rối nhìn vào người trước mắt

"Cho hỏi quý cô đây là?"

Anh lịch sự hỏi, cảm thán trong lòng

Đây là một cô gái Châu Á nhỏ nhắn, có khuôn mặt xinh đẹp, cách ăn mặc của cô rất hợp thời trang. Vấn đề duy nhất là tại sao một thiếu nữ mảnh mai như thế lại đi lanh quanh ở dãy hành lang phòng nghỉ dành cho đám đực rựa

"Là tôi đây"

Việt Nam trả lời, sức mạnh của trang điểm thật lợi hại, Cuba nhìn đến ngớ ngẩn luôn rồi

Nhìn kĩ thì có chút quen mắt, có họ hàng gì với Việt Nam chăng?

Không, Cuba chỉ biết cậu ấy có người anh trai duy nhất Mặt Trận. Tuy vậy khả năng đó cũng không phải là hư cấu khi Việt Nam chưa từng đề cập nhiều đến gia đình

"À...cô là người thân của Việt Nam? Hai người trông giống nhau quá"

Cuba ngượng ngùng

"Có nhầm lẫn gì không ạ?"Anh nghiêng đầu khó hiểu

"Việt Nam đây mà"

Cậu cũng không muốn vòng vo tam quốc

Như được khai sáng vũ trụ mới, Cuba suýt nữa nhảy cẩng lên, há hốc miệng vì kinh ngạc

Nhìn kĩ thì người có hai nốt ruồi, một ngay khoé mắt, một ngay dưới môi thì chắc chắn chỉ có Việt Nam thôi

"Trời đất ơi bé bệnh, cậu là con gái?"

"Không, tôi vẫn là nam, và đừng gọi tôi là bé bệnh nữa, cái biệt danh này tôi muốn tống khứ đi cho rồi"

Cũng phải kể đến Cuba luôn là người khám sức khỏe cho cậu, mà lịch khám lại luôn dày hơn các thành viên khác, đến nỗi anh trêu cậu là bé bệnh

"Đáng yêu mà, thần linh ơi, tôi còn suýt nghĩ cậu là cô bé nào đó lạc đường. Mà tại sao cậu lại thành ra như này vậy? Có liên quan đến nhiệm vụ?"

"Tôi cũng vừa mới phát hiện ra thôi, có thể tất cả các anh đều biết nhiệm vụ này, nhưng ngài ấy chắc chắn không đề cặp đến việc phải cải trang đúng không? "

"...ồ, đúng là vậy, tôi thấy tiếc cho cậu, Việt Nam à"

.

Sau khi lấy thuốc từ chỗ Cuba, cùng sự đưa tiễn niềm nở của Belarus, cậu thấy mình đang đứng ở trước cổng cùng một Liên Xô đợi xe đưa rước

Tuyết rơi, trời ảm đạm tối mờ tối mịt, đối diện họ là dãi rừng rộng lớn, khi nhìn vào chỉ thấy một mảng đen u ám không điểm dừng, duy chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn màu vàng cam gắn trên cột đá mang lại cho người ta cảm giác an toàn ít ỏi

Hai con người một lớn một bé im lặng, không ai nói với nhau câu nào

Không khí tràn ngập sự khó xử

Liên Xô nhìn qua thiếu niên từ khoé mắt, cảm giác hối hận nhói lên trong thâm tâm khi thấy cậu đang co người vì lạnh

Belarus đã quên rằng không phải ai cũng có thể chịu đựng được mùa đông của Moskva, bộ quần áo khoác lên người Việt Nam rất đẹp nhưng

Không phù hợp ở điều kiện thời tiết này

Làn da nhợt nhạt của Việt Nam đỏ ửng, mũi cũng sưng lên

"Achu!"

Tiếng hắt hơi phá vỡ sự tình lặng

Việt Nam, người đang xấu hổ nay lại càng xấu hổ hơn bao giờ hết, lúc này chỉ muốn đào một cái hố tự chôn xác mình xuống dưới

"Thành...thành thật xin lỗi"

Cậu ấp úng nói, Liên Xô cũng không để bụng, có thể là vì hắn đang bận suy nghĩ về chiếc hắt xì vừa rồi

Âm thanh nhỏ quá, giống như tiếng mèo kêu vậy

"Không sao, xích lại gần đây"

"Vâng?"

"Nếu ở gần nhau, sẽ bớt lạnh hơn"

Ừm thì, lệnh của cấp trên ai dám cãi nhỉ? Dù Việt Nam có từ chối bao nhiêu lần thì với sự kiên quyết của ngài luôn dễ dàng khiến cậu bị lung lay

Họ đã đứng cạnh nhau, Liên Xô choàng tay qua người cậu, hơi ấm lan toả khắp cơ thể lẫn tâm hồn bên trong, trái tim Việt Nam đập loạn nhịp, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có

.

Bản nhạt du dương phát ra từ chiếc radio, đã gần một giờ sáng, bánh xe lốc rốc cùng tiếng gió thổi gào thét bên tai, chỉ còn vài ánh đèn lấp loé trên con đường mà họ hướng tới

Không gian yên tĩnh, có lẽ vì thời điểm này con người đã chẳng còn gì ngoài cái xác không hồn, cái mệt mỏi lấn át tất thảy, chỉ muốn hoàn thành thật nhanh công việc rồi chìm vào giấc ngủ

Mí mắt cậu nặng trĩu, tế bào não gào thét đòi nghỉ ngơi nhưng cậu lại không thể vì Liên Xô đang ngồi bên cạnh cậu, dù khoảng cảnh giữa họ rộng khoảng một gang tay nhưng Việt Nam vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng như thiếu nữ đôi mươi

Việt Nam dựa vào cửa kính, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, hoàn cảnh hiện tại thật khiến ta hoài niệm về những chuyện xưa cũ

Cậu đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng những biến cố ập đến đã cướp đi sự trong sáng của đứa trẻ

Việt Nam năm mười hai tuổi tham gia quân đội cùng Mặt Trận, nhờ cố gắng mà trở thành một trong những thành viên sáng giá

Bọn họ là tổ chức được thành lập nhằm ngăn chặn mối đe doạ mang tên Phát Xít, nơi hội tụ những tên ác nhân chuyên gây rối khắp nơi, đứng đầu bọn chúng là Nazi, một kẻ máu lạnh sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn

Có tin đồn hắn ta đã cho nổ bom một thành phố chỉ vì không vừa mắt, hàng ngàn sinh mệnh đã ra đi chỉ vì cái "không vừa mắt" đó, thật tàn nhẫn

Hắn ta sẽ phải trả giá cho tất cả hành động này

"Tôi xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp này, thưa quý ông quý bà"

Người tài xế ngước nhìn kính chiếu hậu rồi quay về vị trí ban đầu. Việt Nam cùng Liên Xô không hẹn mà cùng nhau đáp

"Vâng? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Có rắc rối gì không?"

Tài xế mỉm cười xem hai vị khách ngoảnh mặt sang hướng khác sau sự trùng hợp vừa rồi

"Chà, tôi không muốn xen vào chuyện riêng tư của hai ông bà. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi có được không ạ?"

Việt Nam tay đưa lọn tóc ra sau, ngập ngừng đồng ý. Liên Xô chỉnh lại vạt áo của mình

"Hai người đang giận nhau ạ?"

"...."

"Vâng?"

Việt Nam, người rõ ràng không hiểu câu hỏi này là có ý nghĩa gì?

Đánh mắt sang chỉ huy, tràn ngập ý thắc mắc, mày đanh lại hệt như mèo con đang cần gấp lời giải thích từ chủ nhân thân yêu của mình

Liên Xô thấy lồng ngực sưng lên, khi đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của người nọ

Kí ức về làn da mềm mại chạm vào da thịt khiến hắn mất tập trung trong một giây ngắn ngủi

Liên Xô tỏ vẻ bình tĩnh phớt lờ cậu bé, trong đầu hiện lên hình ảnh Việt Nam đang rầu rĩ vì bị từ chối

"Sao anh lại nghĩ thế?"

Hắn lạnh lùng hỏi, tài xế lắp bắp, thầm nghĩ lần này cái miệng hại cái thân

"À-à...bởi vì nhìn hai người có vẻ xa cách? Vợ tôi mỗi khi giận dỗi cũng sẽ giữ khoảng cách như thế...tôi xin lỗi vì đã hỏi"

Trước khi Việt Nam có thể lên tiếng gạt bỏ, Liên Xô đã thẳng thừng nói

"Phải rồi, vợ tôi, cô ấy muốn ăn kẹo trước khi bọn tôi khởi hành, nhưng tôi đã không cho phép"

"Hả? Không có!"

Việt Nam trợn tròn vì hành vi nói dối không chớp mắt của Xô Viết, cuối cùng cũng chỉ đành bất lực rầu rĩ ôm mặt xấu hổ, tiếng cười khúc khích của tài xế văng vẳng bên tai

"Em không có ăn kẹo mà"

"Cũng vì tốt cho em thôi, sẽ bị sâu răng đấy"

"...anh chồng ngốc"

.

kimkim
11092022
Bản nháp chưa chỉnh sửa
Viết cho vui thôi ạ, xin nhắc lại đây là au riêng nên đừng chê huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro