Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

24/03/2024.

Tập 11.

.
________

Đỡ Ann vào nhà ngồi, Cheer rót cho cô ly nước ấm rồi nhìn Ann ngập ngừng:

"Thật ra mọi chuyện là thế nào? Tại sao cháu lại nói không biết mình khi nào là cháu khi nào là ai?"

Uống một ngụm nước cho ấm bụng, Ann hít một hơi thật sâu rồi trải lòng:

"Là... Chuyện xảy ra với cháu có lẽ là sau cái hôm cháu về nhà cô và thu dọn hành lý để trở về nhà mình... Trước khi rời đi, cháu có đến thấp nhang cho cô Bungah và nói một câu:

' Người yêu của cô không có chung thủy như những gì cháu tưởng tượng, cô ở thế giới bên kia biết được chắc cũng buồn lắm nhỉ?...'

Sau đó cháu về nhà và từ hôm đó có cái gì đó rất lạ xảy ra với cháu..."_ Mắt Ann đỏ hoe nói.

"Thế... Chuyện lạ là chuyện gì?"_ Cheer nghe đến khúc này thì bắt đầu tỏ ra vô cùng khẩn trương.

Ann nhìn Cheer rồi cắn khẽ môi mình:

" Thì... Giống như khi nãy vậy đó, cháu rõ ràng là đang ở chỗ kia nhưng khi tỉnh lại thì thấy mình ở chỗ khác mà cơ thể thì mệt mỏi lắm. Lúc đầu cháu nghĩ là mình ngủ rồi mộng du, nhưng mà... Nó nặng đến mức, cháu đi cắt tóc khi nào mà cũng hổng có biết luôn?! Rồi có khi tỉnh lại thấy bản thân mình ăn diện như một cô lớn tuổi... Đôi khi cháu nhìn mình với bộ dạng đó trong gương, còn tưởng mình chính là cô Bungah đó!"

Nghe Ann nói đến Bungah thì Cheer liền không kiềm được cảm xúc, cô chợt nắm lấy tay Ann thật mạnh và kéo về hướng mình:

"Cháu không đùa chứ? Chuyện đó không thể đem ra đùa được! Rõ ràng trong cơn hôn mê của dì vào hơn hai mươi năm trước, Bungah bảo là chị ấy đã thanh thản để ra đi mà?"_ Cheer không chấp nhận được chuyện này , cô trở nên kích động hơn khi nghe thấy Ann nói về điều viễn vong kia!

"Gì chứ? Cháu có bao giờ nghe cô nói là cô hôn mê rồi mơ thấy cái gì đâu? Cô chưa từng kể chuyện đó với cháu mà?Với lại... Nếu đó là một giấc mơ thì ... Sao có thể cho là thật được? Chuyện bây giờ chẳng phải mới chính là hiện thực sao?"_ Ann nhăn nhó mặt mày cố kéo tay Cheer ra khỏi tay mình mà đáp.

Cheer nghe thế thì đôi tay liền buông lỏng, cô thẫn thờ nhìn về hướng bàn thờ của Bungah...

"Dì... OK chứ?"_ Ann lo lắng khi thấy Cheer trở nên vô hồn trước mặt mình.

Cheer như vừa chịu một cú sốc thật lớn, cô chạy vội đến bên bàn thờ của Bungah:

"Chị... Vẫn chưa được siêu thoát sao?... Vậy... Những gì trong cơn hôn mê đó em và chị đã trải qua... Tất cả chỉ là giấc mộng hảo huyền trong chính tâm trí em hay sao?.... Không thể nào..."_ Cheer nất nghẹn thành tiếng, nước mắt cô đầm đìa rơi xuống, thần trí càng lúc càng trở nên hoảng loạn vô cùng.

Ann thấy thế liền lập tức chạy đến bên Cheer :

"Dì bình tĩnh lại đi... Đừng như thế nữa..."

Cheer quỵ xuống đất, hai chân như không còn sức nữa, cô liên tục lắc đầu không chấp nhận sự thật này...

Thấy mình bất lực trước việc khuyên nhủ Cheer, Ann ngồi xuống cùng cô và bối rối nói:

"Nhưng.... Mà cháu cũng không biết mình bị ai nhập nữa... Vì cháu không bao giờ nhớ được điều gì sau khi bị ai đó nhập vào..."

Nghe đến đây, Cheer chợt giật mình lại, cô ngước lên nhìn Ann:

"Phải rồi!... Chắc gì đó đã là Bungah? Chắc gì cháu thật sự bị ma nhập? Hay là cháu đang muốn trêu đùa tôi?"_ Ánh mắt Cheer trở nên giận dữ vô cùng.

Ann nghe thế thì ngồi ngã về sau, cô nhìn Cheer mà trải lòng:

"Cháu không biết phải nói như thế nào nữa, cháu chỉ có thể chắc là cháu thật sự không có trêu đùa cô, sao mà cháu có thể chơi lớn đến như vậy chứ? Chỉ là... Thật sự lúc đầu cháu tưởng mình bị mộng du... Nhưng mà... Cháu không nghĩ mình lại mộng du vào ban ngày nhiều đến như thế được.

Cô biết không? Cháu rõ ràng không cảm thấy buồn ngủ, sáng đi làm bình thường... Nhưng mà... Đột nhiên không biết là vì sao nữa, cứ có cảm giác như giật mình lại thì thấy bản thân hình như vừa mới rơi vào trạng thái ngủ mơ, khá là mệt mỏi... Cháu không nhớ được gì hết, nhưng đầu óc mơ hồ như mình vừa mới đi làm gì đó...

Rồi cháu bắt đầu nhận ra sau mỗi lần như thế, cháu có cách ăn mặc và trang điểm khá già, tệ hơn là... Là có hôm đột nhiên cháu tỉnh dậy thì thấy mình đã cắt đi mái tóc dài yêu thích... Cháu thật sự rất thích để tóc dài đó! Cháu không muốn cắt tóc ngắn đâu!... Nhưng cháu đã làm điều đó... Lại còn không biết là khi nào..."_ Ann vừa nói vừa sợ hãi, cô rưng nước mắt nhìn Cheer.

'_Phải rồi, chắc là con bé không dám đùa đến mức này đâu!'_ Cheer thầm nghĩ.

Chợt nhận ra người chịu cú sốc lớn này mới chính là Ann chứ không phải là mình, Cheer cố bình tĩnh lại:

"Vậy... Cháu có nói với ai về chuyện này chưa?"

Ann lắc đầu nức nở:

"Cháu không có nói với ai hết... Cháu sợ mọi người nói cháu bị bệnh thần kinh rồi đưa cháu đến bệnh viện... Cháu không muốn phải vào trại tâm thần..."

Cheer bèn ôm lấy Ann vào lòng vỗ về:

"Không nghiêm trọng đến thế đâu... Nhưng... Cháu có biết quy luật khi mình bị mộng du là khi nào không?"

"Không có thời gian cố định... Khi thì sáng sớm, khi thì tối muộn, có khi vào buổi trưa... Cháu thật sự là không biết... Cháu sợ lắm... Lúc biết mình bị cắt đi mái tóc dài, cháu đã phải dối mẹ là thời tiết ở Thái nóng quá nên cháu cắt tóc đi... Nhưng cháu sợ mình không thể nào tiếp tục nói dối nữa... Vì chẳng biết khi nào cháu về nhà với bộ dạng như lúc này, để bố mẹ nhìn thấy, họ nghi vấn hỏi thì cháu phải làm sao? Chưa kể... Nếu lúc đó cháu ăn nói và cư xử với bố mẹ như là một người khác... Cháu sợ sẽ bị đưa vào trại tâm thần vì chứng tâm thần phân liệt của mình đó dì Cheer!.. Bây giờ cháu phải làm sao đây?"_ Ann níu lấy tay Cheer mà hoảng sợ đáp.

Lúc này điện thoại Ann chợt reo lên, cô nhìn Cheer như muốn cầu cứu:

"Chắc là mẹ cháu gọi... Nhưng bây giờ cháu không thể về nhà trong bộ dạng này được."_ Ann vừa nói vừa nhìn lại dung mạo hiện tại của mình.

Cheer nhìn đồng hồ, lúc này cũng gần 10 giờ tối. Để Mam biết được Ann ra ngoài một mình vào lúc này chắc chắn sẽ lo lắng lắm, nhưng nếu có cô bên cạnh thì chắc chắn sẽ dễ thở hơn cho Ann.

Không suy nghĩ thêm nhiều nữa, Cheer đứng dậy chạy đến sofa và cầm điện thoại Ann lên kiểm tra. Là số của Mam thật.

Cheer từ tốn bắt máy:

"Alô..."

"Ann hả con? Giờ này con đi đâu vẫn chưa chịu về vậy? Mấy bữa nay sao con cứ như người mất hồn? Bộ con làm chuyện gì động trời với công ty của cô Cheer nữa hay sao? Rồi bỏ nhà đi bụi hả?"_ Mam sốt ruột hỏi.

"Là em đây..." _ Cheer nuốt khan:

"Con bé đang ở chỗ em."

"Cheer hả? Sao con gái chị lại ở đó vậy?"_ Mam ngạc nhiên hỏi lại.

"À... Tại vì dạo gần đây em giao việc chính thức cho Ann. Con bé chưa tự tin để giải quyết công việc nên có chút căng thẳng. Giờ Ann đang ở nhà với em để hỏi chút chuyện ở công ty."

"Vậy à? Thế chị cũng bớt lo..."_ Mam thở phào nhẹ nhõm khi biết Ann đang ở nhà Cheer.

"Ừm... Mà... Cũng khuya rồi... Hay là tối nay chị để Ann ở lại chỗ em một đêm nhé? Sáng em đưa cháu nó về nhà luôn."

"Thế cũng được, mà em cho chị gặp con bé chút được không?"

Cheer nghe thế thì đi đến chỗ Ann đang ngồi dưới đất, cô vừa nói vừa ra hiệu:

"Mẹ cháu muốn gặp cháu nè, bỏ hồ sơ xuống nghỉ tay một chút đi!"

Ann hiểu ý, cô đưa tay lau nước mắt rồi cố hít thật sâu để lấy bình tĩnh và trả lời:

"Dạ, con nghe."

"Con đó, lo làm thì mẹ vui nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, cái nào khó quá thì bảo cô Cheer sắp xếp cái dễ hơn để làm trước. Đừng gắn sức mà mang bệnh đó con."_ Mam lo lắng nói.

"Dạ, con biết rồi... Tại con muốn thử sức, nhưng nếu con không kham nổi thì con sẽ nói với dì ấy ạ... Mẹ đừng lo lắng quá ạ!"_ Ann cố tỏ ra thật bình tĩnh để trả lời Mam.

"Ừm, vậy con ngủ sớm nhé để mai còn có tinh thần làm việc nữa!"_ Rồi Mam cúp máy trước.

Ann thở phào nhẹ nhõm rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Cheer nhìn Ann mà chẳng biết phải nói gì?... Lẽ nào Bungah của cô chưa được đi đầu thai hay sao?

Hay là... Con bé này lại đang giở trò nghịch ngợm?

Ann ngồi đó gãi đầu rồi ngập ngừng lên tiếng:

"Cháu đi tắm nha, cháu hơi mệt..."

"Ừm!"_ Cheer gật đầu.

Ann ngồi dậy rồi lủi thủi bước lên lầu một mình trong khi Cheer thì lòng rối như tơ vò mà bước xuống bếp tìm Bungah.

Đến cạnh bàn thờ chị, Cheer đưa tay chạm nhẹ vào di ảnh của Bungah mà nghẹn ngào:

"Thật ra có phải là chị đã nhập vào con bé? Hay con bé đó đang giở trò với em?.. Chẳng phải khi ấy chị bảo là lòng chị đã thanh thản mà ra đi hay sao?"_ Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống...

"Tharn..."

Cheer nghe có ai đó gọi tên tiếng Thái của mình thì giật mình quay lại!

Là Ann..?!..

Hay Bungah đang đứng trước mặt cô đây? Cheer không phân biệt được? Là sự thật hay chỉ là ảo giác của chính cô?

Người đó nhìn cô với ánh mắt rất buồn, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống thành dòng... Nhẹ nhàng nuốt nghẹn mà bước đến phía Cheer từng bước một.

Cheer vẫn ngây người nhìn chằm chằm về phía người đối diện mà không biết phải phản ứng như thế nào thì người đó đã ở rất gần cô, môi khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm khẽ vào má cô:

"Tôi nhớ em nhiều..."

"Bungah?!"_ Cheer vội vàng chụp lấy tay của người phụ nữ trước mặt mình, miệng thốt lên cái tên mà cô cho là như thế!

"Phải, là tôi..."

Chỉ cần nghe như có thế, Cheer liền vội vã ôm lấy Bungah của mình vào lòng!

Tim Cheer như thắt lại, cô đã mặc định rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt mình đích thực là Bungah, cô muốn tin điều này là sự thật, ít nhất là trong giây phút này!

"Chẳng phải chị bảo với em là chị đã thanh thản để ra đi rồi hay sao?"_ Cheer nức nở.

"Tôi... Thanh thản để ra đi nhưng không có nghĩa là sẽ được đầu thai chuyển kiếp... "

"Chị... Vẫn chưa thể chuyển kiếp sao?"_ Cheer vội vàng đẩy Bungah của mình ra, nhìn sâu vào mắt chị mà lo lắng.

"Thì ra tôi vẫn còn vươn vấn trên trần thế này, bị kẹt lại ở đây mà tôi không hề hay biết..."

Tim Cheer như thắt lại khi nghe thấy điều đó.

Bungah tiếp:

"Tharn, tôi nhớ em nhiều lắm, muốn được nói chuyện với em, chạm vào em như lúc này... Nhưng chưa bao giờ tôi có thể làm được điều đó ..."_ Bungah của cô dịu dàng nói.

"Vậy... Là chị đang mượn xác của Ann thật sao?"_ Cheer nghi vấn.

Bungah của cô khẽ gật đầu:

"Tôi không nghĩ là có thể gặp lại em theo cách này... Nhưng có lẽ đây là định mệnh, tôi có thể nhập hồn vào thân xác này để gặp lại em."

"Vậy... Đây... Là hiện thực sao? Không phải một giấc mơ khác của em chứ?"

"Giấc mơ đó đã kết thúc rồi Tharn và đây mới chính là hiện thực của chúng ta..."_ Dứt lời thì Bungah ôm chầm lấy Tharn của mình:

"Tôi nhớ em nhiều, Tharn à..."

"Em cũng nhớ chị nhiều lắm!"_ Cheer xiết chặt vòng tay mình.

Cheer bối rối với cảm xúc thực tại của mình, cô vừa mừng vì có thể gặp lại Bungah nhưng lại vừa lo vì Bungah chưa đầu thai được:

"Vậy... Bây giờ chị tính sao?"

"..."

"Bungah, chị nghe Tharn nói không?"

"..."

Không nghe thấy hồi đáp, Tharn nhẹ nhàng đẩy Bungah ra xem chị thế nào?

Nhưng...

Hình như Bungah của cô đã ngất đi thì phải?

Phải rồi, người con gái này đang ngủ ngon lành trong vòng tay Cheer.

Nhẹ nhàng đỡ lấy Ann đến chiếc sofa gần đó, Cheer ngồi xuống đất ngắm nhìn người con gái nhỏ bé ấy trước mặt mình:

'_Rồi giờ... Tính sao với bé Ann đây?'

Phải rồi, Cheer đã ngộ ra vấn đề nan giải nhất: phải xem Ann là cháu hay cô Bungah của mình ta?!

...

Nằm một lúc thì Ann dần tỉnh lại, Ann mệt mỏi ngồi dậy:

"Ủa? Cháu chẳng phải là đã về phòng tắm rồi hay sao?"

Cheer ngập ngừng:

"À... Cháu lại vừa bị nhập..."

"Cái gì? Không phải chứ?"_ Ann hốt hoảng la lên.

"Ừm... Nhưng... Tôi biết người đó là ai rồi..."

"Là ai vậy dì?"_ Ann thắc mắc hỏi dồn.

"Là... Cô Bungah..."

"Hả? Thật luôn?"

"Thật... Nhưng cháu phải bình tĩnh lại, Bungah chỉ muốn mượn cháu để gặp lại tôi chứ không có ý xấu gì... Nên cháu đừng lo lắng quá nhé!"_ Cheer vội vàng trấn an Ann.

Ann nghe thế thì liền cúi đầu xuống, ánh mắt đượm buồn, không thể nói được từ nào hết.

Cheer thấy vậy càng thêm lo lắng:

"Cháu ổn chứ?"

Ann lắc đầu:

"Không ổn, cháu thật sự không ổn được ạ!"

Cheer nhìn Ann mà chẳng biết phải khuyên nhủ như thế nào cho đúng...

Ann đưa mắt nhìn về nơi vô định:

"Giờ cháu cũng không biết phải làm sao nữa... Nhưng... Nếu người đó là cô Bungah thì cũng coi như là may mắn..."

"May mắn?"_ Cheer ngạc nhiên hỏi.

"Ừm... Ý cháu là nếu đó là cô ấy thật, cháu nghĩ dì sẽ có thể nói chuyện với cô ấy, hỏi xem cô ấy cần gì, muốn gì? Rồi biết đâu khi cô ấy hoàn thành mong muốn của mình thì sẽ rời đi khỏi thân xác của cháu... Vậy nên cháu hy vọng dì có thể giúp cháu được không?"_ Ann nắm lấy tay Cheer nói với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Cheer nghe đến đây thì chợt nhói lòng... Khó khăn lắm mới gặp lại Bungah của mình... Giờ... Lại phải tìm cách để tiễn chị ấy đi sao?

Không được! Cô không muốn phải rời xa chị lần nữa!

Nhưng...

Đây là thân xác của Ann, rõ ràng là sẽ bất công với con bé nếu cô ích kỷ tìm cách giữ Bungah ở lại bên mình...

"Được, cô hứa..."_ Cheer ép lòng nói ra những điều không muốn.

Ann nghe thế thì liền nhào về trước ôm lấy Cheer vào lòng:

"Cháu cảm ơn dì trước nhé!"

Cheer ngập ngừng đáp lại cái ôm đó:

"Được rồi, cháu đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon nhé, tóm lại tôi hứa sẽ không để cháu bị tổn thương gì đâu, đừng lo lắng quá!"

"Dạ cháu biết rồi ạ!"_ Ann vui mừng đáp.

...

______

Tối hôm đó, khi cả hai đã lên giường ngủ.

Ann nằm xuống mà không yên trong lòng, cô quay qua quay lại rồi thở dài làm cho Cheer cũng không thể ngủ được:

"Muốn nói gì thì nói đi, dì nghe."_ Cheer mở lời.

Như bắt được vàng, Ann lập tức ngồi dậy nhiều chuyện:

"Dì nghĩ xem, thật ra vì sao mà cô Bungah lại muốn gặp dì đến như vậy? Có phải... Là vì chuyện dì không được chung thủy?... Ví dụ như... Dì yêu cô Wonsen... Nhưng bảo với cháu là chiếc giường này ngoài di ảnh cô Bungah thì chưa từng ngủ cùng ai... Chẳng lẽ dì thật sự ăn chay cùng cô Wonsen sao?... Vậy nên cháu nghĩ cô Bungah biết được nên giận rồi tìm cách về lại nhân gian để đánh ghen chăng?"_ Ann đưa ra những nghi vấn vô cùng viễn vong của mình về chuyện Bungah muốn trở về dương thế.

Cheer nghe qua mà giận đến tím cả người:

"Không phải nha! Tôi không có nói xạo! Cái nhà này tôi mới xây xong và ở được khoảng 5 năm còn tôi với Wonsen yêu nhau là chuyện hơn 10 năm trước! Sau khi chia tay với cô ấy, tôi không có yêu thêm ai nữa nên những gì tôi nói với cháu là thật! "

"Nhưng dì yêu cô Wonsen... Rõ ràng là không chung thủy rồi..."_ Ann nhỏ giọng chu môi nghi vấn tiếp sau khi nghe Cheer ra sức phân trần với mình mà cô thì cảm thấy không phục vì lời giả thích đó!

"Cái đó sao mà nói tôi được? Chính Bungah trước khi rời đi trong giấc mơ ngày ấy đã bảo tôi tìm một ai đó để yêu cơ mà? Vậy nên chắc chắn là không phải như thế!"_ Cheer giận dữ gân cổ lên phản pháo lại!

" Thế... Cô với người ta yêu nhau như thế nào?... Tại sao lại chia tay rồi bây giờ người ta hình như là muốn quay lại với cô thì phải..."_ Ann tò mò hỏi tới.

"Thì..."_ Cheer định trả lời nhưng chợt cô giật mình lại:

"Chuyện người lớn cháu hỏi làm gì?"

"Nhưng bây giờ nó liên quan đến cháu! Cô không thấy sao? Cháu nghĩ mình cũng nên được biết chút gì đó... Biết đâu có thể giúp cô Bungah chịu rời đi không nhập vào cháu nữa?"_ Ann cương quyết muốn biết cho bằng được a!

Nhìn Ann trong do dự, nghe qua cũng có lý lắm nha, vậy nên sau một lúc đắng đo Cheer ngập ngừng:

"Thì... Là ngày trước sau khi Min rút vốn khỏi công ty của tôi, tôi một mình không lo nổi mọi thứ nên mới tuyển thêm người, lúc đó Wonsen đến phỏng vấn và được tôi thuê vào làm.

Cô ấy lo thủ tục các thứ ở công ty còn tôi thì đi gặp khách hàng và lên bảng thiết kế... Hồi ấy công ty chỉ có 5 người bao gồm cả tôi, nên chúng tôi ngày đêm gặp mặt và nảy sinh tình cảm.

Lúc đó tôi khoảng 36... Nhưng yêu được 3 năm thì gia đình cô ấy tìm đến bắt cô ấy về Singapore lấy chồng.

Khi ấy tôi mới biết được thì ra Wonsen là con nhà giàu ở Sing nhưng vì bị ép buộc phải lấy chồng, lấy một người không hề có tình cảm, nó giống như một cuộc hôn nhân chính trị để hai gia đình liên kết với nhau một cách công khai trong kinh doanh mà không bị đối thủ dèm pha nên Wonsen đã trốn về Thái rồi gặp tôi..."_ Kể đến đây thì Cheer thở dài khi nhớ đến khoảng thời gian khó khăn nhất của mình.

"Vậy là dì để cô ấy về Sing lấy chồng luôn sao? Dì không đấu tranh cùng cô ấy à?"_ Ann thắc mắc.

"Tôi... Đã không... Vì gia đình em ấy chỉ có mỗi em ấy... Và tôi cũng chỉ là một người bình thường hèn mọn... Không có tiền cũng chẳng có thế lực nào chống lưng."

"Vậy là dì một lần nữa không đấu tranh cho tình yêu của mình?"_ Ann tỏ ra bất mãn vì sự yếu đuối của Cheer.

Cheer nghe thế thì quay lại nhìn Ann:

"Cháu còn nhỏ nên không hiểu được chuyện người lớn, nó phức tạp hơn cháu nghĩ nhiều, không phải cứ yêu thì đấu tranh hết mình là được , xã hội này thực tế khắc nghiệt hơn cháu nghĩ nhiều..."

"Nhưng mà..."_ Ann vẫn còn bức xúc.

"Thôi được rồi! Ngủ đi! Chuyện cháu muốn biết cũng đã biết rồi, khi cháu lớn hơn chút nữa, đối diện với thực tế nhiều hơn sẽ hiểu ra."_ Nói rồi Cheer nằm xuống và quay lưng lại với Ann để kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai người.

Ann thấy thế cũng chỉ biết im lặng rồi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Cheer mà ngủ. Có lẽ điều Cheer nói cũng không sai nên dù Ann không chấp nhận quyết định của Cheer nhưng cũng phải chịu khó suy ngẫm lại cái được gọi là: thực tế phũ phàng!

_____

Sáng hôm sau.

Cheer nằm ngủ trên chiếc giường thân quen của mình thật là ngon giấc, chiếc gối ôm mềm mại mà cô đang ôm chính là chất xúc tác hữu hiệu nhất cho giấc ngủ say nồng bắt đầu từ tối qua đến tận bây giờ.

Chợt...

Cảm thấy hình như có cái gì đó cứ nhút nhít mãi không chịu yên, Cheer càng ra sức ôm chặt hơn nữa:

"Yên nào, người ta đang ngủ ngon..."

"Trễ giờ làm rồi đó dì Cheer!"_ Ai đó trả lời.

"Hả?"_ Nghe trễ giờ làm thì Cheer mới chịu khó mở hàng mi nặng trĩu của mình ra.

Thấy gương mặt Ann đang sát với mặt mình, trong giây phút chưa hoàn hồn đó, Cheer nhìn xuống bên dưới thì phát hiện ra : cô đang vòng tay qua ôm chặt lấy Ann vào lòng bằng cả hai tay, chân thì gác lên hông của Ann một cách ngon lành!

"Ấy! Chết mợ!"_ Cheer giật mình buông Ann ra trong sự bối rối, cô lết mạnh về sau đến mức tế bị ngã xuống giường!

"Ui da!"_ Cheer ôm lấy đầu mình ngồi dậy.

Ann thấy thế liền lập tức bước xuống giường và ngồi xuống cạnh Cheer:

"Dì không sao chứ?"

Được sự lo lắng của Ann, Cheer ngượng ngùng:

"Xin lỗi nha... Tôi không biết là mình đã ôm cháu khi ngủ... "

"Thôi kệ đi... Ôm thì cũng ôm rồi..."_Ann nhẹ nhàng đáp.

Cheer ngước lên nhìn Ann bằng ánh nhìn của sự cảm kích trước tấm lòng rộng lượng thứ tha của Ann dành cho mình.

"Nhưng mà như vậy là hư lắm a! Cháu thấy dì biết tận dụng cơ hội lắm! Mới biết cô Bungah nhập vào người ta hôm qua thì cũng trong tối qua đã giở trò với người ta rồi! Dì hư hỏng quá trời!"_ Ann vừa nói vừa nhìn Cheer bằng ánh nhìn đầy ấp sự thất vọng và một nụ cười hết sức mỉa mai!

"Gì chứ... Tôi... Tôi chỉ ôm nhầm thôi hà! Tưởng là cái gối nên ôm..."_ Cheer bối rối đáp.

"Ừm... Mà thôi kệ đi... Chuyện quan trọng bây giờ là... Dì cho người ta bộ đồ để đi đến công ty nha dì..."_ Ann lập tức thay đổi sắc diện, cô vừa nói vừa nở một nụ cười tươi tắn trên môi.

Nụ cười biết tỏ nắng đó chợt khiến trái tim Cheer đã ngụi lạnh bao năm trời đột nhiên biết thổn thức thêm một lần nữa...

Lần đầu tiên là với Bungah, khi cô nhìn thấy chị ở dưới gian bếp nhà Yo...

Và bây giờ là với Ann.

Vậy...
Còn với Wonsen?

Là khi nào nhỉ?

Cheer không thể nhớ ra...

Vì...

Hình như là không có...

Nó dường như giống với ngày trước khi cô chọn ở bên cạnh Yo, là yêu đại để cho bản thân không còn cô đơn nữa và không còn bị người khác hỏi về chuyện vì sao cô mãi cô đơn như thế?

Giật mình lại với thực tại, Cheer đứng dậy bước đến tủ quần áo lấy một bộ đồ thật trẻ trung để đưa cho con nhóc của mình.

Cheer cố tỏ ra thật ổn:

"Cháu rửa mặt đánh răng rồi thay đồ nhé, tôi xuống bếp nấu bữa sáng cho chúng ta!"

Nhét bộ đồ vào tay Ann, Cheer vội vàng rời khỏi phòng để tránh bị Ann thấu thị cảm giác của cô lúc này với Ann.

Chạy vội xuống nhà, lòng Cheer vô cùng phức tạp:

"Chết thật... Bây giờ phải làm sao đây? Khi tâm nói anh phải buông tay, nhưng tim van nài anh đừng tháo chạy...."_ Vừa lo lắng Cheer vừa rap luôn một câu trong bài Yêu Đơn Phương của Karik để giải bày sự mâu thuẫn của chính bản thân mình vào lúc này!

Ann nhìn theo bóng lưng Cheer mà khẽ nở một nụ cười hạnh phúc...

Phải! Là Ann đã cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Cheer dành cho mình mất rồi vì Cheer là người không giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của cô với những người cô thật lòng yêu thương!

...

__________

THÔNG BÁO.

Hiện tại vì sức khỏe của mình không được tốt và mình cũng không có thời gian để tiếp tục viết nên lần này mình quay lại là để nói lời chia tay.

Có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn tùy vào điều kiện cá nhân của bản thân.

Tuy nhiên nói thế không có nghĩa: đây là tập cuối mình viết và drop lãng xẹt ở đây mà sẽ là : lúc mình hoàn Fic này để làm quà chia tay với các bạn - Những người luôn chờ đợi và ủng hộ cho Fic của mình, kể cả những ai thầm lặng xem chúng đi chăng nữa.

Còn thở thì còn đu Ann-Cheer , nhưng không có sức thì chỉ có thể đu bằng tinh thần 😅

Hy vọng tất cả mọi người đều khỏe mạnh và an lành.

Riêng tôi thì:

Mệt dữ lắm! 😖

Hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ngồi hơn 30 phút cố gắng viết cho hết Fic này. Chắc là 1 hoặc 2 tuần mới xong 1 chap.

Tôi là tôi vì vấn đề sức khỏe nên mới không thể tiếp tục nữa, còn các bạn thì hãy tiếp tục vì AnnCheer nhé!

Đừng bỏ cuộc!

Love You!!!♥️♥️♥️♥️🤟

___

NKaito_Kid

Forget me not!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro