I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu nhìn thấy một sợi chỉ đỏ nối giữa cổ tay con và tay một người khác, thì đó chính là kẻ kiếp trước con yêu tới đau lòng nhưng không cách nào có được"

Chính xác mà nói, thuở đó tôi không hề tin vào truyền thuyết. Dù mới còn là một đứa trẻ, trong tôi đã hình thành ý niệm vững vàng vào các học thuyết, các lí luận khoa học được chứng minh bởi những bậc vĩ nhân của thời đại. Thật khó để ngăn bản thân khỏi ngờ vực trước một truyền thuyết đô thị cổ xưa, nhất là khi nó được thuật lại bởi người ông rất ưa bịa chuyện để hù dọa cháu mình.

Giờ thì ông đã không còn, tuy nhiên những câu chuyện ông kể vẫn luôn sống mãi trong tim tôi, đồng hành cùng tôi suốt chặng đường khôn lớn.

Thực sự thì, tôi vẫn chưa từng tin, mãi cho đến ngày ấy. Sở dĩ tôi gọi đó là ngày ấy, là để đánh dấu sự khác biệt với những ngày đơn điệu còn lại. Ngày tôi gặp anh.

Xe đạp đổ dốc, cả người tôi theo quán tính đổ nhào về phía trước, bị cản lại bởi tấm lưng vô cùng vững chãi. Rất nhanh sau một thoáng mất hồn, tôi đã giật mình ngồi ngay ngắn trở lại. Người phía trước không tỏ ra phiền lòng, bánh xe vẫn đều đều lăn, băng qua một bờ biển đang sủi bọt sóng trắng xóa, băng qua hàng cây đang rũ mình trong cái lạnh đầu đông, băng qua bầu trời đục màu băng giá.

Mỗi ngày, như bao ngày, tôi dành tổng cộng bốn mươi lăm phút với người đàn ông tôi gọi bằng thầy. Mười lăm phút cùng nhau đến trường, mười lăm phút nghe anh thuyết giảng về chiến thuật kiếm đạo cùng những đồng đội trong câu lạc bộ, mười lăm phút ngắn ngủi cùng anh ra về.

Theo một cách bất ngờ nhất, Tengen Uzui đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi vào một ngày trời rét đến độ có thể làm nước mũi người ta đóng băng, lễ phép hỏi bố tôi cách sử dụng lò sưởi nơi anh vừa chuyển đến – căn hộ sát vách nhà tôi.

Kể từ đó đến thời điểm này, đã hai năm trôi qua. Tengen Uzui chưa từng thay đổi. Vẫn vẻ điển trai khiến tôi vừa hâm mộ vừa ghen tị, vẫn cơ thể cao lớn ẩn trong lớp áo măng tô dài qua đầu gối, vẫn thói quen nhịp nhịp tay mỗi đoạn trầm tư suy nghĩ.

Vẫn chưa bao giờ chủ động với tôi.

"Thầy Uzui tối qua ngủ ngon không ?"

Và đó là cách câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.

"Không mấy. Lò sưởi lại hư giữa đêm"

"Dự báo bảo hai tuần nữa trời đổ tuyết đấy" Tôi lơ đảng đánh mắt lên bầu trời, cái cách bốn mùa chuyển mình liên tục luôn khiến tôi thích thú.

"Ừ.

Không ai bảo ai, chúng tôi dừng tại một cửa hàng tiện lợi nằm trơ trọi giữa khoảng đất trống bị cô lập giữa biển và núi. Tôi bước vào, bắt đầu mò mẫm ví tiền trong khi Tengen quay xe đi dọc đường bờ biển. Khó mà biết được anh làm gì trong lúc chờ đợi, nhưng tôi đoán là hút thuốc, vì lần nào trở về cả người anh cũng ám mùi thuốc rất nồng.

Hai cơm nắm, một bao thuốc lá, một bao kẹo gum, một lọ sơn móng tay. Tôi vớ lấy chúng mà không tốn một giây suy nghĩ. Dường như những hành động này đã ăn sâu vào tiềm thức. Tất cả thói quen, sở thích của Tengen, không biết từ khi nào đã nằm gọn trong trí nhớ mà thường ngày rất "cá vàng" của tôi.

Còn Tengen ? Tengen hoàn toàn mù tịt mọi thông tin về tôi, hoặc chăng là không thèm quan tâm. Nếu chỉ có hai người với nhau mà tôi không mở miệng trước, đôi khi tôi nghi ngờ người khác sẽ tưởng chúng tôi bị câm, hay bị khuyết tật về ngôn ngữ. Kiểu vậy.

Ngay cả chuyện chở đi học. Giả dụ như mẹ tôi không lên tiếng nhờ anh cho tôi quá giang, có lẽ bây giờ tôi vẫn phải cuốc bộ ra trạm tàu, chen chúc trong biển người tẻ nhạt luôn luôn cắm mặt vào sách hay màn hình di động.

Cái rét như cắt ùa qua da thịt ngay khi tôi bước khỏi cửa hàng tiện lợi. Tiết tháng mười hai buốt giá như sự lạnh nhạt của người tình.

Không thấy Tengen đâu, chỉ còn mười phút nữa chuông báo vào học sẽ reo. Nhưng điều đó chẳng làm tôi lo lắng.

Bởi, tôi luôn có cách tìm được anh.

Sợi chỉ đỏ khẽ rung. Anh đang ở gần đây. Chân tôi lần theo sợi chỉ, cắm mặt xuống đất mà đi, như một loại bản năng định sẵn. Như người khát cần nước. Như cỏ cây cần nắng vàng.

Những tiếng đếm vô thức không thèm xin phép cứ thế len lỏi trong đầu.

Một, hai, ba, ..., năm mươi hai.

Ngưng.

Tôi dừng tại bước thứ năm mươi hai. Ngẩng đầu lên, khóe môi cố giấu đi đường nét của sự hạnh phúc, thu vào đáy mắt tôi là người đàn ông với cổ tay buộc một sợi chỉ đỏ, nối liền với cổ tay tôi.

Tengen Uzui là người mà kiếp trước tôi đã không thể có được.

~oOo~

"Đôi khi, không phải phải lúc nào người có sợi chỉ nối với con, cũng thấy điều tương tự mà con đã thấy"

Mùa đông năm đó đổ lên xứ Hoa anh đào sớm hơn thường lệ.

Hơn năm giờ chiều. Tức đã lố giờ tập quá một tiếng. Tôi tháo đồ bảo hộ, cố dằn xuống mong muốn ngay lập tức chạy ùa về nhà, trùm chăn và bật lò sưởi ở nhiệt độ đủ hầm chín con gà, rồi ngủ đông cho đến khi tuyết tan.

Văng vẳng bên tai, Inosuke đang múa may thanh kiếm gỗ với nỗ lực khiêu chiến cùng thầy Rengoku lần thứ năm mươi trong ngày. Ôi dào, thật ra mà nói, chúng tôi vẫn chỉ là lũ ranh con. Bọn sẵn sàng nhảy vào một trận ẩu đả chẳng vì lí do gì.

"Yah, đỡ nè Zenitsu"

Đấy, lại nữa. Lẽ ra tôi nên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Inosuke thất bại với công cuộc thách đấu thầy Rengoku.

Cậu ta sẽ nhắm vào tôi.

Inosuke lao tới, tức tối nghiến răng ken két vì "con mồi" dám tẩu thoát trước cú vồ ếch ngoạn mục của ngài Inosuke vĩ đại. Nhưng cậu ta đã vụt mất cơ hội thứ hai để dày vò tên nạn nhân khốn khổ là tôi đây, khi tiếng the thé đặc trưng của các cô gái bỗng ré lên như tiếng còi tàu lửa sau lưng hai đứa.

Cùng lúc, tôi cảm nhận cổ tay hơi giật nhẹ, mà nguyên nhân bắt nguồn từ sợi chỉ đỏ đang run run.

Như có hiệu lệnh, tim tôi đập hệt trống trận, hai chân dần mất hết sức lực, nhưng tôi hiểu cơn run rẩy này không xuất phát từ cái lạnh thấu xương đang lảng vảng trong không khí.

Tengen Uzui đã đến rồi.

Cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Vào độ trời ngả sang màu cam thảo, công việc sổ sách của một giáo viên Mỹ thuật xong xuôi, Tengen sẽ tham gia câu lạc bộ kiếm thuật đúng mười lăm phút với vai trò một nhà chiến lược kinh nghiệm đầy mình– người đã góp không ít công sức mang câu lạc bộ kiếm thuật đến những thành tích chói lọi.

Nhoáng cái, Tengen bị vây kín bởi hàng tá cái đầu lố nhố.

Tóc dài thả xõa, tóc buộc đuôi gà, tóc hai chùm, tóc búi, đủ loại. Nàng thì đưa nước, nàng thì đưa khăn, dù cho cái sự thật rất vô lí rằng Tengen có đổ giọt mồ hôi nào đâu mà cần khăn với chả nước.

Sự nhộn nhịp của các cô gái, đương nhiên còn đi kèm những ánh mắt ganh tị từ đám đực rựa trong phòng tập, cái lũ chẳng có lấy một mống ngó ngàng.

Không thể chối cãi, tôi cũng đang phát rồ lên trong ngọn lửa ghen tuông. Nhưng ghen với ai ? Với các cô gái ? Hay với thầy giáo của mình ?

Lừa dối bản thân, tôi không thể tiếp tục thêm nữa. Ở những năm mười hai tuổi đầu, dẫu canh cánh trong lòng rằng tôi không tin vào truyền thuyết ông kể, ấy mà đôi lúc không thắng được sự tò mò, tôi vẫn mong ngóng người kia sẽ xuất hiện - người mang sợi chỉ đỏ nối một nửa linh hồn tôi. Nhớ lại khi đó, tôi vẫn thấy hình ảnh một cậu bé tóc vàng hồn nhiên tươi cười, đinh ninh định mệnh đời mình ắt phải là một cô nhóc xinh thì khỏi chê, còn dễ thương thì miễn bàn.

Dĩ nhiên tôi không phủ nhận các cô gái không xinh, không dễ thương. Chỉ là ... Đánh thượt một hơi. Chỉ là từ khi Tengen ngang nhiên bước vào đời tôi, khuấy đảo mọi thứ bằng đôi đồng tử đẫm màu rượu chát, và Tengen là tất cả mọi thứ tôi có thể nghĩ về.

Tôi lướt qua đám người nhốn nháo quanh Tengen để vào kho cất kiếm, trên đường đi không nhịn được dỏng tai nghe ngóng.

"Thầy Uzui, thầy đã tìm được bạn nhảy đến dạ hội Giáng sinh chưa ?"

Khuyến mãi sau câu hỏi đó là một tràn cười khúc khích hưởng ứng từ các cô nàng còn lại. Xem ra vấn đề bạn nhảy của Tengen đã sớm trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong giới kẹp nơ mấy tuần qua.

Chân tôi đi dưới đất, còn hồn thì lơ lửng trên mây. Mải tập trung cho giải đấu kiếm sắp cần kề, tôi quên bén cả việc kiếm bạn nhảy. Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống khi tôi tưởng tượng tới viễn cảnh bản thân phải nhảy Tango cùng với Inosuke, hoặc đau đớn hơn, tôi phải chịu đựng sự cô độc trên băng ghế của buổi tiệc cùng thầy Giyuu, trơ mắt nhìn các cặp đôi trao nhau những vũ điệu lãng mạn.

Một cô gái chạy ù qua mặt tôi để nhập vào đám đông đang vây Tengen, vô tình đánh rơi một xấp hình. Tôi định gọi với theo, nhưng nàng đã biến đâu mất dạng.

Nhân vật chính của mớ ảnh chụp, còn ai khác vào đây ngoài nam thần hào nhoáng Tengen Uzui. Mắt tôi liếc sang anh. Tengen lúc này đã thoát khỏi vòng vây các nữ sinh, đang bàn chuyện với Tanjirou.

Tôi nấn ná gần đó thêm lúc lâu, chờ đợi một nụ cười, một cái vẫy tay, một câu chào, hay thậm chí chỉ cần là một cái liếc mắt thì cũng gọi là mãn nguyện rồi. Bao lần như một, Tengen vẫn xem tôi tựa không khí, như không tồn tại.

Bỏ cuộc. Tôi tiếp tục bước đi, bỗng thấy tâm trí mình tràn ngập những tấm hình chụp lén ban nãy cô gái đánh rơi.

Công bằng mà nói, không chỉ riêng tôi, Tengen chia đều sự lạnh nhạt cho tất cả mọi người. Anh có thể là một người hoạt bát, ồn ào, ưa đùa giỡn với đồng nghiệp, nhưng tuyệt đối không phải loại chủ động cưa cẩm hay mời người đẹp đi ăn cùng.

Nếu đám con gái biết được ngày nào tôi cũng ngồi sau yên xe thần tượng của bọn họ, khéo họ sẽ đem cả tổ tông tôi ra nguyền rủa mất.

Suy nghĩ này làm tôi vừa rờn rợn, vừa phơn phởn vui. Kết quả là chiều hôm đó, Tengen được dịp tròn mắt ngó đứa học trò lọt thỏm trong chiếc áo len to cộ, liên tục huýt sáo những giai điệu tới là vui tươi suốt quãng đường về lạnh cóng.

Anh nào hay biết, những cảm xúc trong tôi đã luân chuyển theo bốn mùa bên anh.

~oOo~

Ngày bông tuyết đầu tiên đáp xuống cao trung Ubuyashiki , cũng là thời điểm câu lạc bộ kiếm thuật rơi vào giai đoạn bận rộn nhất năm.

Giải đấu mùa xuân, kiểm tra cuối khóa, trang hoàn dạ tiệc Giáng sinh. Ai nấy đều muốn phát khùng, và trong cả bọn thì tôi là đứa mang mầm mống bùng nổ nặng nhất.

Là đội phó của đội kiếm tại câu lạc bộ, kiêm luôn chức vụ rất oách mà đứa nào thích thì âu yếm gọi bằng "sao đỏ", đứa nào ghét thì đay nghiến gọi bằng "chó săn của nhà trường", lần đầu tiên đầu tôi nảy ra ý nghĩ tha thiết muốn nghỉ hưu ở cái độ tuổi mười tám tràn trề nhựa sống này.

Cánh cửa phòng học bật mở, tai nghe nhưng mắt tôi chẳng thèm nhìn lên. Dựa vào tiếng sền sệt của thanh kiếm gỗ lê trên sàn, tôi thừa biết ai mới vào phòng, và điều đó càng khiến tôi muốn vùi mặt ngủ sâu hơn.

"Dậy mau Zenitsu, cái tên lười biếng này"

Thầy Giyuu gõ phần chuôi kiếm lên đầu tôi, buộc tôi phải kết thúc màn kịch công chúa ngủ trong lớp mà ngóc đôi mắt uể oải nhìn thầy:

"Cho em nghỉ một xíu đi. Cả ngày hôm nay em đã giúp dán banner rồi còn gì"

"Không phải chuyện đó" Thầy Giyuu gạt phăng, từ đâu lôi ra một bảng danh sách đầy chữ. Mắt tôi không rời khỏi tay thầy một giây, ngơ ngẩn nhìn tên mình được gạch chân đỏ lét trên tờ giấy.

"Chuyện gì vậy thầy ?" Cổ họng khô đắng, tôi nuốt nước bọt, ngửi thấy một dự cảm không lành.

"Trò chưa điền tên bạn nhảy trong dạ tiệc"

"Thôi em không mời bạn nhảy đâu, hôm đó em ngồi với thầy là được rồi ha thầy"

Vẻ mặt thầy Giyuu lúc đó quả thật đáng giá ngàn vàng. Có cảm tưởng nếu thầy Giyuu không phải thầy Giyuu, dám thầy sẽ nhào tới ôm siết lấy tôi mà vỡ òa trong vui sướng. Buồn tủi thay, thầy Giyuu vẫn là thầy Giyuu, thế nên thầy sẽ dùng giọng nói đều đều đáp lại tôi:

"Ban cán sự của trường bắt buộc phải có bạn nhảy"

Sau thông báo chấn động ấy, thầy Giyuu lạnh lùng quay bước đi, để lại trên bàn một tấm thiệp có hai khoảng trống cần điền vào.

~oOo~

Cuối cùng bức tường chịu đựng trong tôi cũng đi đến bờ vực của giới hạn và bùng nổ ở thời điểm chỉ còn cách đêm Giáng sinh ngót nghét ba ngày.

Trong khoảng thời gian dầu sôi lửa bỏng đó, hầu hết mọi người đều biết đường e dè tôi, giống như cách người ta né một quả bom đang đếm ngược vậy.

Hầu hết, trừ một người.

Bữa sáng mà tôi vừa tiêu hóa xong dường như không đủ hâm nóng bao tử, khi bên ngoài tuyết đang rơi dữ dội, phủ trắng cả thành phố trong hơi thở của gió đông. Tanjirou đang đợi ngoài hiên nhà, cả người ngập trong đồ len, chỉ chừa một khe hở ở con mắt để nhìn đường mà khỏi đâm xe xuống vực.

"Chà, hôm nay Zenitsu không đi với thầy Uzui nữa hả ?" Tanjirou cười khi tôi leo lên yên sau xe đạp, dù cho tôi không thấy được cái miệng toe toét của cậu ta sau lớp khăn choàng nhưng cái âm điệu thích thú đã đủ vạch trần tất cả.

Mà thôi. Tôi chẳng có tâm trạng để nhắc tới cái-đồ-xấu-xa ấy vào lúc này. Bỗng sợi chỉ đỏ lại giật giật, lôi kéo sự chú ý của tôi hướng về đằng sau. Cái-đồ-xấu-xa ấy đã xuất hiện.

Qua kẽ mắt, tôi lén lút quan sát Tengen dắt xe đạp ra khỏi cổng căn hộ sát vách nhà tôi. So với trang phục của bất cứ người bình thường nào vào mùa đông, thì áo măng-tô của anh trông thật mỏng manh.

Lại lo chuyện tào lao rồi. Tôi tự trừng phạt bản thân bằng cách cắn mạnh lên môi, rồi quay sang vùi mũi vào lưng Tanjirou. Anh ta có thể nào thì cũng chẳng phải việc của tôi.

Xe lăn bánh. Chúng tôi lao băng băng qua những cồn tuyết trắng. Mặc dù biết rằng Tengen không đời nào chịu xuống nước đuổi theo xin lỗi, mắt tôi vẫn ánh lên một tia hi vọng mong manh. Ừ thì do tôi gây chuyện trước. Nhưng chẳng phải anh ép uổng quá vô lí đó sao ? Bao giờ chế độ luyện tập của tôi cũng gấp rưỡi người khác. Tôi chỉ là đang đấu tranh cho quyền công dân thôi.

Tôi đã hạ quyết tâm rồi. Lần này nếu Tengen Uzui không chủ động giải hòa trước, tôi sẽ không bao giờ leo lên yên xe anh ta nữa !

~oOo~

"Thông báo. Ngoài trời nhiệt độ đang xuống rất thấp, yêu cầu các học sinh không tự đi bộ về nhà. Chúc các em buổi chiều tốt lành"

Căng rồi đây. Bàn phím điện thoại rung lên điên cuồng dưới lực nhấn của tay. Cái lạnh len lỏi qua từng đốt xương, khiến cho ngay cả việc nhắn tin bỗng chốc trở nên vất vả như trèo non lội suối vậy.

Từ Tanjirou: Xin lỗi Zenitsu, tớ phải về sớm chở em gái thử váy dạ hội, cậu nhờ người khác đưa về nhé ?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một phút, rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ mịt mù tuyết một phút.

Bình tĩnh, chẳng việc gì phải hoảng loạn, tôi điều chỉnh nhịp thở. Không có Tanjirou thì vẫn còn khối người có xe kia mà.

Phần thông báo sáng đèn, ba tin nhắn tới cùng một lúc, tâm trạng tôi phấn khởi hẳn lên, nhưng mọi hi vọng đồng loạt tắt ngấm như ngọn đèn dầu le lói bị tạt một xô nước lạnh khi tôi bấm vào mục tin nhắn.

Từ Inosuke: Zenitchu ngốc, đàn ông không đi xe, đàn ông phải chạy bộ !!!

Từ Genya: Tiếc quá đi, hôm nay tôi phải ở lại lo nốt phần thực đơn của buổi dạ tiệc nên không chở cậu về được. Mà cậu có chắc cậu không dị ứng với đậu phộng chứ ?

Từ Muichirou: Xin hỏi ai vậy ?

Cái điện thoại bị thô bạo ném xuống sàn gỗ của sân tập, phụ kiện văng tứ phía. Cơn nộ khí bất thần bùng phát nhanh chóng xẹp xuống khi tôi ý thức được hành động bản thân vừa gây ra. Sau một hồi nhìn quanh quất để đảm bảo không ai chứng kiến, tôi nhục nhã nhặt pin điện thoại lên lắp vào. Tính ra thì tôi thấy mình cũng khá giống mấy đại gia đập điện thoại mỗi khi phát sùng trên phim truyền hình, chỉ khác ở chỗ điện thoại của họ là điện thoại cảm ứng, còn của tôi là điện thoại cục gạch.

Cái số của tôi đúng là số con rệp. Đã nghèo mà còn xui thôi rồi. Chưa kịp hí hửng vì điện thoại hoạt động được, tôi đã phải đối mặt với một hiểm họa khác, khôn lường hơn cả sự cố hư điện thoại.

"Trò Zenitsu. Tại sao trò chưa nộp giấy đăng ký bạn nhảy ?"

Thầy Giyuu thình lình chìa cái mặt hầm hầm vô mặt tôi, suýt nữa khiến tôi bật ngửa ra vì giật mình.

Ôi, tôi đưa tay vỗ trán. Lại thêm một vấn nạn tầm cỡ vĩ mô nữa. Mà đâu phải tôi không cố gắng tìm bạn nhảy. Tôi đã cố. Cố tới trầy da tróc vải. Chẳng thế mà không có cô gái nào trong trường là chưa được tôi mời qua.

Kết quả ? Thậm chí cô nàng ế nhất trong phái kẹp nơ cũng lắc đầu từ chối tôi ! Thật không hiểu nổi. Và giờ thì đến lượt bọn con trai nhất quyết không chịu cho tôi quá giang về. Bây giờ thầy bói có phán tôi bị tà ma ám thì chắc tôi cũng tin cái rụp.

"Em thật sự đã cố hết sức rồi mà chẳng ai đồng ý đi cùng em cả" Tôi mếu máo nói, và tình cờ đây là sự thật.

"Tôi không quan tâm"

"Thầy có bạn nhảy chưa ? Hay là thầy nhảy cùng em đi ?"

Lẽ ra tôi không nên hỏi, bởi sự thật được tiết lộ càng làm con tim tôi tổn thương gấp bội.

"Tôi có rồi"

Chà, nếu lúc đó tôi không bị sự choáng váng làm mờ mắt, thì tôi dám khẳng định khóe môi thầy Giyuu đã hơi cong lên.

~oOo~

Nhìn những cơn gió thét gào bên ngoài phòng tập, tôi có thể dự đoán được tương lai nằm liệt giường trong vài tuần nếu cố chấp cãi lời thiên nhiên mà cuốc bộ về nhà.

Sân tập vắng tanh. Mới nghĩ thôi đã thấy máu nóng thượng não. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải do Tengen chế ra đủ thứ bài tập đày đọa tôi phải ở lại tới xế chiều, thì tôi đã kịp bắt chuyến xe đò cuối cùng rồi.

Tim tôi sẩy một nhịp khi bắt gặp hai bóng người quen thuộc vừa xuất hiện trước cổng trường.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.

Ngoại trừ việc Tào Tháo này không những đẹp trai mà còn ăn diện rất bắt mắt, ngay cả tuyết trắng cũng không lu mờ được sự lấp lánh mà đám đồ trang sức trên người anh phát ra.

Tengen, với chiếc xe đạp bình thản đi tới. Bên cạnh là thầy Rengoku đang cầm một gói thức ăn tỏa khói, miệng mồm hào sảng cười ha hả.

"Oh, chàng trai Agatsuma ! Đang đi đâu đó ?"

Kế hoạch âm thầm tẩu thoát của tôi thất bại ê chề khi giọng nói của thầy Rengoku vang lên sau lưng. Thôi xong. Phận làm trò thì không được cãi thầy, tôi ấm ức quay lại, sắp khóc tới nơi:

"Chào hai thầy"

Thầy Rengoku cười thậm chí còn lớn hơn. Quanh thầy luôn luôn tồn tại một nguồn năng lượng không bao giờ cạn, như lúc này đây, thầy bẻ một nửa món khoai lang trên tay đưa cho tôi, hai mắt sáng ngời:

"Ăn đi chàng trai Agatsuma ! Phải ăn mới cao lớn được, rồi trường chúng ta nhất định sẽ mang về giải quán quân toàn quốc !"

Mặc dù bụng dạ đang nôn nao không muốn ăn, nhưng đành cầm lấy vì tôi không nỡ để thầy Rengoku cụt hứng. Bất kì ai nỡ làm thầy Rengoku cụt hứng thì ắt phải là một tội ác tày đình không thể tha thứ.

Từ nãy đến giờ, Tengen vẫn không thèm hé miệng nói câu nào. Không có gì đáng ngạc nhiên, ngay trong trạng thái sáng sủa nhất giữa mối quan hệ cũng đừng hòng Tengen bắt chuyện trước, huống chi là lúc hai người đang đứng giữa hai chiến tuyến khét lẹt mùi thuốc súng..

Huyên thuyên từ chuyện này qua chuyện nọ, rốt cục thầy Rengoku cũng dừng ở đề tài nhạy cảm nhất:

"Thế chàng trai Agatsuma đã có bạn nhảy chưa ?"

Tim tôi thót lại. Ở phía đối diện, Tengen có vẻ bị thu hút bởi đề tài này. Anh đã thôi thổi bong bóng kẹo gum.

"Dạ có rồi" Ừ, tôi xạo đấy. Còn hơn là bị ê mặt.

"Ai ?"

Cả tôi lẫn thầy Rengoku đều ngớ người nhìn chủ nhân giọng nói vừa cất lên.

Tengen bỗng dưng nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn tôi, đến nỗi lớp tuyết quanh chân anh gần như tan chảy theo cơn thịnh nộ. Tự dưng bị lườm vô cớ, tôi cũng đâm ra bực bội. Cho dù là thầy giáo đi nữa, anh ta có quyền gì mà săm soi đời tư của tôi chứ. Sẵn cơn xung thiên, tôi được đà bịa chuyện:

"Em đi với Nezuko-chan"

"Nezuko em gái Tanjirou Kamado ?"

"Đúng vậy" Tôi gật như bổ củi, ánh mắt rực lửa, hùng hổ như thể những lời mình nói ra hoàn toàn không phải bịa đặt.

Trước hai cặp mắt kinh ngạc, Tengen đột nhiên giẫm mạnh chân xuống đất, lầm bầm từ ngữ nghe như tiếng chửi thề.

"Không được !"

Cáu tiết, tôi buộc miệng đốp chát lại, và chỉ mất vài giây để sững sờ nhận ra mình vừa nói hớ:

"Vậy sao thầy không mời em đi ?"

"Không muốn"

"Vậy em mời thầy được không ?"

Im bặt.

Lời mời gọi đầy ám muội đó đặt dấu chấm hết cho chuỗi chiến tranh bằng miệng không hồi kết. Hai gò má tôi đỏ rang, nhận ra bản thân vừa phát ngôn một thứ vô cùng ngu ngốc thì đã muộn màng, và giờ thì tôi chỉ muốn bắt chước thầy Rengoku kiếm một cái lỗ chui xuống.

Thầy Rengoku cuối cùng cũng kết thúc khoảng lặng bằng giọng cười vang dội thường trực. Tôi cố lờ đi cảnh tượng thầy huých vai Tengen, và vài giây sau, diễn biến câu chuyện rẽ sang một hướng bất ngờ tới nỗi hai hàm tôi suýt rớt xuống tuyết.

"Được"

Là do tôi tưởng tượng hay là thật sự Tengen vừa đồng ý vậy ?

"Vậy là giải quyết ổn thỏa rồi ha" Nguồn năng lượng bao la của thầy Rengoku lại phát huy tác dụng, thầy choàng lấy vai cả hai và siết chặt đầy thân thiết "Ủa mà chàng trai Agatsuma tính đi bộ về hả ? Trời này đi bộ là đóng băng thiệt đó, hay quá giang xe thầy Uzui đi ?"

Như tôi đã nói ở trên, bất kì ai nỡ làm thầy Rengoku cụt hứng thì ắt phải là một tội ác tày đình.

Mà tôi thì quá lương thiện để phạm một tội ác tày đình.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro