Tập 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2 - Bắt Cóc Tình Yêu.

Tập 1.

02/01/2022.

_________

...

"Đừng đi mà... Đừng!..."

Cheer giật mình tỉnh giấc sau khi mơ thấy một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn nó lập lại nhưng dạo gần đây cô cứ ngủ là thi thoảng lại mơ thấy điều này.

Ánh đèn duy nhất nơi bàn làm việc còn xót lại trong phòng khiến Cheer nhiu mắt lại vì bị chói. Cô ngồi tựa về sau ghế rồi đưa tay vuốt nhẹ mặt mình. Mồ hôi lạnh vẫn còn vương lại trên trán, cô lau nó đi rồi thở dài và bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho bình tĩnh lại.

Khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, Cheer xuống nhà tìm nước uống rồi đi đến chiếc bàn thờ gần gian bếp và thấp một nén nhang cho người vợ quá cố của mình:

"Bà xã... Em lại mơ thấy chị rời xa em..."_ Miệng cười chua xót, Cheer đưa tay vuốt nhẹ lên di ảnh trên bàn thờ rồi lầm lũi quay về phòng ngủ.

Lúc tắt đèn để chuẩn bị lên giường ngủ, Cheer chợt đưa mắt ra hướng cửa sổ. Hôm nay trời quang... Nhiều ánh sao trên trời đang lắp lánh, Cheer vô thức khẽ mỉm cười khi nhớ đến những vì sao...

Lúc này chợt có một ngôi sao rơi xuống và vụt qua rất nhanh, Cheer thấy sao rơi thì lòng chợt nao nao:

"Ước gì em và chị có thể gặp lại nhau..."

Nói rồi Cheer lắc đầu buồn bã mà leo lên giường ngủ. Bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng rồi, dạo này công việc nhiều quá nên Cheer vẫn thường hay thức rất khuya để làm nốt những dự án có trong tay mình.

...

_________

Sáng hôm sau...

Cheer tranh thủ nấu bữa ăn sáng vội rồi cố nuốt cho xong. Chạy đến bàn thờ thắp một nén hương cho vợ mình và vui vẻ tự nói lời chào buổi sáng trước khi đi làm.

Vợ quá cố của cô không thích cô bỏ bữa và ăn uống tùy tiện nên cho dù có bận rộn đến mấy, Cheer cũng không bao giờ sơ xài với cái bao tử nhỏ của mình nữa như trước đây cô vẫn từng như thế.

Hôm qua vì ngủ trễ quá nên hôm nay Cheer lại phải vội vàng đến công ty như này. Mà thật ra cũng chẳng có vấn đề gì vì công ty là của Cheer sở hữu, cô là chủ nên chẳng có ai dám la cô. Tuy nhiên, Cheer lại không cho phép bản thân mình lười biến và cố làm gương để nhân viên phải nhìn chủ của họ mà noi theo: Làm việc có nề nếp, chỉnh chu và không bao giờ đi làm muộn mà không có lý do chính đáng!

___________

Nói về Cheer một chút.

***

Cheer hiện tại là một người phụ nữ đã đứng tuổi và có sự nghiệp ổn định. Năm nay cô đã 48 tuổi.

Còn nhớ trước đây, khi cô khoảng 27, cô vẫn là một người làm công ăn lương, một kiến trúc sư không có danh tiếng và địa vị như bây giờ.

Cô và người vợ quá cố có một cuộc tình không hề trọn vẹn và Cheer đã phải sớm chịu cảnh chia ly với người phụ nữ cô yêu nhất trần đời... Vợ cô đã ra đi đột ngột khi không có cô bên cạnh.

Vào một buổi chiều trước ngày cúng thất đầu của vợ mình, Cheer ra biển ngồi ôn lại kỉ niệm của hai người thì vô tình cứu được một bé trai bị đuối nước rồi sau đó đã bất tỉnh luôn suốt nhiều tuần lễ tiếp theo.

Khi cô tỉnh lại là thất cuối của vợ mình và cô cũng chỉ có thể kịp đem hoa đến tảo mộ người vợ quá cố và nói lời chia ly với nhau mãi mãi...

Kể từ sau chuyện đó, cô với gia đình của cậu bé kia vẫn giữ liên lạc với nhau như những người bạn.

Sau chuyện đau buồn đó, Cheer nổ lực hết mình để có thể thành đạt. Cô dùng công việc để khỏa lấp đi nỗi đau của bản thân mình.

Đến năm 33 tuổi, Cheer cùng một người bạn thành lập công ty xây dựng của riêng mình. Tuy nhiên, vì không có tiếng tăm và vì bị sự cạnh tranh khóc liệt từ những công ty lớn hơn nên sau 5 năm hoạt động, công ty Cheer phải tuyên bố phá sản.

Những công ty ra sức ép Cheer vào đường cùng đã quay lại để mời cô về làm công cho họ. Lúc này Cheer mới ngã ngửa ra rằng: không phải họ ghét và muốn chơi chết cô mà là muốn thu mua công ty cô rồi bắt cô trở thành nhân viên cho họ vì họ nhìn thấy tiềm lực và khả năng sáng tạo của Cheer.

Lúc đó Cheer định là sẽ đồng ý vì cô đã hết đường lui, nợ nần chồng chất, cô nợ lương nhân viên nhiều tháng trời cũng như những công ty vật liệu xây dựng và trang trí một khoản không hề nhỏ nên không muốn buông xuôi cũng không được.

Nhưng may mắn thay, gia đình chịu ơn cô ngày trước biết chuyện, họ đã thuyết phục và đổ vốn cho Cheer để cô tiếp tục duy trì công ty nhỏ của mình.

Cheer dù biết những người bạn này có tiếng nói và tiền bạc đủ để giúp cô vượt qua nhưng cô có lòng tự trọng của riêng mình, cô không muốn nhờ vả họ vì ơn nghĩa mà cô đã làm cho người ta. Gia đình này vốn dĩ sống và làm việc ở nước ngoài, thường thì khoảng 4 năm một lần họ mới về Thái để tham quê hương nên đã không hề hay biết đến vấn đề mà Cheer đang mắc phải. Chính vì vậy mà khi họ biết chuyện, họ đã nhanh chóng mở đường để giúp đỡ cho Cheer.

Cuối cùng vì không muốn khuất phục để cho đối thủ khống chế mình, Cheer nhận lấy sự giúp đỡ đó.

Vì tầm ảnh hưởng về mặt danh tiếng của gia đình này là khá lớn nên sau khi họ bỏ vốn giúp Cheer thoát nợ thì những công ty khác cũng không dám đụng đến công ty của Cheer nữa, họ sợ công ty mình có ngày sẽ bị bay màu như mấy trang mạng xã hội mà không biết nguyên do.

Hiện tại sau khi làm ăn khấm khá, Cheer đã và đang trả lại phần nào tiền đã mượn của người ta với giá gốc của nhiều năm trước họ cho Cheer mượn xoay sở chứ không phải tính theo tỉ giá thị trường mà công ty Cheer có giá trị như bây giờ.

Sau 10 năm trôi qua, hiện tại Cheer đang sở hữu 80% cổ phần và 20% còn lại Cheer vẫn nổ lực làm việc mỗi ngày để trả dứt món nợ này cho gia đình đã chịu ơn cô.

.....

***

Cheer lái xe đến công ty rồi lập tức quay lên phòng họp.

"Xin lỗi cháu, Naphat. Cô đến trễ rồi..."

"Dạ! Không sao ạ! Tại cháu đến sớm thôi, chưa đến giờ họp mà..."_ Anh lễ phép kéo ghế cho Cheer.

Cheer an vị rồi quay sang nhìn anh khẽ cười:

"Cháu đến sớm thế là vì chuyện của em gái đúng không? Nó chưa đến à?"

"Dạ chưa... Sáng con tranh thủ lên đây trước nó để ... Nói nhỏ với cô vài điều..."_ Naphat nhìn ra hướng cửa rồi nhỏ giọng dần.

"Cô biết mà... Chuyện gia đình con nhờ cô dạy bảo em gái bướng bỉnh của con chứ gì? Chuyện này ba mẹ con đã nói với cô cả ngàn lần trong cả tháng nay rồi mà!"_ Cheer thở dài vì biết là sắp phải nghe Naphat căn dặn điều chi.

"Dạ... Thì đúng rồi... Chỉ là mọi người sợ cô không quản được nó... Cô biết đó... Nó 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học nên rất là tự cao tự đại, lẽ ra nó nhất định không chịu hồi hương về Thái để làm việc đâu... Nó tốt nghiệp bên Anh xong thì muốn ba mẹ mở công ty cho nó quản lý, nó muốn làm chủ không chịu làm công nhưng gia đình con chuyển công việc làm ăn về Thái cũng gần 5 năm rồi và không muốn nó một mình ở bên đó... Với cả... Nó mới ra trường, chẳng biết cái gì hết, không có kinh nghiệm, không chịu học hỏi mà một bước muốn lên trời làm chủ người ta thành ra gia đình cháu mới ép buộc nó: một là ở Anh tự sinh tự diệt, tự kiếm việc làm, hai là về Thái thì được ngồi vào chức phó giám đốc của công ty cô Cheer... Cuối cùng nó chọn 2 vì không muốn đi làm công ăn lương cho người ta đó ạ..."

"Được rồi! Được rồi! Cô đã nghe chuyện này cả chục lần từ ba mẹ cháu, cháu không cần phải lên đây nhắc bài cô hoài như thế đâu..."_ Cheer mệt mỏi cắt ngang lời anh nói.

Naphat đắng đo nhìn Cheer:

"Thế... Cô biết tại làm sao mà em con không muốn về Thái không?"

Nghe đến đây Cheer cau mày suy ngẫm:

"Cô cũng không biết nữa... Hồi trước cô có gặp nó lần đầu lúc nó 2 tuổi, lần thứ hai là khi 6 tuổi nhưng sau đó gia đình con về mà không có dẫn nó theo... Hình như ba mẹ con nói là nó lớn rồi nên không thích về Thái, để nó ở lại với bà ngoại bên Anh... Không phải vậy sao?"

Naphat thở ra, anh lắc đầu:

"Không phải đâu... Thật ra... Là nó ghét cô..."

"Ghét cô?... Không thể nào! Lúc nhỏ cô gặp bé Bun, nó rất mến cô mà?"_ Cheer tròn xoe mắt đáp.

Naphat nghe thế liền hoảng hốt:

"Suỵt!... Cô nhỏ tiếng thôi!... Cô đừng bao giờ gọi tên tiếng Thái của nó! Nó ghét cô thì cũng vì vô tình nó biết được cái tên tiếng Thái của nó bắt nguồn từ đâu mà ra..."

"Hả?... Con bé biết rồi à?"_ Cheer bình thản hỏi lại, cô cũng chẳng ngạc nhiên vì mẹ Naphat đã từng nói ra nguyên nhân đặt tên con gái mình là như thế cho Cheer nghe.

"Phải! Và nó không thích cái tên mình bắt nguồn từ người đã khuất nên nó ghét cô, nó nói cô là nguyên nhân khiến nó phải gánh chịu cái tên đó... Vậy nên cô cảm phiền gọi tên tiếng Anh của nó là Ann nha cô!"_ Naphat nhỏ giọng nhìn Cheer đau khổ nói.

Cheer nhìn Naphat rồi phì cười:

"OK! Cô hiểu mà! Giống như giờ cô cũng không thích ai gọi tên tiếng Thái của mình... Nhưng con bé chưa đến mà sao con sợ vậy? Người lo lắng lẽ ra phải là cô chứ?"

"Em con nó... Bướng lắm... Tóm lại là nếu để nó nghe thấy thì chắc chắn nó sẽ xé xác ba mẹ với con ra... Cô nên cẩn thận với cái tính kì cục khó ưa của nó..."_ Naphat nhìn Cheer trong sự căn thẳng, anh méc lẻo em gái mình cho người dân được biết!

"Được rồi ha... Cái tên thôi mà? Đúng không?... Cô nhớ rồi! Gọi nó là Ann chứ không phải bé Bun là xong thôi! Con không cần lo lắng đến vậy, nó chưa đến mà?"_ Cheer ung dung thư thả đáp.

Lúc này từ đằng sau lưng của Cheer và Naphat, có người rón rén nhẹ nhàng bước đến phía sau họ tự khi nào để nghe lén mà có lẽ do cả hai đang chăm chú to nhỏ nói xấu người ta nên đã không hề hay biết đến sự xuất hiện của ai kia!

"Tôi đến rồi ha! Dì nên lo đi là vừa!"_ Ann lạnh lùng lớn tiếng đáp.

Lúc này Cheer và Naphat mới giật mình quay lại...

Naphat hốt hoảng đứng dậy gượng gạo cười:

"Em gái thân mến! Em đến rồi sao?... Anh ... Không có nói gì hết trơn á... Chỉ là trao đổi công việc với cô Cheer thôi!"

"Thế sao? Nhưng rõ ràng em nghe anh nói xấu em sau lưng em cho người khác nghe đó!"_ Ann mất bình tĩnh la lên!

"Không! Không!... Anh..."

...

Khi anh em nhà người ta lớn tiếng tranh luận thì người ngoài là Cheer đang ngỡ ngàng nhìn Ann không chớp mắt...

'_ Con bé này?... Chỉ là trùng tên thôi mà... Sao... Gương mặt có thể giống đến như vậy được?!'_ Cheer lạnh người đứng bật dậy khi thấy dung mạo của ai kia.

Thật ra thì do từ lúc Ann nói với bố mẹ mình là không thích Cheer nên họ cũng không dám đưa hình của Ann khi đã lớn hơn cho Cheer xem vì sợ đứa con gái rượu ương bướng của mình làm ầm lên và vì Cheer cũng không mấy quan tâm đến chuyện khác ngoài công việc nên cô đã chẳng buồn muốn biết thêm về Ann khi ngày trước cả hai người chỉ từng gặp, từng biết sơ sơ về nhau thôi nên nhiều lắm là lời hỏi thăm sức khỏe từ Cheer đến Ann thông qua gia đình Ann... Thành ra bây giờ khi Ann trở về Thái và thành một thiếu nữ, Cheer đã ngỡ ngàng với độ giống nhau giữa vợ mình và con nhóc này...

Bị ánh mắt ngạc nhiên đến vô cùng của Cheer dành cho mình khiến Ann chợt quay sang nhìn lại mà lạnh lùng đanh đá quát:

"Dì nhìn tôi như thế là sao? Mê cái nhang sắc này phải không? Tôi biết tôi đẹp mà? Nhưng mà dì không có cửa với tôi đâu! Vì tôi không thích mấy người thích phụ nữ như dì!"_ Nói rồi Ann đi đến kéo chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.

Cheer nuốt khan, tâm trạng trở nên thật bối rồi. Cô đảo ánh mắt mình sang hướng khác và im lặng ngồi xuống mở tập hồ sơ trên tay mình ra...

"Xin lỗi cô Cheer, em con nó..."_ Naphat ngồi xuống nhỏ giọng xin lỗi thay Ann.

"Được rồi! Cô biết... Chúng ta hợp đi... Cổ đông lớn nhỏ đều đã ở đây ha..."_ Cheer vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và giữ mắt mình vào đóng giấy tờ trên bàn như cách cô sợ phải đối diện với con nhóc có dung mạo của vợ mình.

Còn Ann thì trề môi khi dễ Cheer vì cho rằng Cheer mê lấy mê để cái nhang sắc tuyệt trần mà Ann vẫn tự hào về bản thân mình và tự cho rằng nó là như thế... Thật!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro