Sau khi gặp mặt và biết được tình hình lúc này của mình rất nguy hiểm nên Starish rất lo lắng lúc trong xe họ đã rất ủ rủ
Nanami : Các cậu đừng lo lắng, tớ sẽ cố hết sức bảo vệ các cậu
Tokiya : Cảm ơn cậu Nanami-san nhưng cậu không sợ à
Nanami : Không . Mặt bình thường không chút sợ hãy
Masato : Theo tớ biết trước kia cậu là một sát thủ với cái tên là Sherry à
Nanami : Ruru-san nói với mấy cậu à
Otoya : Không phải chỉ tại tớ thắt mắt thôi mà tại sao cậu lại bỏ nghề vậy
Nanami : Tớ nghỉ cậu không biết thì hơn với lại tớ không muốn nhắt lại những ngày tháng đó cái tên Sherry cũng vậy. Ánh mắt trở nên trống rỗng và khuôn mặt của Haruka trở nên vô hồn
Khi nhìn thấy Nanami như vậy họ cảm thấy Nanami này thật khác với Nanami thường ngày hay nở nụ cười của họ
Lúc đó
Xin hoa : Mấy người thật là sao không lo lúc nào nhận được tin nhắn của Mearry mà giờ lo chuyện thân thế của Nanami-nee-san
Syo : Tụi anh biết rồi cũng đang lo nè. Nhìn vào điện thoại
Natsuki : Anh muốn nhìn thấy tin nhắn của Mearry quá. Tên này gọi là không biết sợ
Ren : Đúng vậy không biết người tên Mearry có đẹp không. Một tên nữa
Syo : Hai người không biết sợ à
Masato : Nếu nhận được thì tụi anh sẽ báo cho em hay Nanami
Xin hoa : Nhớ là nếu mấy anh có nhận được cũng không được mở tin ra xem nghe chưa
Cecil : Tại sao vậy
Nanami : Tại sao không mở ra được vậy Xin hoa
Xin hoa : Vậy mọi người chưa nghe về câu nói là'' Đừng nhận cuộc gọi của Mearry'' à
Mina+Nanami : Chưa. Lắc đầu
Xin hoa : Vậy em sẽ kể cho mọi người một truyền thuyết thành thị có liên quan đến câu nói đó
Ren : Nghe hay đó em kể đi
Xin hoa : Câu chuyện nói về một truyền thuyết cũng đã rất lâu rồi có một con búp bê tên là Mearry được cô chủ của nó rất yêu thương và rất thích chơi với nó nhưng từng ngày trôi qua con búp bê trở nên củ kỉ và cô chủ của Mearry cũng không còn muốn chơi với nó nữa cho nên đã đem vức nó đi tại một bãi rác
Natsuki : Tội nghiệp Mearry quá
Nanami : Đúng vậy
Otoya : Con nít là vậy khi chơi chán là vức đi
Syo : Chỉ vậy thôi à
Xin hoa : Chưa hết tối đó khi ăn tối xong cô bé đó đã nhận được một cuộc gọi rất lạ khi cô bé đó bắt máy thì đầu dây bên kia đã nói một câu
Tokiya : Câu gì vậy
Lúc đó Xin hoa bấm máy tính đưa mấy dòng tin nhắn cho các nạn nhân cho họ khi họ xem xong mặt người nào người đó cũng trở nên xanh nhất là Syo luôn tỏ ra Menly cũng đã run cầm cặp
Syo : Mấy..mấy..cái.. cái..tin này là.. thật à. Vừa nói vừa run
Xin hoa : Tất cả đều là thật anh sợ à
Syo: Làm gì có
Ren: Tôi là Mearry hiện tại tôi đang ở ngay sau lưng cậu đây Syo
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Khi nghe giọng của ren thì thầm vào lổ tay cậu đã la lên làm cho người trong xe điếc cả tay
Syo : Ren cậu làm gì vậy làm tôi giật cả mình
Ren : Xin lỗi không ngờ cậu lại sợ đến vậy Ochibi
Syo : Tôi không phải Ochibi nghe chưa cậu làm vậy ai chả sợ. Định nhàu lại đánh Ren
Natsuki : Syo-chan thôi nào.Bắt Syo lại
Syo : Thả tôi ra Natsuki tôi phải giết cậu ta. Giẫy nẩy
Xin hoa : Ồm quá Natsuki đem anh ta lại đây
Natsuki : Em định làm gì vậy. Đưa Syo lại
Xin hoa : Tôi sẽ cho anh ta ngủ một chút Nanami chị đeo cái này và nhắm mắt lại đi. Đưa cái tay nghe cho Nanami
Nanami : Được rồi. Đeo tay nghe vào và nhắm mắt lại
Xin hoa : Mấy anh nhớ nhìn thấy gì thì quên hết đó nha,nghe chưa. Chỉ tay từng người và liếc bằng con mắt sắt nhọn
5 người : Ok . Chảy mồ hôi
Xin hoa : Natsuki anh bỏ Syo-senpai ra đi
Natsuki : Được rồi . Thả Syo ra chạy lại chổ ngồi
Xin hoa từ từ tiến lại chổ Syo còn Syo thì từ từ luồi lại mặt vẫn không hiểu việc gì
Syo : Em..em..muốn.. muốn..gi. Hết chổ để luồi
Xin hoa : Anh làm ồm nãy giờ chắt sun sức lắm bây giờ tôi sẽ rúc một chút sức lực của anh.Lấy hai tay kéo mặt Syo lại gần
Syo : Em muốn gì
Xin hoa : Tôi muốn thử nghiệm chiêu này lâu rồi anh sẽ là mục tiêu đầu tiên
Syo : Hả..gì. Chưa nói được gì thì đã bị Xin hoa dùm môi mình để bịch miệng lại
Xin hoa thì cứ hôn một cách đáng sợ lưỡi của cô tách môi của cậu ra và hôn một cách đáng sợ trong mấy chóc sức của cậu đã bị rút cạn
Sáu người sau một hồi đơ cũng trở lại khi nhìn thấy cảnh đó thì biểu hiện của sáu người là Otoya thì há hốc mồm Tokiya và Masato mặt đỏ hết lên Ren thì tỏ ra thích thú còn Natsuki thì lấy điện thoại ra chụt và tỏ ra thích thú Cecil thì mặt thay đổi liên tục Nanami thì khi nghe nhạc đã lăng ra ngủ
1hít
2hít
3hít
4hít
5hít
6hít
7hít
8hít
9hít
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19hít
20hít
Syo kurusu đã ngả xuống và thở hồn học
Xin hoa : Anh cũng khá lắm 20hít mới bị hạ . Chuồi môi
Syo : Em..em.Không nói nên lời
Xin hoa : Nè lôi anh ta lên ghế đi tôi nghỉ anh ta không còn sức đứng nữa đâu. Nói rồi quay lại ghế
Thế là cả bon bu lại hỏi Syo và lây người cậu làm cho cậu không nói được liền lăng ra bất tỉnh nhân sự
Tại Master course
Syo : Đây..là đâu vậy. Nhìn xung quanh
Otoya: Cậu tỉnh rồi à Syo
Natsuki : May quá
Syo : Tại sao tôi lại nằm đây lúc nãy còn trên xe mà
Tokiya : Cậu không nhớ gì à
Syo : Chuyện gì
Masato : Chuyện lúc nãy đó cậu không nhớ à
Syo : Mấy cậu đang nói gì vậy muốn tôi nhớ gì
Ren : Để tôi giúp cậu nhớ Natsuki cho tôi mượn điện thoại
Nasuki : Đây
Thế là ren đưa điện thoại cho Syo và khi Syo xem từng bức ảnh thì từ từ khuôn mặt Syo bắt đầu đen dần và tay bắt đầu run lên và chiếc điện thoại trên tay bắt đầu rớt xuống
Bộp
Syo đã bất động
Natsuki: Syo-chan syo-chan syo-chan cậu sau vậy. Lây người Syo
Cecil : Cậu ấy sao vậy mọi người
Ren : Chắt tại sóc quá rồi nên không nói lên lời
Masato : Biết vậy không cho cậu ấy biết còn hơn
Tokiya : Đúng vậy
Otoya : Syo cậu không sao chứ
Syo : KKKKHHHHÔÔÔÔNNNNGG TẠI SAO. Ôm đầu la hét
Otoya : Bình tĩnh lại Syo
Syo : Làm sao bình tĩnh lại đây nụ hôn đầu đời của tôi làm sao đây
Ren : Ochibi bình tĩnh lại
Lúc đó Syo đang ôm đầu và mọi người đang thuyết phục Syo thì lúc đó Nanami cùng với Xin hoa bước vào và trên người Nanami chân thì đang bị thương
Otoya : Nanami,cậu bị sao vậy. Chạy lại đở Nanami
Nanami : Mình không sao . Ngồi xuống
Tokiya : Vết thương này là sao vậy tại sao cậu lại bị thương vậy
Nanami : Không có gì đâu Xin hoa đở chị lên phòng đi
Xin hoa : Được rồi, Nanami-nee cẩn thận. Đi tới diều Nanami
Khi diều Nanami lên phòng thì Xin hoa bước xuống mọi người liên tục hỏi sau Nanami lại bị thương
Xin hoa : Kẻ mạo danh đã xuất hiện rồi nên Nanami mới bị thương
Mina : Kẻ mạo danh
Xin hoa : Mục tiêu lần này là chị Tomo-chan lúc nãy khi tôi và Nanami-nee đi mua đồ thì gặp Tomo đang ngất xỉu và người đầy thương tích đầy người khi Nanami chạy lại thì bị một viên đạn bắn trúng chân
Otoya : Vậy bây giờ Tomo-san sao rồi
Xin hoa : Hên lúc đó Ruru-sensei tới kịp và đưa Tomo-san đến bệnh viện nếu không chị ấy sảy ra chuyện rồi
Syo : Vậy lúc đó em ở đâu vậy sao không ở cùng họ
Xin hoa : Lúc đó tôi đi đến học viện để tìm thêm một số thông tin về vụ giết người hoàng loạt của mười năm trước
Masato : Ý em vụ giết người kinh hoàng của mười năm trước à
Xin hoa : Đúng vậy là vụ giết người mà cảnh sát vẫn chưa điều tra ra hung thủ nhưng tôi nghỉ hung thủ đã chết nhưng thật không ngờ mười năm sau hắn lại hành động lại bây giờ mục tiêu lại là các Ido
Tokiya : Tại sao em biết cùng một hung thủ nếu là người khác thì sao
Xin hoa : Vì cách gây án của những vụ gần đây đều giống với cách gây án của mười năm trước nên tôi kết luận của tôi là hung thủ của mười năm trước đã quay lại
Ren : Vậy người tấn công Tomo và bắn bị thương cừu nhỏ là hắn phải không
Xin hoa : Tên đó không phải
Reng reng
Xin hoa : Alo Miu cậu điều tra sau rồi
Miu: Tớ đã điều tra được kẻ tình nghi cậu tới khu xxx tại siêu thị Matsuta đi
Xin hoa : Được rồi cậu kêu song sát hoặc song đao theo tớ đi
Miu : Được rồi
Xin hoa : Vậy nha. Tắc máy và đeo cặp vào
Cecil : Em đi đâu à
Xin hoa : Miu đã phát hiện ra kẻ tình nghi nên tôi tới địa điểm mà Miu gửi, 8h tôi sẽ về vậy nha
Natsuki : Em định đi à nguy hiểm lắm
Xin hoa : Có song sát hoặc song đao đi với tôi nên yên tâm
Otoya : Nhưng cũng nguy hiểm để tụi anh đi với em
Syo : Đúng vậy
Xin hoa : Vậy mấy người biết dùng súng không
Bảy người : Không
Xin hoa : Vậy biết dùng dao không
Bảy người : Cũng không
Xin hoa : Nghe đây các anh không biết cũng chưa hiểu một điều căn bản của một sát thủ làm sao tôi cho mấy người theo với tên này cũng không đơn giản như bọn trộm cướp mà là một tên sát nhân nếu tôi đưa mấy người không có kỉ năng theo coi như tới đó để nộp mạng cho tên mạo danh đó
Masato : Còn em thì sao
Xin hoa : Tất nhiên là sẽ có giao chiến nhưng tôi chắt một số kỉ năng của sát thủ trong trường sẽ giúp ích được với lại Ruru-sensei sẽ hổ trợ chúng tôi lúc cần cho nên mấy anh ở nhà chờ tin đi với lại tôi muốn thử sức mình một lần. Nói xong rồi thì cô tiếng lại cửa mở ra chạy đi đến chổ hẹn
Lúc đó
Nanami : Thật là lại muốn làm theo ý mình nữa rồi
Otoya : Nanami cậu xuống đây hồi nào vậy
Nanami : Mới xuống thôi mà con bé lại hành động theo ý mình nữa rồi nhưng như vậy mới là học trò của anh phải không Ruru
Ruru : Đúng vậy chút nữa phải theo sát tụi nó rồi .
Syo : Quái vật ông tới đây hồi nào vậy. Hoảng hốt
Ruru : Đã nó không phải quái vật ta là người trái đất hẳn hoi
Sáu người : Tin chết liền
Natsuki : Ruru-san tạo kiểu đi. Còn tên này thì lấy điện thoại chụp hình con bạch tuộc vàng trước mặt
Ruru : Được rồi, được rồi , kiểu này và kiểu này. Tên này rất thích chụp hình
Natsuki : Đẹp lắm nữa đi. Còn tên này rất thích thú
Otoya : Hai người này hộp nhau dử
Syo : Natsuki là tên quái đản mà
Bốn người : Đúng vậy ,hai người này chắt chắn sẽ trở thành bạn tốt
Nanami : hahaha mọi người nói quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro