Tập 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

01/04/2024.

Tập 12.
.

__________

Cũng trong sáng đó, Cheer cho bé Ann ăn sáng xong thì chở con nhà người ta đến trường đời - chính là Công ty Sunset của cô.

Giám đốc và phó giám đốc cùng nhau đến công ty, lại còn tay trong tay đồ nữa!

Mam từ sớm đã đến công ty để chờ con gái mình, vừa thấy cửa thang máy mở ra, điều Mam thấy chợt khiến bà khó chịu vô cùng, ánh nhìn trực tiếp đưa đến cánh tay Ann đang khoát lấy tay Cheer!

"Chị Mam!"_ Cheer giật mình khi thấy Mam ở đây vào giờ này.

Không đợi Mam mở lời, Cheer liền quay sang Ann, cố gở tay Ann ra khỏi tay mình.

"Dì khó chịu quá! Khoác tay có xíu mà cũng không cho người ta khoác nữa à!"_ Dứt lời thì Ann lập tức bỏ tay Cheer ra rồi chạy đến bên Mam mà khoác lấy tay bà:

"Mẹ đến tìm con hả?"

"Phải! Đi cả đêm không về, mà dạo này mẹ thấy con lạ lắm, từ ngoại hình cho đến hành vi... Đừng nói cho nói cho mẹ biết là con đang tính chuyện gì gì đó với cô Cheer đó nha!"_ Mam lườm con gái mình mà nghi vấn.

Dù Mam nhỏ giọng nói chỉ để mẹ con bà nghe thấy nhưng ở khoảng cách gần như vậy cũng đủ để Cheer nghe hết nỗi lòng Mam.

"Gì chứ? Con đi hôm qua có xin phép mà mẹ?"_ Ann nũng nịu nói.

"Thế con đột nhiên cắt tóc làm gì?"_ Mam tiếp tục chấp vấn.

"Thì... Con đã giải thích rồi... Bên Thái nóng quá nên con cắt tóc cho ngắn lại cho bớt nực..."_ Ann đảo mắt vòng tròn một lượt rồi mới đáp.

" Còn ghi danh đi học cắm hoa nữa thì sao?"_ Mam vặn vẹo.

"Thì... Tự nhiên hôm bữa đi dạo, con thấy người ta cắm hoa đẹp quá nên con muốn học đòi..."_ Ann vòng vo đáp.

"Con đừng có nói là vì cô Cheer nha? Muốn cắm hoa trồng cây si người ta hay gì?"_ Mam mặc kệ cái lý do không thuyết phục đó, bà trực tiếp đưa ra suy luận của mình!

"Sao lại vì dì ấy được chứ? Con thích thì con làm thôi, không liên quan đến ai hết đâu mẹ!"_ Ann chống chế.

"Nhưng mà mẹ thấy là con dạo này..."

"Chào buổi sáng Cheer!"_ Wonsen từ thang máy bước ra nói, cô vô tình cắt ngang lời nói chưa tròn câu của Mam.

Cheer vì đang cố lắng nghe cuộc hội thoại tiếng được tiếng không của hai mẹ con nhà người ta nên bị giật mình bởi tiếng gọi của Wonsen.

Cheer vội quay lại, cô thở phào một cái, cứu tinh đến rồi!

"Chào em! Đến rủ chị đi ăn sáng sao?"_ Cheer nhanh trí hỏi.

"Phải!"_ Rồi cô đưa mắt nhìn về phía sau lưng Cheer.

Cheer thấy thế lập tức mở lời giới thiệu:

"Chị này là Mam, chị dâu nuôi của chị, mẹ của Ann."

"À, là gia đình kết nghĩa của chị sao? Chào chị Mam, em là Wonsen, là bạn Cheer..."_ Wonsen vui vẻ chấp tay cúi chào Mam.

"Bạn sao?"_ Mam ngạc nhiên hỏi nhưng cũng không quên đáp lại cái cúi chào của Wonsen.

Ann nghe thế thì liền ghé miệng sát vào tai Mam thì thầm:

"Cô ấy là người yêu cũ của dì Cheer đó, họ đang có dấu hiệu làm lành với nhau đó mẹ!"

Mam mở to mắt ngạc nhiên và quay sang nhìn con gái mình mà nhướng mày như ra dấu hỏi lại để xác nhận.

Ann liền giật đầu lia lịa xác thực lời nói của mình để Mam bớt nghi ngờ mà hỏi sâu đáp xoáy vào vấn đề của cô với Cheer!

Nhưng Mam vẫn còn nghi ngờ và không tin con gái mình cho lắm nên lên tiếng hỏi đại:

"Cô ấy là bồ cũ của em sao Cheer?"_ Bà hỏi rất thẳng!

Cheer nuốt khan:

"Dạ phải..."

"Vậy... Giờ hai người đang làm lành với nhau à?"_ Mam tiếp tục chấp vấn.

Cheer nghe thế thì đoán được ngay Ann đã to nhỏ gì với Mam, cô nuốt giận đáp:

"Dạ... Không phải như chị nghĩ..."

"Thôi mà mẹ, chuyện cá nhân của người ta mẹ hỏi thẳng vậy ai mà không ngại để trả lời?" _ Ann lên tiếng cắt ngang câu trả lời của Cheer.

"Nhưng mà..."

Khi Mam còn đang định hỏi tiếp thì Ann liền nhanh tay kéo bà đi vào thang máy với mình:

"Mẹ chúng ta đi ăn sáng đi!"

Mặc cho Mam níu kéo , Ann vẫn ra sức giữ bà lại trong thang với mình!

Cứ thế, mẹ con Mam mất dạng từ từ trong tầm mắt của Cheer theo cách ép buộc nhất từ Ann.

Cheer thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Wonsen:

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, chị giới thiệu cho em đi!"

Rồi cả Cheer với bạn gái cũ của mình cũng đón thang máy ở lượt kế tiếp và rời khỏi công ty.

_______

Tại nhà hàng A.

Ann kêu một món salad để ăn cho có lệ với Mam vì khi nãy cô đã được Cheer cho ăn sáng trước khi dẫn cô đến trường đời...

Mam ngồi đó với đĩa pasta trước mặt mình mà không khỏi suy nghĩ về Wonsen:

"Cô gái đó có khi nào là cái người mà trước đây Cheer nói đã từng yêu sau cuộc tình đầu dang dỡ không nhỉ?... Chia tay rồi mà bây giờ định quay lại với nhau sao?"_ Mam tò mò gặn hỏi con gái mình.

"Con... Không có biết đâu... Con mới đi làm chưa bao lâu thì cô ta xuất hiện nên có nhiều thứ con không biết về họ. Thôi... Mẹ lo ăn đi, đồ ăn ngụi hết rồi kìa!"_ Ann nhắc nhở mẹ mình.

Mam nghe thế thì liền tiếp tục ăn và cũng không quên quan tâm đến cô con gái nhỏ của mình:

"Sáng ăn salad sao mà no được con? Hay để mẹ gọi thêm một phần beefsteak?"

"Thôi khỏi đi ạ, con ăn nhanh để còn làm việc, lát nữa con mua thêm ly sữa với cái bánh ăn là được mà!"_ Ann từ chối.

"Ừm... Thôi cũng được... Mà... Con làm việc cũng nên để ý đến sức khỏe của mình, làm nhiều quá không chịu nổi thì  nói mẹ biết nha chưa!"

"Con biết rồi mà mẹ, con chăm chỉ một chút chẳng phải tương lai sẽ tươi sáng hơn sao?"

Thế là cuối cùng Ann cũng có thể tạm thời loại bỏ những nghi ngờ của Mam về những gì mà dạo gần đây xảy ra với cô thông qua : Wonsen - Người yêu cũ của dì Cheer của Ann!

______

Tại nhà hàng B.

"Sao chị không ăn gì hết? Uống mỗi cà phê sao mà no được chứ?"_ Wonsen nhìn Cheer lo lắng hỏi.

"À... Khi nãy ở nhà chị có ăn rồi, tại em qua rủ mà không báo trước nên chị không có chừa bụng."

Wonsen gượng cười rồi do dự hỏi:

"Thế... Khi nãy chị Mam nói chúng ta đang làm lành... Chị bảo là không như chị ấy nghĩ nghĩa là sao?"

Cheer nghe thế thì im lặng, mắt nhìn sang hướng khác. Cô cầm lấy ly cà phê của mình lên nhắm nháp vài ngụm mà vẫn không thể trả lời.

Wonsen nhìn biểu hiện đó thì cũng có thể đoán ra được đáp án, cô cười nhạt nhòa rồi tìm câu chuyện khác mà nói để tránh cho không khí giữa hai người bị chùng xuống:

"Đồ ăn ở đây cũng không tệ... Lần sau chúng ta lại đến ăn sáng nhé!"

"À... Ừm... Nhưng em nhớ hẹn trước là được rồi!"_ Cheer gượng cười đáp.

Rồi không khí bữa ăn đó cũng trở nên dễ thở hơn, nhưng trong lòng một người thì đau, còn người kia thì lại chẳng thèm quan tâm đến người đối diện vì lòng đang bận nghĩ đến ai kia.

________

Sau khi ăn sáng xong , Ann là người về công ty trước. Cô về đến nơi mà vẫn chưa thấy Cheer về nên trong lòng cảm thấy không được vui.

Ngồi nhìn đóng tài liệu trước mặt mình mà phát ức:

"Có cơ hội là tận dụng ngay! Vậy mà nói là thương Bungah,  Bungah is the best! Xạo lòng!...Thấy ghét!..."

Rồi Ann lại ngã người về sau thở dài:

"Còn cái cô Wonsen kia nữa... Trước không về, sau không về, về đúng cái lúc mình gặp được dì Cheer! Có tức không chứ!..."

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa:

"Ann à, dì vào có được không?"_ Cheer hỏi.

"Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền!"_ Ann nghiến răng.

"Vào đi!"_ Cô hững hờ đáp.

Cheer mở cửa phòng bước vào, ánh nhìn ngượng ngùng và có phần tội lỗi, cô ngồi xuống ghế đối diện Ann:

"Cháu về lâu chưa?"

"Trước dì lâu rồi! Ăn được thêm cái bánh, uống hết ly cà phê..."_ Ann dỗi.

"À... Dì cũng không muốn... Nhưng đi ăn với người ta mà hối người ta ăn rồi cho mình về sớm thì cũng hơi kì, nên dì..."

"Nên dì ở lại với người ta lâu hơn sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Hơn 9 giờ rưỡi rồi đó, dì đi cả tiếng rưỡi mới về, dì là giám đốc mà không có trách nhiệm với công ty gì hết trơn!"

"À... Dì xin lỗi, dì hứa lần sau sẽ không như thế nữa!"

"Cháu không tin dì đâu! Cháu biết người đó với dì rất quan trọng nên lần nào đến mời dì ra ngoài dì cũng đi!"_ Ann tỏ ra giận dữ hơn.

"À... Thì là chỗ bạn bè cũ.... Với lại tôi... Đúng lúc tôi rảnh nên mới... Nhưng nếu cháu không thích thì tôi sẽ không đi nữa..." _ Cheer lúng úng đáp.

Tự nhiên Cheer cảm thấy sợ Ann giận mình đến vô cùng.

"Là dì hứa đó nha!" _ Ann chốt kèo!

"Ừ, dì hứa..."_ Cheer nhìn Ann hứa đùa hứa đại mà  lòng sợ Ann giận đến nơi!

Rồi bất chợt cô nhận ra bản thân mình với Ann hình như đâu phải là gì của nhau đâu ? Vậy tại sao cô lại sợ Ann giận mình đến như vậy?

"Này! ... Tại sao tôi phải sợ hãi cháu mà hứa hẹn đủ điều?" _ Cheer nói lên tiếng lòng của mình!

Ann nắm chặt tay lại định lớn tiếng nhưng cũng nhớ ra: cả hai không là gì của nhau hết nên cô nuốt giận quay đầu sang hướng khác mà nhẹ giọng:

"Phải rồi, cháu quên, chúng ta không là gì của nhau hết... Nhưng có lẽ cô Bungah cũng không thích điều này... Không biết tại sao cháu lại giận như vậy nữa... Chắc là vì cô Bungah không được vui nên mới khiến cháu cảm thấy cũng không vui lây."

Nghe đến Bungah thì Cheer lập tức lo lắng:

"Phải rồi, dì vào đây là định hỏi cháu, sáng giờ... Cô Bungah có xuất hiện không?"

"Cháu không biết... Chắc là không có, vì sáng giờ cháu không có cảm thấy mình bị ngủ mơ, thời gian trôi qua cháu nhớ được rất rõ về mọi thứ."_ Ann nhìn trời nhìn đất mà giận dỗi đáp.

"Thế sao..."_ Cheer nghe thế mà vô cùng thất vọng, gương mặt hiện rõ nét đượm buồn.

Rồi cô chợt nhớ ra có điều gì đó bất hợp lý trong cách lý giải khi nãy của Ann:

"Việc cháu không vui sao lại là vì Bungah không vui nhỉ? Dì nghe xong thì thấy nó lấn cấn ở chỗ nào..."

"Người ta gọi là tâm linh tương thông đó, bây giờ cháu là một xác hai hồn mà? Dì không xem phim ma sao?... "

"À..."

Khi Cheer còn đang bận nghĩ ngợi về lời giải thích đó thì Ann liền bồi thêm câu nữa:

"Nhưng nếu dì không chấp nhận điều đó  thì cứ coi như là cháu ghen đi... Chứ bản thân cháu cũng không biết là vì sao nữa..."_ Ann nhìn sâu vào mắt Cheer với ánh nhìn vô cùng triều mến nhưng lại xen lẫn chút dỗi hờn.

Cheer nghe thấy điều đó thì chợt giật mình lại rồi nhìn về phía Ann.

Ánh mắt họ vô tình chạm nhau...

Đôi mắt chất chứa nhiều điều như biết nói ấy đã khiến trái tim Cheer chợt loạn nhịp vì Ann.

Tuy nhiên Cheer vẫn còn có lý trí để quay lại với thực tại giữa hai người :

"OK!... Dì tin vào giả thuyết một á... Chắc tâm trạng Bungah ảnh hưởng đến cháu thật rồi!"_ Chưa dứt lời thì Cheer đã vội đứng dậy quay đi:

" Chắc là dì phải bắt chước cháu xem phim thật là nhiều vô, nhất là phim ma á! ... Thôi dì không làm phiền cháu nữa, dì về phòng giải quyết công việc cái đã... Có gì cháu cứ sang tìm dì nha!"_ Dứt lời thì người cũng đã khuất dạng.

Ann ngồi đó nhìn theo bóng Cheer mà ánh mắt đỏ hoe...

Có lẽ nếu không phải vì chuyện có liên quan đến Bungah thì cả đời này Cheer cũng sẽ không bao giờ chủ động đến thăm hỏi Ann như lúc này.

Ann cười nhạt nhòa cho số phận của mình, rõ ràng là cô đã gợi ý hai lần, vậy mà ai kia vẫn lại cứ khướt từ và lãng tránh.

______

Cả ngày hôm đó Cheer chẳng dám rời khỏi công ty nữa, cứ thi thoảng lại ra vào rồi đi đi lại lại trước phòng Ann nhưng người trong kia không có động tĩnh gì hết, cứ nhất quyết không rời khỏi phòng, lại còn bảo thư ký của cô mua cơm trưa lên giúp.

"Thiệt tình! Naphat lắp thêm nhà vệ sinh ở phòng Ann làm gì kia chứ? Để bây giờ nó trong đó mãi mà hổng chịu ra! Mình đây này, đường đường là giám đốc mà lại chẳng có cái nhà vệ sinh ở trong văn phòng a!"_ Cheer hậm hực một mình trong chính văn phòng của mình!

Ngồi miết đến gần 5 giờ, Cheer nóng lòng sang phòng Ann lần nữa và chủ động gõ cửa:

"Ann à, cháu cả ngày ở trong đó, làm việc thì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ!"

"..."

Không có ai trả lời Cheer hết...

"Này! Cháu nghe cô nói gì không?"

Nhưng Ann vẫn không có hồi đáp gì...

Tức cái mình nên Cheer mở cửa vào đại :

"Cháu không trả lời dì chỉ vì giận dỗi chuyện sáng nay thôi sao?"

Nhưng...

Không có ai trong này hết...

Cheer thở dài thất vọng rồi vội vã quay ra ngoài hỏi thư ký của mình:

"Ann đâu rồi?"

"Dạ về rồi ạ!"_ Người thư ký vừa thu dọn đồ đạc để ra về vừa đáp.

"Khi nào vậy? Sao tôi không biết?"

"Dạ lúc tầm 4 giờ ạ, cô ấy bảo hơi mệt nên muốn về sớm, việc giám đốc giao cô ấy đã làm xong hết rồi!"_ Cô thư ký vô tội đưa tài liệu của Ann cho Cheer xem.

"Thế sao cô không vào báo tôi một tiếng?"

"Thì... Giám đốc đâu có dặn dò đâu?... Với lại... Phó giám đốc cũng có căn dặn là hồ sơ 5 giờ chiều hẵng trình cho giám đốc!"

"Cô!"_ Cheer giận dữ định quát cô thư ký nhưng cô ta liền nhanh miệng đáp:

"Tôi chỉ là làm công ăn lương thôi, việc thì như núi, giám đốc không căn dặn gì hết thì lệnh của phó giám đốc là xếp thứ hai... Tôi sao dám cải chứ?"

Cheer liền giật mình lại, cô nhận ra mình đã sai và trước giờ không có lớn tiếng với nhân viên vì những điều nhỏ nhặt như thế:

"À... Thôi được rồi, cũng không phải lỗi do cô, nhưng từ ngày mai, cô phải quan sát nhất cử nhất động của Ann, cô ấy nói gì làm gì đều phải báo cáo cho tôi biết... Vì... Tôi sợ con bé lại chơi ngông khiến tôi phải mất mặt và mất khách hàng vì con bé như lần trước a!"

"Dạ tôi biết rồi!"_ Cô thư ký gật gù với lời lý giải này.

"Thôi, hết giờ rồi, cô tan ca đi!"_ Cheer khẽ gật đầu mỉm cười với cô ấy rồi quay về phòng dọn dẹp hồ sơ để ra về.

...

_____

Về đến nhà mà lòng ở nơi Ann, Cheer cứ thế mà nội tâm dằn vặt đi đi lại lại trong phòng khách:

"Giờ mà gọi cho Ann, ăn nói không khéo lại bị nó bắt bẻ... Mình thật lòng có lo cho nó chứ bộ... Mà... Nói một hồi thì nó lại nghĩ mình chỉ lo cho Bungah..."

Đi lòng vòng trong phòng khách hồi lâu, Cheer thở dài thở dọc:

"Không phải là mình trốn tránh vấn đề... Chỉ là mối quan hệ hiện tại không cho phép mình nghĩ gì quá xa với nó thôi... Trẻ người non dạ quả là không biết đến hậu quả sau này..."

Bây giờ khi đã người đã có tuổi, trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, Cheer càng nhận ra là trước đây mình bồng bột đến cỡ nào...

Bao nhiêu năm rồi Cheer vẫn luôn tự trách bản thân mình, lẽ ra cô nên biết dừng lại khi Bungah từ chối hay thậm chí là ngay từ đầu cô không nên nghĩ quá xa về thứ tình cảm không phải đạo lý kia với chị... Nhưng khi ấy ngọn lửa tình yêu trong cô bùng cháy quá mạnh, cô đã không giữ được lý trí của mình mà làm theo con tim mách bảo.

"Quả thật là Bungah bắt đầu trước khi hôn mình, nhưng chị ấy đã giật mình sau đó... Rồi mình không chịu được mà bay vào nhà tắm để tiếp tục mạch cảm xúc kia...

Sau chuyện đó Bungah có kêu mình dừng lại , chị ấy bảo: Mơ thì không phải sự thật... Đại loại ý chỉ là...Kiểu như... Bị ma đè á! Quên đi nha bé rồi sống tiếp cuộc sống của mình...

Chính là mình nhất định không chấp nhận... Tiếp tục bám theo cho đến khi Bungah ngã vào trái tim mình...

Giờ bé Ann nó giống như mình hồi đó... Tuổi trẻ mà, càng cấm thì càng làm... Mà bản tính của nó rất cứng đầu, không đạt được chắc chắn không chịu từ bỏ...

Nhưng giờ nó lại bị Bungah nhập xác..."

Nghĩ đến đây Cheer chợt lấy lại chút lý trí của mình:

"Hình như là cấn cấn cái gì a... Phải rồi! Liệu rằng con bé... Nó có giả ma để lừa mình không nhỉ?"

Nuốt khan vài cái Cheer lại ngồi xuống:

"Nhưng... Nếu là Bungah thật thì sao ta?... Trên đời này nếu không có ma... Thì thật vô lý khi mình mơ thấy giấc mơ đó... Mà nếu nó cũng chỉ là một giấc mơ... Thì chẳng lẽ bản thân mình tự tưởng tượng ra chuyện được làm lại từ đầu với Bungah sao?"

Rồi cô chợt ngồi bật dậy:

"Không lý nào! Giấc mơ đó rất dài và chân thật! Đến tận hơn 20 năm rồi mà mình vẫn còn nhớ như in! Không ai có thể nhớ được giấc mơ của mình lâu đến như vậy, người ta giật mình thức giấc thì cũng chỉ có thể nhớ được một phần của giấc mơ chứ không phải là tất cả như mình!"

Nuốt khan vài cái, Cheer quyết định gọi đại cho bé A để hỏi thăm về chị B của mình!

Bây giờ Cheer thật sự rất muốn làm rõ vì cô đã quá mâu thuẫn với tất cả những thứ suy nghĩ ở trong đầu cô vào lúc này!

"Mình phải hỏi cho bằng được, liệu con bé nó có đang xạo lòng với mình hay là không!"

Điện thoại reo lên vài tiếng thì đầu dây bên kia có người bắt máy:

"..."

"Ann hả... Cháu... Chiều này không khỏe về sớm là vì điều gì?" _ Giọng Cheer có phần hơi giận dữ.

"..."

"Cháu im lặng như thế sẽ làm dì lo lắng đó... Có phải giận chuyện sáng nay dì đi với Wonsen không?" _ Cheer hạ tông xuống một bậc.

"..."

"Dì đã nói là cả hai chỉ ăn sáng rồi về, không có làm gì hết... Cháu tin dì có được không?"

"..."

"Lên tiếng đi mà?"_ Cheer chợt lo lắng mà bắt đầu hạ giọng thêm nữa.

"..."

Thế là từ mục đích ban đầu Cheer định gọi cho Ann để chấp vấn Ann cho ra lẽ, thì giờ đây cô đột nhiên quên mất điều đó mà bắt đầu nhỏ nhẹ để vỗ về Ann:

"Thôi được rồi, dì xin lỗi cháu có được chưa?"

Cheer tự nhiên nhận lỗi vô căn cứ! Cả hai đâu phải người yêu đâu mà Cheer phải như này?!Nhưng vì sự im lặng của Ann càng  khiến Cheer tự nhiên lo đến sốt vó vì người ta bắt máy mà hổng thèm trả lời cô!

Cheer cuống cuồng lên:

"Ann... Ann... Tôi... Thật ra là... Sáng nay tôi chỉ muốn mượn Wonsen để cắt ngang câu chuyện với mẹ cháu... Tôi với người ta chia tay rồi cũng không có định quay lại..."_ Chẳng hiểu là vì sao nữa, Cheer đột nhiên muốn thú thật với Ann , dù rằng trước đó cô không hề muốn mở lòng với Ann về chuyện cá nhân của mình.

"Tharn..."

Trong lúc Cheer đang bối rối chẳng biết phải tiếp tục nói gì thì bên kia đầu dây đột nhiên lại gọi tên tiếng Thái của cô...

Cheer như chết lặng.

"Bungah?!"

"Tharn có nhớ tôi không?"

"Có! Em nhớ chứ... Nhưng từ sáng giờ em không có gặp được Bungah!... Hay là... Bungah chỉ có thể xuất hiện trước mặt em lúc mặt trời đã tắt?"_ Cheer lo lắng hỏi.

"Tharn à, không hẳn là như vậy... Chỉ có điều... Không phải lúc nào tôi muốn thì có thể lập tức mượn được thân xác của Ann để gặp em, vậy cho nên xin em hãy chịu khó kiên nhẫn một chút, vì tôi có thể xuất hiện bên em trong hình hài của Ann bất cứ lúc nào."

"Thế... Bây giờ em đến tìm chị có được không?"_ Cheer sốt ruột hỏi.

"... Tút... Tút..."_ Đầu dây bên kia đột nhiên cúp máy.

"Alô? Bungah! Chị đang ở đâu vậy?"

Cheer ngồi bật dậy la làng rồi lập tức gọi lại cho Ann nhiều lần nữa nhưng hình như Ann đã tắt nguồn luôn thì phải... Số điện thoại chuyển sang chế độ không liên lạc được!

Vò đầu bứt tóc, Cheer chịu không được nữa nên lập tức lái xe sang nhà Ann để nói tiếp câu chuyện đang dở của hai người.

____

"Ting... Ting..."

Cheer bấm chuông cửa nhà Ann liên hồi, người làm nhà Ann thấy Cheer thì mở cửa cho  cô vào nhà ngồi chờ.

Lát sau, Mam ở nhà dưới đi lên:

"Em có chuyện gì gấp hả? Đến chơi sao không báo trước cho anh chị?"_ Thường thì Cheer luôn gọi cho vợ chồng Mam trước khi đến thăm chứ hiếm khi cô đến bất thình lình như vậy.

"À... Không có gì... Chỉ là lúc nãy Ann nộp bảng báo cáo cho em mà em không có gặp Ann, Ann nộp cho thư ký của em rồi ra về sớm..."_ Cheer ngập ngừng tìm cớ để gặp Ann.

"Rồi... Bảng báo cáo có vấn đề gì sao?"_ Mam hỏi.

"Không ạ... Chỉ là... Em không biết con bé vì sao lại về sớm, gọi cho nó không được... Em lo là không biết nó đã về nhà chưa, em sợ con bé có chuyện gì lại không biết ăn nói sao với anh chị."

"À, nó đâu có sao đâu. Chẳng qua mấy hôm trước nó đang ký lớp học cắm hoa nên hôm nào có tiết học thì nó tranh thủ về sớm để đến lớp thôi. Nãy nó về ăn cơm sớm rồi mới đi học á, chắc là đang trên lớp nên tắt máy rồi!"_ Mam đáp.

"Thế... Thì em yên tâm rồi..."_ Cheer gượng cười đau xót vì chắc chắn là không thể gặp được người ta.

"Mà... Ann có sở thích cắm hoa sao chị?"_ Cheer có chút bất ngờ về điều Mam vừa chia sẻ.

"Thì... Cũng không biết nữa... Con bé đó có nhiều cái thích lạ lắm, nó thích thì nó học cho biết. Dù gì thì cũng là cắm hoa thôi mà... Thư giãn cũng tốt, chứ dạo gần đây con bé có vẻ kỳ lạ lắm... Chắc là do áp lực công việc."_ Mam suy ngẫm một chút về Ann.

"Vậy thì em yên tâm rồi, thôi không có gì nữa thì em về đây!"_ Nói rồi Cheer chấp tay cúi chào Mam định ra về.

"Mà Cheer này..."_ Đột nhiên Mam gọi tên cô.

Cheer quay lại gượng cười, lòng lo lắng Mam sẽ hỏi chuyện giữa hai người.

"Em với Wonsen là người yêu cũ thật sao?"

"Dạ phải... Có gì không chị?"_ Cheer nuốt khan.

"À... Cũng không có gì... Chẳng qua chị chỉ tò mò về tình yêu thứ hai của em... Nghe đâu người ta đã ly dị rồi, em có định quay lại với người ta không hả?"

"Ừm... Cái này... Chuyện này nó hơi tế nhị... Em xin phép không trả lời có được không?"_ Cheer gượng cười ngập ngừng từ chối.

"Đâu có được!"_ Mam hổng chịu ra mặt!

"Được chứ sao không!"_ Somchair từ nhà dưới bước lên đáp:

"Em kỳ quá, chuyện tình cảm cá nhân riêng tư của người ta em hỏi làm gì kia chứ?"

"Gì là gì chứ? Em chỉ là quan tâm thôi!"_ Mam cố cãi lại.

"Em bớt nhiều chuyện lại đi, thiệt tình! Con gái anh nó nhiều chuyện cũng là do di truyền từ em đó!"

"Anh kỳ quá! La em trước mặt Cheer!"_ Bà dỗi!

"Thì Cheer là người trong nhà chứ bộ! ... Chứ bộ em tưởng Cheer không biết là em máu "A" sao?"_ Somchair thở dài.

"Anh thấy ghét quá!"_ Mam dậm chân hổng chịu hổng chịu khi chồng bà nói bà máu "Eight!"

"Cheer à, em ở lại ăn cơm chứ? Anh chị vẫn chưa ăn tối."_ Ông cũng thay kệ bà vợ hay dỗi hờn của mình.

"À, em còn chút việc nên chắc là không thể ở lại dùng cơm."

Lúc này Mam không chịu được sự thờ ơ đó, bà làm lẫy quay bước ra sau nhà.

"Thôi, em về trước đây, anh ở lại lo dỗ chị nhà đi nhé!"_ Nói rồi cô cười lém lỉnh ra về.

Somchair cũng không có gì là quá vội, ông tiễn Cheer về rồi mới thong thả bước ra nhà sau tìm vợ để xin lỗi...

Chắc là ông cũng  đã quen với cái nư của bà xã, cho giận đã đi rồi lát nữa cũng làm lành . Vậy nên Somchair cũng không cần phải quá vội vàng!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro