Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta công viên

Ayumi : Hana-nee

Xin hoa : Chuyện gì vậy Ayumi

Ayumi : Hana-Nee biết chơi kedama không

Xin hoa : Biết chút chúc

Thế là Ayumi lấy từ con gấu bông ra một cây Kendama rất dễ thương đưa cho Xin hoa

Syo : Là Kendama à lâu rồi không thấy

Ayumi : Anh biết chơi không

Syo : Cũng lâu rồi không chơi không biết được không

Xin hoa : Vậy thử đi. Đưa cho Syo

Natsuki : Cậu chơi thử đi syo

Syo : Được

Thế là Syo nhà ta đã ưu tiên chơi thử kết quả là vừa mới tung tama lên thôi thì không đáp vào chén lớn hay nhỏ mà đáp ngay mặt Syo

Bốp

Syo : Itai, một lần nữa

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Xin hoa : Tôi thấy anh đừng chơi nữa coi chừng cái mặt xưng lên luôn đó

Syo : Im đi em chơi được không mà nói anh

Xin hoa : Đưa đây. Cầm lấy Kendama

Cô bắt đầu chơi rất thành thụt và vừa chơi vừa hát một bài hát rất hay

Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa

Xin xin chào rùa nhé

Sao rùa mãi trốn trong nhà sao rùa mãi u sầu

Này bạn rùa kia ơi hãy bước ra đi nào

Từng hồi nhịp theo bước nặng thế giới kia đang chờ

Vừa chơi Kendama vừa hát làm cho trò chơi trở nên rất thú vị khi thấy vậy Ayumi rất vui và hát xong thì cô đưa Kendama lại cho Ayumi

Ayumi : Hana-nee chị chơi hay quá chỉ cho Ayumi với

Xin hoa : Không có gì khó chỉ cần luyện tập là sẽ chơi được chứ như ai kia thì chỉ tội làm cho cái trán bị xưng hết lên

Syo : Em ám chỉ ai vậy

Xin hoa : Ai thì tự biết ha Ayumi

Syo : Em..em

Natsuki : Thôi nào Syo mà bài hát hồi nãy của em tên gì vậy

Xin hoa : '' Chú rùa con đó à''

2 đứa : Rùa con

Xin hoa : '' Cả bài hát này mà hai người này không biết không biết có phải người nhật không''.Thở dài và lắt đầu

Syo : Em thở dài gì vậy

Xin hoa : Ayumi-chan chị nói nè lớn lên đừng có hâm mộ hay thần tượng mấy nhóm nhạc gì nha nhất là mấy nhóm toàn trai và trai

Syo : Nè đừng nói vậy với con bé chứ

Ayumi : Tại sao vậy Hana-nee

Xin hoa : Em thấy mấy đứa con gái hò hét khi gặp được những Ido không chỉ mới được thần tượng cười một cái thôi đã la lên điếc cả lổ tai và còn nữa nhìn ông anh trước  mặt em đi. Chỉ Syo

Natsuki : Tụi anh hả

Syo : Tụi anh làm sao

Xin hoa : Chị nói anh lùn trước nha nhìn trên Tv Men lỳ vậy thôi chứ em nghỉ coi có người con trai nào mà sơn móng tay chưa và còn đeo đôi bông tai thật chẳng ra dáng đàng ông gì cả

Syo : Anh đây rất Men và sơn móng tay có sao đâu đeo bông tai bây giờ rất thịnh hành và anh cũng rất ra dáng đàng ông

Xin hoa : Anh ra dáng đàng ông chổ nào chỉ tôi coi nếu muốn ra dáng một chút về uống sửa thêm đi ông anh ít nhất phải cao bằng ông anh đây . Chỉ Natsuki

Syo : Nhịn em đủ rồi nha anh cũng cao hơn em đó nha

Xin hoa : Nhưng tôi cũng sắp bằng anh rồi nha

Thế là hai người đó đã nổ ra một cuộc cãi nhau không ai chịu nhường ai trong một câu nói làm cho Natsuki và Ayumi cang ngăn cũng không được

Ta quay lại với ba người kia khi Nôrriko dẫn họ ra khỏi rừng và đi lại lớp học trong núi thì họ đã rất kinh ngạc

Yamato : Tôi không ngờ có một dãy phòng học ở đây đó

Nôriko : Nhiều vậy thôi chứ thật ra có mình lớp tôi à, vào trong đi

Eiji : Được à

Nôriko : Mấy người không khác nước à

Nagi : Khác chứ nhưng mà chổ này có

Nôriko : Không có ma đâu Yên tâm vào đi

Thế là họ bước vào trong nhìn bên ngoài có vẻ củ nhưng bên trong nhìn rất sạch và không củ kỉ cho lắm họ bỏ giày ra rồi vào

Yamato : Qua nhiều phòng thật

Nôriko : Đừng có đi lun tung coi chừng lạc đó yếu sinh lý

Nagi : Nè cô bão ai yếu sinh lý hả

Nôriko : Cậu đó

Nagi : Tôi không có

Eiji : Thôi nào Nagi uống nước đi

Lúc đó người bên trong phòng nghe tiếng người lạ nên bước ra và xuất hiện sao lưng họ và nói

Yunika : Mấy người là ai hả làm gì ở đây

Khi nghe giọng nói cả ba quay người lại và trước mặt họ là một cô gái mặt trên người mặt một bộ đồ đen với chiếc áo khoác trắng và mái tóc dài

Nôriko : Yuni-

Chưa kịp nói thì đã bị một người nói trước

Eiji : Yunika-san

Nagi : Ai vậy

Yamato : Cậu biết cô ta à

Eiji : Cậu ấy ấy là bạn

Rầm

Tiếng đấm vào tường

Yunika : Cậu nghỉ sao lại nói tôi là bạn cậu tôi không có người bạn nào là con trai của một ngôi sao nổi tiếng cái từ bạn đó tôi không dám nhận nghe rõ chưa Otogi Eiji

Eiji : Khoan đã Yuni-

Yunika : Còn nữa Nôriko em biết luật của học viện của chúng ta rồi chứ nhất là lớp chúng ta không cho bất kì người lạ nào lên đây nếu không em biết hậu quả phải gánh chứ

Nôriko : Em biết rồi em sẽ đưa họ rời khỏi đây nhanh thôi không để lại một tý dấu vết gì người của hội học sinh sẽ không biết đâu cô yên tâm

Khi nói xong thì Yunika tiếng vào phòng và đóng cửa lại

Nôriko : Gomen nha cô ấy không thích nhóm mấy người cho lắm đặc biệt là anh đó Eiji

Eiji : Anh vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại ghét anh đến vậy nhớ hồi học trung học cậu ấy đâu có vậy

Nôriko : Cô ấy không còn là người anh biết trước đây nữa sao chuyện sảy ra vào một năm trước

Eiji : Một năm trước là sao

Lúc đó Nôrriko nhìn ra ngoài thì thấy có hai bóng người nên cô đã đẩy ba người đó vào phòng thí nghiệm lúc đó Yunika định la lên thì

Nôriko: Sensei có người của hội học sinh đang lên nên cho họ núp ở đây đi

Yunika : Được rồi các người đừng làm ồn nếu không thì đừng trách tôi . Nhìn ba người bằng con mắt giết người

Ba đứa: Vâng

Thế là Nôriko ra ngoài để đối phó những người của hội học sinh

___________________________________

_Mọi người nghỉ giải lao một chút chúng ta sẽ quay tiếp

Reiji : Mệt quá ngồi một chổ mệt quá,để tôi đi lấy caffe

Ramaru : Cậu ta còn được đứng được vài chổ

Camus : Ngồi đọc sách mà cũng than đúng là thường dân

Ranmaru : Ngươi nói gì hả

Ai : Hai người đây là thư viện đó

Reiji : Đây Caffe

Ba người : Cảm ơn

Reiji : Còn ly này cho cô bé

Miu : Tôi khuyên các anh đừng uống

Ranmaru : Tại sao vậy

Miu : Cà phê đó anh mua ở máy bán phải không

Reiji : Đúng vậy . Vẫn uống ngon lành

Miu : Caffe đó hết hạn hôm qua rồi

Khi nghe xong câu đó cả ba người phun hết ra trừ Ai ra vì thấy hạn sử dụng không uống

Ranmaru : Reiji cậu mua mà sao không nhìn hàng thế hả. Lại nắm cổ áo Reiji

Camus : Thường dân ngươi muốn giết cả bọn à

Reiji : Xin lỗi mà cứu với Aiai

Ai : Cậu tự lo đi

Miu : Mấy anh cũng không thay đổi dù hai năm qua ha Meo

Nghe câu nói thì cả bọn hướng mắt lại Miu và sao đó rồi la lên một tiếng

Ramaru : Con nhóc quậy phá lần đó lại muốn phá bọn này à

Miu : Anh bị sao à nếu muốn phá mấy anh thì bây giờ mấy anh còn nguyên vẹn à

Reiji : Nguyên vẹn theo ý em là

Miu : Theo kiểu giết người thủ tiêu đó Meo

Bốn người : '' Nhỏ này không được bình thường''

Miu : Tôi hoàng toàn bình thường nha

Ai : Em đọc được suy nghỉ à

Miu : Đoán đại thôi. Nhúng vay

Reiji : Em rốt cuộc là ai vậy

Khi nghe câu nói thì Miu liền cười một tiếng và móc từ trong túi ra một quyển sách

Miu : Tôi là ai nhỉ một nữ sinh bình thường thôi và là một Otoku thôi. Trả lời một cách bình thản

Reiji : Vậy à

Miu : Và còn nữa cảm ơn mấy tấm hình của mấy anh nha tôi bán nó được giá cao lắm

Ramaru : Nhóc nói tấm hình gì

Miu : Thì tắm bốn người ôm nhau chứ gì nữa tôi còn một tấm nè lấy không. Đưa tấm ảnh ra

Khi nhìn lại tấm ảnh thì họ đã nhớ lại kí ước đáng sợ nhất chính là đây họ nhìn về phía Miu còn Miu bình thản trả lời

Miu : Đừng trách tôi trách thì phải trách ông anh tóc nâu của mấy anh dễ tin quá chi

Thế là ba người tiếng lại phía Reiji với ánh mắt cuồn sát

Reiji : Mọi người. Xanh mặt

Ai : Nhờ cậu mà chúng ta phải làm cái tư thế chết tiệt đó

Ranmaru : Tôi sẽ cho cậu một bài học nhớ đời. Giơ nắm đấm lên

Camus : Lại đây ta sẽ nhét đường đầy họng ngươi . Cầm một hủ đường to

Reiji : Kohai-chan. Nhìn về phía Miu

Miu : Mấy anh nhớ nhẹ tay thôi coi chừng chút nữa không có sức mà quay

Reiji đã hóa đá còn ba người đó đã hứa sẽ sử nhẹ tay theo cách nào đó

































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro