Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình ảnh người đàn bà vẫy tay chào in lên cửa thang máy, cô gái nọ dường như đã thấy, cô ta hét loạn, hai tay ôm lấy đầu, các nhân viên xung quanh bắt đầu khó hiểu, vài người nhanh chóng tới gần và giữ chặt cô lại.

- Ha... Han...

Cô gái kia trong cơn hoảng loạn, lời nói run rẩy không ra chữ, dường như đã quá sợ hãi, chiếc váy đỏ thẫm như đã ướt một mảng ... mọi thứ xung quanh như một mảng hỗn độn, những người khách nhìn lại có chút sợ hãi , muốn rời khỏi nơi này

Khi mọi thứ dường như đã không kiểm soát được bởi tiếng gào khóc của cô gái nọ, Kim TaeHyung bước ra từ thang máy chuyên dụng, anh nhìn cô gái kia rồi lại nhìn thân ảnh đang đứng dựa lưng vào cửa thang máy ...

- Có chuyện gì?

Kim TaeHyung đứng giữa đám đông, khí thế anh ngùn ngụt tới nỗi vừa bước tới, nhưng tiếng xì xào liền ngưng lại, một nam nhân viên đứng ra :

- Chủ tịch, thật xin lỗi, cô gái này dường như là có liên quan tới thần kinh

Kim TaeHyung nhíu mày:

- Còn không mau gọi cấp cứu đi?

- Vâng, vâng

Không đợi để Kim TaeHyung cất tiếng, Kim NamJoon từ đằng sau đã lên tiến:

- Tất cả trở về vị trí cũ, tôn ti trật tự đi đâu hết rồi ?

Mọi người trong sảnh đều đã bắt đầu tản đi, quay lại công việc chính mình đang dở. Kim NamJoon liếc nhìn thư ký Seo ý bảo nàng giải quyết nốt việc này, còn mình thì đích thân tới chỗ các vị khách và giải thích.

Từ nãy đó, Kim TaeHyung như bất động, anh không nói lời nào, xoay người, bước vào thang máy chuyên dụng, ung dung như thể chưa có gì xảy ra. JungKook lon ton chạy theo sau :

- TaeHyung?

TaeHyung quay đầu nhìn lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe JungKook gọi tên anh:

- Ừ?

- Anh biết truyền thuyết về nữ nhân đeo khẩu trang ở Nhật Bản chứ?

Kim TaeHyung nhăn mặt:

- Kuchisake-Onna? Có gì sao?

JungKook cười hì hì, nghiêng đầu:

- Tại bóng cô gái ở cửa thang máy giống cô ta thôi

JungKook nhìn bóng lưng Kim TaeHyung khựng lại, cậu tiến đến trước mặt anh:

- Sao thế?

- Em bảo con ma em nhìn thấy trên cửa thang máy giống ả đeo khẩu trang kia?

━☆゚.*・。゚✿

Kuchisake - onna

Người Nhật Bản tương truyền, kuchisake - onna xưa kia là một cô gái xinh đẹp, nàng là vợ của một simurai nổi tiếng, vì vậy tiếng đồn về sắc đẹp của nàng và thân thế to lớn của nàng được truyền vô cùng xa , nàng thích đi dạo xung quanh và được nghe người khác ca tụng nàng. Mỗi khi gặp ai đó nàng sẽ hỏi:

"Ta... có đẹp hay không?"

Bởi vì sắc đẹp, nàng đã cướp đi bao trái tim chàng trai và sự ghen tị của các cô gái và rồi nàng yêu một người con trai khác.

Một ngày nọ, khi nàng cùng tình nhân đang hạnh phúc bên nhau thì chồng nàng đã bắt gặp, chàng giết tên tình nhân và rạch miệng của nàng tới mang tai và nói rằng:

- Bây giờ xem người còn đẹp nữa hay không?

Nàng đau khổ tận cùng, người nàng yêu đã chết, khuôn mặt xinh đẹp này bị phá hủy, nàng tuyệt vọng và tự tử

Ngày nay, mỗi khi ai đó đi một mình ở những rẽ phố, tương truyền sẽ gặp một người con gái đeo khẩu trang, mặc quần áo kỳ lạ, cô ta sẽ tới gần bạn và hỏi :

- Ta ... có đẹp hay không?

Nếu bạn nói không, bạn sẽ chết, nếu bạn nói có, cô ta sẽ cởi khẩu trang để lộ khuôn miệng bị rạch và hỏi:

- Bây giờ, ta có đẹp hay không?

Nếu bạn nói không, bạn sẽ chết, nếu như nói có, bạn sẽ bị rạch miệng giống cô ta.
Người ta nói, đó là kuchisake-onna...

Kim TaeHyung nhìn vào trang mạng viết về kuchisake-onna, anh nhìn sang người nhỏ bên cạnh, hỏi:

- kuchisake-onna đi bộ tới tận Hàn Quốc à?

Đầu JungKook hiện lên dấu ba chấm, cậu cau mày:

- Não anh bị sao thế ??

Kim TaeHyung nhăn mặt khẽ chửi thầm

Tên ranh con này, ý nó là não tôi có vấn đề đấy hả???

- Chứ làm sao?

- Chẳng phải lúc nãy em có nói, con quỷ em vừa thấy hồi nãy giống miêu tả của kuchisake-onna sao ?

- Thì?

- Có khi nào là cô ta bị rạch miệng giống kuchisake-onna không?

- Cái việc này thì liên quan gì tới tôi??

Kim TaeHyung nổi cáu, chết thì chết, có liên quan gì tới anh cơ chứ?

- Nhưng, tại sao cô gái kia lại nhìn thấy?

Kim TaeHyung nhấc một bên mày:

- Nhìn được?

JungKook gật đầu, nhìn thẳng vào mắt TaeHyung:

- Có 2 phương án. Một, cô ấy nhìn được ma quỷ. Hai , cô ấy có liên quan đến con quỷ nà

- Thì?

- Cô ấy là nhân viên của anh đó!

JungKook bực mình khẽ gắt, tên đàn ông này đúng là vô trách nhiệm, này là nhân viên của hắn cơ mà.

Kim TaeHyung nhăn trán:

- Rốt cuộc thì cậu muốn tôi làm gì?

JungKook nhìn một hồi lâu rồi cất giọng:

- Điều tra vụ án này

━☆゚.*・。゚✿

Mò mẫm sạn lâu hơn tôi tưởng ;---;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro