Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc, trong mắt ta người đẹp nhất không nhất thiết là mỹ nhân xuất chúng mà là người ta đem hết tâm can, sinh mạng lẫn tương lai cho người đó.

- Ngươi nghĩ, có thể khiến cho hắn yêu ta là dễ sao? Không đời nào, Chính Quốc vốn dĩ là một kẻ lạnh lùng và nhẫn tâm.

//

Chiếc áo gấm cống phẩm bằng gấm thượng hạng, mềm mại nằm gọn dưới nền đất lạnh lẽo. Vốn dĩ, nó không thuộc về hắn mà thuộc về một kẻ điên, thích bám đuôi.

- Nói với gã ta, sau này đừng theo ta nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng rơm ướt rồi thì lửa cũng chẳng thể xâm phạm.

//

Đổi lại, nếu hắn được chọn một lần nữa, hắn nguyện sẽ vì gã mà hi sinh thân mình. Bởi vì, kể từ lúc ánh mắt gã bất ngờ xâm nhập, Điền Chính Quốc đã không thể quay đầu.

//

- Ta hận ngươi bao nhiêu cũng không đủ, vốn ta tưởng ngươi điên nhưng bây giờ nhìn là đi, ta yêu ngươi đến điên dại, ta mù quáng, là ta ngu muội, đáng chết!!

Sau này, khi người rời đi, Điền Chính Quốc khóc đến hai đôi mắt bồ câu lấp lánh dần trở nên mù lòa. Đại nhân cũng thật quá hồ đồ, lúc trước bởi vì tình phản bội mà trở nên vô tình, nay lại ngu muội để cái tình cảm một lần nữa khiến cho không còn ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro