bất ngờ chưa đây là một chiếc fic đại kiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Văn Đại (29) và Trần Văn Kiên (13), Hà Nội FC. chiếc fic xàm xí không có gì hay ho vớ vẩn linh ta linh tinh ngẫu hứng múa ra trong một đêm vì mình quá lậm phim chiến tranh và không thể thoát ra khỏi hình ảnh người lính huhuhuhu

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ mình trong việc request ý tưởng nhe... chỉ là trong lúc mình vừa đánh răng vừa nghĩ về những request đó thì bối cảnh chiến tranh + Đại Kiên tự dưng xuất hiện trong đầu thế là súc miệng xong ra múa luôn con fic này =))))))))))))))))

cảm ơn mọi người rất nhiều một lần nữa !!!!!!!! chúc mọi người luôn dzui khỏe tươi tắn hihi

-

Thung lũng A Sầu, tháng 5 năm 1969.

Kiên lấy mẩu bút chì cậu lúc nào cũng giắt trong túi áo ra rồi gạch một đường lên quyển sổ. Kiên xem điều đó như một cách tiêu khiển để đếm ngày rời khỏi cái chốn địa ngục này. Mưa vẫn xối xả, kể cả lúc đánh lẫn lúc đình chiến, đến mức Kiên tưởng như mình đã quên mất cảm giác khô ráo là như thế nào. Bầu không khí chung quanh vẫn luôn nặng nề như vậy, bởi đây đã là ngày thứ hai trên cao điểm, và mọi thứ vẫn còn dài lê thê phía trước. Kiên ngán ngẩm nhìn cánh rừng đã bị bom napalm dội cho cháy đen trước mặt. Cậu cố nghĩ về những điều tươi đẹp khi mới nhập ngũ, những bữa ăn ngon và những cô gái mặc áo dài trắng thướt tha mà cậu vô tình bắt gặp lúc sư đoàn hành quân ngang một thị trấn nhỏ ở miền Bắc. Đó là cách mà Kiên đánh lừa bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn thôi, một ngày nào đó quân giải phóng sẽ sớm chiến thắng, hoặc ít nhất là lấy lại ngọn đồi này. Thế nhưng hôm nay, tâm trạng Kiên nặng nề hẳn, mất ngủ triền miên vì những cơn ác mộng dai dẳng. Cậu chẳng nghĩ được gì hay ho, chỉ biết nhìn trân trân ra phía hàng cây trơ trọi trước mặt. Mưa như trút nước làm tâm trạng người ta chùng xuống hẳn, và thi thoảng, Kiên thấy nhớ nhà da diết.

"Kiên, sao buồn thế?"

"Nhớ nhà."

Trọng hỏi, vừa vặn lúc Kiên cũng quay sang nhìn nó. Thằng Trọng vốn lúc nào cũng nhăn nhở cười, thế mà hôm nay cũng trông đến là ủ dột. Nó đưa cho Kiên hộp thịt, dặn ăn đi kẻo ướt hết. Đối với chuyện nhớ nhà của Kiên, Trọng biết từ lâu, nhưng nó cũng chẳng thể mang nhà tới A Sầu cho Kiên được, vì vậy cũng đành im lặng. Cả hai ngồi ăn thịt hộp dưới mưa, thịt khô, mặn và lạo xạo trong miệng như cát.

"À, ở bên tiểu đội 3 có một ông tên Đại, người Nghệ An đấy. Hay là Kiên sang gặp ông ấy, nhớ nhà cùng cho đỡ buồn.", Trọng lên tiếng lúc mưa đã vơi hẳn. Chắc nó đang lo lắng cho Kiên, vì mấy ngày gần đây Kiên không ngủ được, mắt cũng bắt đầu sưng húp cả lên. Kiên gật đầu, cũng chẳng nghĩ gì mấy, chỉ sợ lát nữa ngủ lại gặp phải ác mộng. Thế rồi Kiên cũng ngủ, một giấc ngủ chập chờn, chông chênh, văng vẳng tiếng súng và hăng hắc mùi napalm.

.

.

.

Hôm sau, Kiên tìm đến Đại, người Nghệ An ở tiểu đội 3 thật. Cùng một trung đội mà chẳng hiểu sao mãi đến giờ Kiên mới biết mặt anh. Anh cũng bất ngờ lắm khi gặp Kiên, không dối đâu, nhưng Kiên thấy ánh mắt anh lấp lánh một niềm vui là lạ. Có lẽ Đại cũng buồn và nhớ nhà như Kiên. Hai người nói chuyện rất nhiều sau đó. Kiên nghe Đại kể hết tất tần tật những gì về anh, những điều từ bình thường đến cực kì cực kì bình thường. Kiên hoàn toàn có thể tìm thấy cả chục người có những sở thích và lý tưởng giống hệt Đại trong cái trung đoàn này, nhưng lạ một nỗi, Kiên vẫn thấy anh đặc biệt làm sao đó. Không phải vì Đại là người Nghệ An duy nhất của trung đoàn, càng không phải vì Kiên đã quá mệt mỏi khi luôn phải đối diện với nỗi nhớ nhà một mình. Có lẽ là bởi vì sau mỗi cuộc trò chuyện dù ngắn dù dài với Đại, Kiên luôn thấy lòng mình vừa bồi hồi vừa xao xuyến kiểu gì. Trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, khi Kiên bắt gặp bản thân đang chăm chú nghe chuyện Đại kể đến say sưa, hay khi ánh mắt Kiên vô tình chạm phải nét nhìn từ Đại, cậu biết trái tim mình đã rung động đến nhường nào. Đến mức lúc về lại tiểu đội mình, trộm nghĩ về Đại cũng làm Kiên tủm tỉm cười.

Tình yêu đến với Kiên rất nhanh, tới lúc cậu nhận ra thì tay mình đã nằm trọn trong bàn tay to lớn của Đại từ bao giờ. Rồi một đêm đầy sao nọ, khi pháo sáng thi thoảng lại xẹt ngang trên nền trời đen đặc, Kiên gối đầu lên chân Đại và nghe anh kể về tình yêu.

"Biết gì không, em thấy mắt anh rất đẹp."

"Đẹp thì cũng chỉ dùng để ngắm em thôi mà."

Kiên không tỏ tình, Đại cũng thế, chỉ nắm tay, nép vào lòng nhau và nằm ngắm trăng trên đỉnh đồi. Không chính thức, nhưng thế là hai người lính vội vã yêu nhau trong thời chiến. Kiên chẳng biết mình sẽ yêu Đại được bao lâu, Đại cũng thế. Có thể là vài ngày, vài tháng, có thể là sau khi kết thúc chiến tranh. Có thể cả hai sẽ toàn mạng trở về, cũng có thể sẽ mãi mãi nằm lại nơi này. Kiên không biết, nhưng không muốn nghĩ tới và cũng chẳng muốn quan tâm. Chỉ biết trong mớ ký ức tồi tàn và đau khổ về một thời làm lính, Đại chính là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra. Vậy thôi là quá đủ.

Trận chiến ở thung lũng A Sầu kéo dài mười ngày, với phần thắng sau cùng thuộc về quân Mỹ. Cả Kiên và Đại đều bị thương, được đưa về chữa trị ở thành phố, một tháng sau thì nghe tin quân giải phóng đã chiếm lại được cao điểm. Cả hai cùng trải qua những ngày điều trị ở quân y viện, rồi lại cùng nhau xuất ngũ. Thật lòng mà nói, đó là những ngày tháng yêu nhau đắm say. Kiên yêu biết bao những đêm trong căn phòng nhỏ chật hẹp, nằm gối đầu lên chân Đại như ngày xưa, uống bia đến say mèm và được thỏa thích yêu nhau mà chẳng phải sợ điều gì. Sống một đời thương binh buông thả, hoang dại mà vẫn đong đầy tình yêu như thế, thú thực, Kiên ước gì thời gian này sẽ kéo dài đến vô tận. Nghe có vẻ chóng vánh và vội vã quá, nhưng Kiên yêu Đại nhiều lắm, yêu đến chết mất, chưa bao giờ Kiên ngờ được rằng mình sẽ yêu Đại đến nhường này.

"Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?"

Kiên còn nhớ mãi những đêm dài lắm mộng trong căn phòng chật hẹp, khi Kiên nép vào lòng Đại, nắm lấy tay anh và cả hai cứ thế nằm ngắm trăng sao cho đến khi chúng tan biến. Kiên thấy tuổi trẻ của mình cứ chơi vơi và chông chênh kiểu gì, nhưng chẳng sao, chỉ cần có Đại bên cạnh thì mọi thứ sẽ ổn.

Từ lâu, Kiên biết mình luôn là người yêu nhiều hơn. Trọng lúc nào cũng nói, ai yêu nhiều hơn người đó thua. Bất ngờ làm sao, Kiên biết mình đã thua khi vào một đêm đầy sao nọ, Đại ôm cậu chặt hơn mọi ngày, hôn cậu nhiều hơn mọi ngày. Kiên nghe giọng anh buồn buồn, lúc anh uống cạn lon bia và để cậu nép vào lòng mình âu yếm.

Rồi Đại nói anh sắp lấy vợ.

Đại nói anh yêu Kiên, nhưng anh không đủ dũng cảm. Đại nói Kiên mãi là mối tình đẹp nhất đời anh. Và Đại nói rất nhiều những lời xin lỗi.

Kiên không nói gì, cũng không biết nói gì, không la hét, không làm loạn, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt.

"Anh có thật sự yêu em không?"

"Anh có, nhưng..."

"..."

"Anh xin lỗi."

Tất cả những kí ức tươi đẹp nhất của một thời tuổi trẻ bỗng chạy ngang đầu Kiên như một cuốn phim tua chậm. Kiên thấy ngày ấy ở thung lũng A Sầu, thấy những đêm nằm ngắm sao cùng Đại, và Đại đã hỏi rằng liệu sau này lúc xuất ngũ, em có muốn về một nhà với anh không. Kiên nhận ra tuổi trẻ của mình đã sắp qua đi, và từng chút trong đó đều chỉ có hình bóng Đại. Kiên nhận ra tình yêu mình dành cho Đại quá lớn. Bây giờ thì tất cả đã tan biến vào hư vô, khi Kiên biết thứ duy nhất còn sót lại trong cuộc tình này chỉ là những đớn đau.

Và đớn đau hơn nữa khi cậu không biết làm sao để sống thiếu Đại.

.

.

.

Rồi cũng đến ngày Đại kết hôn. Dĩ nhiên người cùng anh bước trên lễ đường không phải Kiên, và Kiên cũng chẳng có mặt trong ngày trọng đại ấy. Đại đã không còn thấy Kiên từ lúc anh dọn đi khỏi căn phòng nhỏ năm nào. Một thời tuổi trẻ và những giấc mộng đẹp cùng Kiên của anh cũng ôm lấy thương nhớ mà ra đi từ đấy. Có lẽ Kiên cũng đã đi rồi. Kiên đi về một nơi không còn một mảnh tình đớn đau nào nữa, hoặc một nơi xa thăm thẳm; nơi ấy Đại không đến được, cũng chẳng ai đến được cả.

Sau cùng thì tất cả cũng đã kết thúc. Những ngày tháng trong quân ngũ, ôm nhau ngắm sao trên đỉnh đồi A Bia sớm đã trở thành dĩ vãng. Căn phòng nhỏ và những đêm say tình năm nào cũng chỉ còn là kí ức. Đại chưa bao giờ thôi dằn vặt bản thân, anh biết anh tồi tệ, thảm hại, vô vọng và đau khổ đến nhường nào. Anh không mong Kiên tha thứ, nếu là anh, anh cũng sẽ chẳng tha thứ cho bản thân mình.

Sâu thẳm trong anh chỉ mong Kiên hạnh phúc.

.

.

.

viết tới đây rùi hông biết kết sao nữa huhuhu thôi để zậy luôn nha mí bạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro