Tập 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

11/04/2024.

Tập 13.
.

______

Sau khi rời khỏi nhà Ann, Cheer lái xe về nhà mà trong lòng không phục!

Cô không gặp được Ann, vậy thì Bungah của cô làm sao đây?

Nghĩ đến đây, Cheer chợt nhớ đến Toey, phải rồi, không biết gì thì cứ hỏi Toey là được chứ gì!

Tấp xe vào lề, Cheer lập tức gọi cho Toey:

"Alô, Toey. Cháu có biết Ann đi học cắm hoa ở trung tâm nào không?"

"Dạ biết, nhưng có chuyện gì không cô?"_ Toey ngạc nhiên hỏi.

"À... Ann chiều này có để quên chút đồ cá nhân ở chỗ cô, cô không điện được cho nó, sau đó cô đến nhà nhưng Mam nói con bé đi học rồi, cô thì đang ở ngoài đường, định sẵn xe thì ghé qua đưa cho nó..."

"Cái gì mà quan trọng dữ vậy?"_ Toey tò mò hỏi.

"Là... Đồ phụ nữ, cháu không cần biết đâu, chỉ cần cho cô địa chỉ là được rồi."_ Cheer đương nhiên sẽ không nói, rằng món đồ đó chính là trái tim của cô!

"À, địa chỉ ở đường..."

Toey cũng không lấy làm thắc mắc thêm nữa mà thành thật nó vì nếu là chuyện phụ nữ thì anh không tiện thắc mắc thêm. Nếu nhỡ mà Cheer bảo là Ann quên: "băng cá nhân size XXXXXL của nữ" hay "bao ni lông" thì... Sao nhỉ ?

Ngượng chết người ra rồi!

Dù gì thì người ta cũng còn là trai tân chưa có vợ mà!

Vậy là anh nói luôn  địa chỉ vì anh không nghĩ Cheer là người ngoài với gia đình Mam để anh không thể chia sẻ địa điểm của Ann .

"OK, cảm ơn cháu... À... Mà Toey này, chuyện này cũng không có gì lớn lao, chỉ là Ann quên đồ cá nhân thôi , tôi ghé qua đưa sẽ về liền, cậu không cần phải nói lại với Mam nhé, mắc công chị ấy biết được lại lo lắng đủ điều... Cậu hiểu ý tôi chứ?"_ Cheer cũng không quên nhắc nhở Toey.

"Được rồi cháu biết mà! Mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy cháu không có nói lại đâu ạ. Vì cháu biết cô Mam mắc chứng lo âu quá độ, nếu mà cháu cứ báo cáo mấy chuyện nhỏ này cho cô Mam biết hà rầm như thế thì chắc là cháu đã không tồn tại được đến ngày hôm nay với tiểu thư rồi!"_ Toey rùng mình  một cái khi nghĩ đến Ann!

"Được rồi, cảm ơn cháu!"_ Thế là Cheer vui vẻ cúp máy rồi đánh xe đến địa chỉ Toey cho.

Về phần Toey, anh cũng cảm thấy có chút gì đó là lạ ở Cheer nhưng chắc là do Cheer biết Mam có tính lo lắng cho con gái nên mới nhắc nhở anh như vậy thôi, chuyện cũng không lớn, anh quên chắc là cũng không sao!

Thế là dù có nghĩ lại nhưng Toey cũng cho qua, vì chuyện đó không hề quan trọng với Toey!

______

Tại trung tâm C gì đó...

Cheer không lên lớp tìm Ann, cô ngồi ở sảnh đợi Ann tan học, vì dù đã hỏi thăm biết lớp của Ann qua Toey nhưng cô không được lên đó vì cô không phải là học viên của trung tâm này.

Khoảng 9 giờ tối, Ann lót tót đi xuống.

Cheer vừa thấy Ann thì lập tức chạy đến kéo tay Ann lại:

"Ann!"

Ann giật mình :

"Dì Cheer? Dì đến đây làm gì?"

"Tôi..."_ Giờ nói sao nhỉ?

'_ Tôi lo cho cháu... Hay là tôi đến hỏi chuyện của Bungah?'_ Cheer thật lòng không dám nói, vì rõ nói sao cũng không thể đối diện với Ann.

'_ Nếu nói câu đầu thì sợ nó hiểu lầm... Nói câu thứ hai thì sợ nó giận... Chết thật! Giờ sao ta?'_Nội tâm Cheer đang đấu đá ầm ầm!!!

Ann như thấu được sự do dự đó thông qua ánh mắt đảo liên hồi cùng với cái nhìn không dám đối diện của Cheer dành cho mình, cô thở dài rồi kéo Cheer vào một góc gần đó:

"Hình như hồi nãy cháu có bị ngất... Không nhớ là khi nào, nhưng khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong nhà vệ sinh... Dì có phải vì điều này mà đến tìm cháu không?"

Cheer nghe thế thì như bắt được vàng:

"Phải rồi! Lúc nãy Bungah có gọi cho tôi!"

"Thế... Cô ấy đã nói gì ạ?"

"À..."_ Cheer có hơi do dự nhưng rồi cũng thành thật mà nhỏ giọng trả lời:

"Bungah bảo là... Tôi nên ở gần cháu một chút... Vì cô ấy cũng không biết là khi nào bản thân có thể mượn xác của cháu...."

Ann nhìn Cheer rồi nhìn sang hướng khác, giọng nói có chút miễn cưỡng:

"Rồi... Dì định sẽ làm gì tiếp theo?"

Rõ ràng là Ann đang giận dỗi...

Phải rồi! Vì rõ ràng Cheer chỉ tìm đến Ann khi cần gặp Bungah mà thôi!

Cheer nuốt khan:

"Tôi... Định là... Ở công ty sẽ bám sát cháu một chút..."

"Chứ hổng phải sẽ dẫn người ta đi chơi sao?"_ Ann tỏ ra thất vọng khi nghe Cheer bảo sẽ chỉ bám sát cô khi cô ở công ty.

"Đi chơi?... Công việc của dì cao như núi, sao mà có thể bỏ công ty để đi chơi với cháu được?"_ Cheer vừa thành thật vừa ngỡ ngàng trước câu nói hoạch tẹt đó của Ann.

"Phải rồi! Vậy thì cháu chịu thôi!"_ Ann dậm chân mấy cái rồi quay mặt sang hướng khác, cô không muốn nhìn thấy mặt Cheer!

"Giận dì? Cháu giận dì sao?... Nhưng... Rõ ràng là chúng ta phải đi làm đó! Tự nhiên phải bỏ hết công việc để đi chơi là không đúng rồi."_ Cheer kéo Ann quay lại nhìn mình nói.

"Nhưng dì không muốn gặp cô Bungah à?"_ Ann giận dữ hỏi.

"Đương nhiên là muốn rồi! Nhưng đi chơi với cháu thì có liên quan gì đến Bungah chứ?"_ Cheer vẫn chưa hiểu ý nghĩ của Ann.

Ann thở dài:

"Muốn gặp cô ấy thì dì nên tìm cách để tâm trạng cháu tốt hơn, tâm trí của cháu thoải mái một chút, biết đâu có thể khiến dì gặp cô Bungah dễ dàng hơn!"

"Sao... Cháu có thể chắc như vậy được?"_ Cheer nghi vấn.

"Phải rồi, là cháu đón mò đó! Vì chẳng phải sáng giờ dì làm cho cháu không được vui sao? Rồi dì thấy dì có gặp được cô Bungah không hả?"_ Ann giận dữ đáp.

"À... Nhưng... "_ Khi Cheer định hỏi:

'_Sao cháu không vui vì tôi nhỉ? Tôi nhớ sáng giờ có mắng mỏ gì cháu đâu?'

Thì lúc này cô cũng chợt nhớ ra đó là vì Wonsen, là... Là vì Ann ghen?... Thì phải?...

Giờ mà lại nói câu đó, có khi Ann lại đi mở lời hỏi khó Cheer thêm lần nữa cho coi!

Làm sao mà trả lời đây?

Vì trong thâm tâm Cheer, Cheer không hề muốn mở lời từ chối Ann nhưng lại cũng chẳng thể nào đồng ý với Ann được....

Thấy Cheer im lặng cúi đầu, Ann cũng tự hiểu được là Cheer lại không muốn thừa nhận. Cô nhìn Cheer mà khẽ cười chua xót rồi lặng lẽ rời đi.

Thấy người con gái thầm thương mình một cách thẳng thắn buồn bã rời đi như vậy, Cheer lập tức chạy theo kéo tay Ann lại:

"Được rồi! Đi chơi thì đi... Nhưng... Phải bí mật một chút á... Vì dì sợ người ta hiểu nhầm chúng ta..."

Ann nhìn Cheer như khẽ muốn mỉm cười, cô hớn hở ra mặt:

"Tùy dì thôi... Nhưng... Cháu cũng chỉ là muốn dì gặp được cô Bungah, hỏi người ta cho ra lẽ... Sau đó giúp cô ấy sớm siêu thoát."

Cheer nghe thế thì đột nhiên trong lòng cảm xúc cứ dâng trào!

Nhưng...

Là vì Ann đã chịu mỉm cười nói chuyện với mình?  Hay... Là do cảm kích trước tấm lòng của Ann dành cho Bungah của cô đây?
Ann nhìn thấy biểu cảm biết ơn vô bờ bến đó của Cheer dành cho mình đến ngơ người như vậy thì cô khẽ đưa đầu đến sát tai Cheer mà thỏ thẻ:

"Chứ ... Thật ra cháu cũng không có ý muốn mượn cớ để đi chơi với dì rồi khiến dì hiểu lầm là cháu muốn cặp bồ với dì đâu! Cháu chỉ muốn giúp cô Bungah thôi... Dì đừng hiểu nhầm rồi nghĩ là dì có giá đến như vậy... Phụ nữ càng có tuổi thì càng rớt giá nha dì!"

Nói rồi Ann nhanh chóng thụt đầu lại, nhướng nhẹ mày và nở một nụ cười hết sức mỉa mai dành cho Cheer!

"Này! Cháu thật quá đáng nha!"

Chưa kịp để cho Cheer lên lớp với mình, Ann đã nhanh chóng bay đi mất dạng khỏi tầm mắt của Cheer !

Vậy là Cheer đành bất lực gào thét, nhưng cũng chợt nhận ra là mình đang lén lút để đến đây!

Thấy nhiều người nhìn mình chằm chằm làm cho Cheer cũng ngượng, thế là cô đành lấy tay che lấy mặt mình mà lủi thủi ra về!...

______

Về đến nhà cũng đã gần 10 giờ tối! Chả là vì nhớ về Ann nên hôm nay Cheer tan làm về cũng chẳng nhớ đến việc ăn tối của mình nữa a!

Cheer xuống bếp nấu gói mì rồi cặm cụi ăn cho thật nhanh:

"Con khỉ nhỏ chết tiệt! Dám bảo mình không có giá này nọ... Không có giá mà sao có người lại ghen nhỉ? Còn hết lần này đến lần khác gợi ý với mình!... Hiểu nhầm cái con khỉ khô!"

Cheer dầm muốn nát tô mì rồi nuốt trọng! Chứ bây giờ miệng cô cảm thấy đắng vô cùng! Cô chả cảm nhận được mùi vị gì hết chỉ vì Ann dám mở lời lên tiếng chê bai cô!

Thật ra từ khi Bungah rời khỏi thế gian này, Cheer gần như nói không với mấy thứ ăn liền như mì gói, pizza chẳng hạn. Hiếm khi mà Cheer phải ăn chúng. Nếu không có thời gian nấu thì cô cũng mua thứ khác để ăn, có dinh dưỡng hơn, ấy vậy mà chỉ vì vài lời qua tiếng lại với Ann đã khiến Cheer quên cả chuyện ra ngoài mua thức ăn đêm cho mình!

Về đến nhà  cô mới nhớ ra cái bụng đói của mình nhưng Cheer lại chẳng có tâm trí ra ngoài làm gì nữa, cô đành lục tủ xem có gì để ăn không?

"Thiệt tình! Mì này hết hạn rồi sao? Hôi mốc quá vậy... "_ Cheer vừa ăn vừa càu nhàu nói.

Thật ra mì này là của Mam lần trước đã cho người mua mang qua nhà Cheer trước khi cô xuất viện về a... Vì bà biết Ann của bà mà qua nhà Cheer chăm sóc cho cô thì khả năng cao là sẽ cho Cheer ăn mì gói á!

Mì mới mua gần đây làm thì sao mà hôi mốc được?

Chỉ có lòng người bị hôi mốc do tác động tâm lý đến từ Ann!

_____

Sáng hôm sau.

Cheer cố gắng tránh thủ hoàn thành hết công việc của mình trong buổi sáng để buổi trưa còn tranh thủ dắt Ann đi chơi.

Nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ rưỡi, Cheer thấp thỏm gọi cho Ann:

"Cháu nhớ những gì tôi dặn chưa hả? Lát nữa đón xe đến chung cư ABC gì đó để khảo sát công trình theo lịch của tôi sắp xếp. Cháu đến đó rồi thì nhá máy với tôi để tôi điện thoại bảo người nhân viên đi cùng cháu về công ty có chút việc rồi sẽ đến đó thay cậu ta đưa cháu đi thị sát tình hình, xong việc thì chúng ta tranh thủ vòng ra cửa sau để đi chơi nhé!"

Ann thở dài:

"Thì dì cứ trực tiếp bảo với thư ký có ai hỏi thì nói là cháu đi khảo sát công trình với dì, việc gì phải vòng vo như vậy hả?"

"Không được! Mẹ cháu đa nghi lắm, tôi phải tạo tình huống giả định để khỏa lấp vấn đề!"_ Cheer căng thẳng đáp.

"Thôi được rồi! Vậy cứ làm như dì muốn đi!"_ Rồi Ann bất lực cúp máy.

"Mấy người già càng già hình như càng lúc càng đa nghi thì phải... Hết mẹ mình rồi đến dì Cheer... Đi chơi thôi mà? Nói dối một tiếng thì có chết thằng Tây nào đâu?... Rồi làm gì mà cả buổi sáng cũng không dám qua gặp mình nữa là sao? Mẹ mình cũng đâu có đến công ty ngồi quan sát hết cả ngày đâu ta?"_ Ann tức cái mình vì cái con người có tật nên luôn phải giật lấy giật để cái mình như Cheer!

...
________

Vậy là trưa hôm đó kế hoạch được thực thi khá suôn sẻ. Họ rời khỏi công trường và ra xe. Cheer hỏi Ann muốn đi đâu thì Ann bảo đến công viên chơi.

Ann hồ hởi lắm vì đã lâu rồi, là từ khi về Thái cô không được đi đâu chơi hét trơn a... Mà thật ra việc này cũng là do cô mà ra hết, vì cô về Thái chưa lâu đã gây ra tai nạn cho Cheer nên phải chuyển sang nhà chăm sóc cho Cheer, còn bản thân thì cũng vì chuyện ấy mà chẳng có thời gian để đi chơi.

Với cả Ann là người vô cùng rắc rối! Cô đáng sợ đến mức mà chẳng có ai dám thay mặt gia đình cô để đưa cô đi chơi cả!... Có thể nói tuổi trẻ của Ann ở các cấp độ trong trường học là vô cùng phong phú! Mà hiện giờ bạn quậy chí cốt của Ann thì còn mắc ngồi trên ghế nhà trường ở giảng đường đại học ở Châu Âu còn Ann hiện tại thì đã tốt nghiệp đi làm cũng vì khả năng xuất chúng của mình.

Tốt nghiệp đại học ở tuổi 20, với hai tấm bằng cử nhân trên tay, giờ Ann về Thái gặp được Cheer rồi thì lại muốn lấy thêm tấm bằng phi công danh giá nữa thì phải?!

Nhưng mà chiếc máy bay này nó hơi khó lái một chút... Vì người đó trước khi chuyển qua làm công tác máy bay cho người khác lái thì cũng đã từng là một tay phi công có chiến công vô cùng lẫy lừng! Còn hiểm hách như nào thì mọi người cứ mở phim Ruk Lam Sen lên xem lại để cài view cho phim thì sẽ biết thôi hà!

________

Ngoài sở thích ăn mặn mà dạo gần đây khi gặp Cheer cô mới phát hiện ra thì Ann cũng như bao cô nàng mới lớn khác, ham chơi, thích cảm giác mới mẻ và đặt biệt là phải: mạnh! Mạnh! Mạnh!...  Và Mạnh!!!

Những trò nguy hiểm ghê gớm nhất ở công viên giải trí, cái nào Ann cũng muốn chơi hết! Báo hại người cao tuổi như Cheer chạy theo không kịp thở!

Vừa tụt xuống từ vòng quay này là Ann lại nắm tay Cheer chạy sang tàu bay khác.

Cứ thế suốt 3 giờ đồng hồ trong công viên, họ hầu như dành hết thời gian ở trên không, bay lắc theo đúng nghĩa đen a!

Tuy là ham chơi nhưng Ann cũng biết điều lắm, cô luôn liên tục nhìn đồng hồ để nhắm giờ cho Cheer chứ không phải là chơi đến quên thời gian với quên đường về.

Nhìn đồng hồ cũng gần 5 giờ chiều, Ann dắt tay Cheer lững thững bước về phía cổng.

"Không chơi nữa hả?"_ Cheer hỏi.

"Thôi, mình về, trễ giờ mắc công dì không kịp ăn nói với mẹ người ta."_ Ann nở nụ cười tươi tắn trên môi đáp.

"Vậy... Cháu có khát không? Tôi mua gì cho cháu uống rồi mình về."

"Dạ cũng được! Ăn kem nha dì!"_ Ann hớn hở.

"Ừ! Vậy cháu ngồi đây đợi tôi một chút nhé!"_ Cheer chỉ vào chiếc băng ghế gần đó ra hiệu cho Ann ngồi xuống đợi mình.

Nói rồi Cheer quay lưng đi về phía chỗ bán kem gần đó.

Lát sau Cheer quay lại với hai cây kem trên tay mình.

"Nè! Kem của cháu!"_ Cheer ngồi xuống đưa một cây kem cho Ann.

Thấy Ann cứ ngồi đó mà nhìn về phía trước, Cheer nhìn theo nhưng chẳng thấy gì nên thắc mắc:

"Cháu sao vậy?"

Ann không trả lời câu hỏi của Cheer, cô cứ thế mà nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Cheer.

"Cháu... Mệt à?"_ Cheer có chút lo lắng.

Ann im lặng một lúc rồi chợt lên tiếng:

"Tharn à... Hôm nay tôi vui lắm... Đã lâu rồi mới lại cùng em vui vẻ như vậy."

Giọng nói vô cùng điềm tĩnh, nó làm Cheer chợt cảm thấy như có dòng điện chạy dọc xương sống của mình. Cô tê liệt trong vài giây mà chẳng nói nên lời, sức di chuyển cơ thể cũng chẳng có.

Ann nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn Cheer, khẽ nở một nụ cười thật đằm thắm:

"Mồ hôi chảy nhiều quá, để tôi lau cho em."_ Nói rồi Ann lại lấy khăn giấy ra và lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán Cheer.

"Bungah... Là chị sao?"_ Những giọt lệ trên gương mặt thanh tú của Cheer bắt đầu mất kiểm soát và rơi xuống không ngừng.

Ann , à không, lúc này phải gọi là Bungah mới phải, chị nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên đôi má gầy gầy kia:

"Em đừng như vậy, khóc sẽ không đẹp đâu, tôi không muốn nhìn thấy em khóc, chỉ thích nhìn thấy em cười,  chẳng phải như tôi đã từng nói : 'khi em cười tươi như vậy, em là một người phụ nữ rất hấp dẫn' hay sao?"

Bao nhiêu năm rồi Cheer lại được nghe thấy câu nói năm xưa chị đã nói với mình trong đêm say rượu ở quán bar lần đó, nó làm cho cảm xúc của Cheer chợt dâng trào, cô dang tay ôm trọn Bungah vào lòng mà nức nở:

"Bungah à..."

Bungah ôm lấy Tharn của mình vào lòng mà vỗ về:

"Đừng khóc nữa... Đừng khóc nữa..."

Mãi một lúc sau khi Cheer đã bình tĩnh lại thì cô mới chợt nhận ra hai cây kem trên tay mình đã bắt đầu chảy thành dòng:

"Chết thật! "_ Cheer vừa buông Bungah ra vừa hốt hoảng la lên.

Bungah nhìn đôi bàn tay ướt đẫm vì kem của Cheer mà nhẹ nhàng nắm lấy:

"Em mua kem cho tôi sao? Vậy thì tranh thủ ăn nhanh kẻo chảy!"_ Vừa nói Bungah vừa cầm tay Cheer để ăn vội cây kem đang tan chảy trên tay cô.

Chị cắn một cái rồi lại nhẹ nhàng đưa bàn tay đó đến trước miệng Cheer:

"Em ăn cùng tôi nhé!"

Cheer nghe chị bảo sao thì làm như vậy, tâm trí cô bây giờ rối rem lắm, không biết phải làm gì hay nói gì và lại sợ người cô thương lại đột ngột bỏ cô đi.

Bungah nhìn Tharn của mình vội vội vàng vàng làm theo lời mình nói mà khẽ mỉm cười hạnh phúc biết nhường nào.

Hết tay trái rồi lại tay phải, hễ Bungah cắn bên nào là lại cầm tay Tharn của chị đút cho chính cô ăn.

Cứ như thế, cả hai cùng ăn hết hai cây kem với nhau.

Vẫn là sự từ tốn nhẹ nhàng điềm nhiên đó, Bungah lấy khăn giấy ra lau tay cho Tharn của mình:

"Em đó... Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như là con nít vậy? Ăn kem mà nhiễu nhão tùm lum."

Cheer nghe chị bảo thế thì cảm xúc lại dâng trào:

"Bungah à, chị ở dưới đó có ổn không vậy? Giờ em phải làm gì để chị được đầu thai đây?"_ Dù không kiềm chế được sự xúc động nhưng Cheer vẫn còn nhớ điều mà cô nhất định phải làm để giúp chị được siêu thoát.

Bungah nghe thấy thì chợt dừng tay lại, chị khẽ ngước đầu lên nhìn Cheer định mở lời nhưng bất chợt lại gục ngã vào lòng Cheer rồi ngất đi trong giây lát.

"Bungah!.. Bungah!... Chị sao rồi?"_ Cheer lo lắng gào thét, cô ôm chặt lấy Bungah của mình mà nghẹn ngào.

"Hả?... Trời sập à?.."_ Ann dụi dụi mắt rồi từ từ thức giấc trong vòng tay Cheer.

"Ann?!"_ Cheer nhìn bé con trong lòng hỏi.

"Cháu ngủ quên à?"_ Ann ngơ ngác hỏi lại.

Cheer nhìn Ann rồi khẽ nới lỏng vòng tay, mặt cô buồn so đáp:

"Hồi nãy... Bungah có xuất hiện..."

"Thế sao? Rồi... Hai người đã nói gì?"_ Ann tò mò hỏi.

Cheer lắc nhẹ đầu:

"Không có gì..."

"Sao lại không có gì? Dì Cheer à, khó khăn lắm cô ấy mới chịu xuất hiện, vậy mà hai người không nói với nhau lời nào sao?"_ Ann tỏ ra vô cùng thất vọng.

Cheer ngập ngừng:

"Thì... Tôi... Mắc khóc... Rồi... Chị ấy mắc dỗ tôi... Tôi xúc động quá nên không nói được gì thì chị ấy đã đi rồi!"

"Không phải chứ dì Cheer? Cơ hội không có nhiều như vậy đâu! Không phải lúc nào trời cũng gió mát hiu hiu thì cháu lại lăn đùng ra ngủ như kiểu này đâu! Dì làm vậy là chết người ta rồi!"_ Ann lắc đầu bất mãn nói.

"Ừ... À.. Tôi xin lỗi cháu... Lần sau tôi sẽ cố tiết chế cảm xúc của mình lại... Mà... Thật ra khi nãy tôi cũng nhớ để hỏi là chị có vướn mắc gì nên chỉ chưa đi đầu thai được ...."_ Cheer nhỏ giọng nói.

"Thế sao? Rồi cô ấy nói thế nào?"_ Ann hồ hởi.

Cheer lại lắc đầu:

"Chưa kịp nói thì đã ngủ rồi..."

Ann thở dài:

"Thôi... Bỏ đi... Lần sau dì cố gắng một chút là được rồi..."

"Ừm, tôi biết rồi!"_ Cheer gật gật.

Chợt, Ann nhìn thấy miệng Cheer tèm lem, cô lại lấy khăn giấy ra lau miệng cho Cheer:

"Miệng dì dính cái gì vậy?... À phải, kem của cháu đâu?"_ Vừa lau Ann vừa vô tư hỏi.

Câu hỏi khiến Cheer tỉnh ngang trong mơ màng do đang được người đẹp lau mép:

"À..."_ Mắt Cheer đảo liên hồi, tay chụp lấy bàn tay Ann đang lau miệng cho mình do dự.

"Dì... Đừng nói là đã ăn rồi nha?"_ Ann nhướng mày hỏi khi cô chợt nhận ra thứ trên mép môi Cheer hình như là kem á!

Cheer khẽ gật đầu, nhưng ánh nhìn nó kỳ dữ lắm, nó đặt ở môi Ann!

Chợt Ann nhận ra vị ngọt trong miệng mình, cô liền dùng lưỡi để liếm môi một cái!

"Trời đất ơi? Dì... Gặp cô Bungah là để ăn kem sao? Hay... Mong muốn của cô ấy là trở về để ăn kem với dì vậy hả?"_ Ann ngạc nhiên hỏi.

"À... Cũng không hẳn... Chỉ là tôi khóc nên... Chị ấy mới cùng tôi ăn kem..."_ Cheer ngập ngừng nuốt khan đáp.

Ann giật mình lại, cô hình như nhận ra có cái gì đó nó sai sai:

"Nè... Vậy hai người ăn kem làm sao?"

"Thì... Dùng miệng để ăn á..."_ Cheer bối rối.

"Cháu biết, chỉ là cháu muốn hỏi: lúc hai người đang ăn kem, chẳng lẽ cô Bungah chỉ đơn thuần vừa ngồi ăn kem vừa dỗ dì sao?... Không có tình tiết gây cấn nào à?..."_ Ann nhướng mày đầy nghi hoặc.

"Không...."_ Chữ không đó, Cheer nói nó giả tạo gì đâu.

"Dì không nói? Được rồi! Vậy mốt không đi chơi với dì nữa, để hai người không có cơ hội gặp được nhau!"_ Ann khoanh tay trước ngực hậm hực dỗi!

"Ý! Đâu có được!"_ Cheer nghe mình không được đi chơi cùng Ann nữa thì hoảng hốt la lên!

"Vậy dì nói đi! Cháu tính ra là người liên quan trực tiếp đến hai người nên cháu phải có quyền được biết thật ra dì và cô ấy đã mượn cháu để làm gì với nhau?"

"À... Nói thật sao?"_ Cheer do dự.

"Phải!"_ Ann khẳng định!

"Thì... Chúng tôi cùng ăn kem... Trên cùng một cây... Hết cây bên trái thì ăn qua cây bên phải... Cùng với nhau a...." _ Giọng Cheer nhỏ dần rồi tắt lụi hẳn ở những chữ cuối cùng.

"Trời đất ơi! Thấy ghê dữ vậy? Vậy là cháu ăn nước miếng của dì à?"_ Ann nhăn mặt đáp.

"Thì... Thì... Có chút đỉnh... Nhưng dì cũng ăn nước miếng của cháu vậy... Có qua có lại... Mà dì khỏe mạnh lắm! Không có bệnh truyền nhiễm gì đâu Ann!"_ Cheer bối rối.

"Chà! Bây giờ hai người ăn kem chung nước miếng để tập dần mai mốt hôn nhau cho quen mùi à? Vậy thì cháu lỗ quá rồi !"

"Hổng có! Hổng có!... Dì hông có cái âm mưu hôi rình đó đâu!"_ Cheer nuốt khan giải thích.

"Thế sao? Nhưng nếu lúc đó cháu ngủ rồi không biết gì hết vậy thì ai đứng ra bảo đảm chuyện đó không xảy ra đây?"

"Nhưng.... Tôi cũng đâu phải người tranh thủ cơ hội đến như vậy chứ? Tôi tự nhận thấy mình cũng đứng đắng lắm mà?"_ Cheer không chấp nhận sự thật có khả năng cao sẽ xảy ra kia!

"Nhưng mà người ta đẹp như vậy, cô Bungah lại dùng thân xác này, chỉ cần trù quến một cái là chết ngay người ta rồi!"_ Ann thở dài mà lo lắng!

"Gì chứ?... Hổng có đâu... Tôi hứa... Nói tóm lại là... Tôi sẽ giữ thân như ngọc cho cháu được chưa?"_ Cheer ngượng ngùng hứa.

"Được mới hứa với người ta nha!"_ Vừa kết, Ann vừa nhìn đồng hồ:

"Thôi chết rồi! Hơn 5 giờ rồi dì Cheer ơi! Nhanh chở Ann về để còn kịp ăn nói với mẹ Ann!"_ Rồi Ann hối hả kéo tay Cheer chạy như có cờ!

Cheer cũng giật mình lại với thời gian hiện tại của hai người, họ không còn nhiều thời gian nữa, khéo để Ann về trễ hơn 6 giờ là Mam lại nghi ngờ cho xem!

Ann và Cheer rời đi trong sự vội vã, cả hai không hề hay biết rằng cuộc nói chuyện lúc nãy giữa hai người họ khi có Bungah xuất hiện đã bị một ai đó vô tình nghe được hết...

______

Vậy là sau khi hai người rời khỏi công viên, Cheer gấp rút lên xe đưa Ann về lại công ty trước.

Trên đường đi, cả hai không nói với nhau thêm câu nào nữa vì Cheer cần tập trung cho việc lái xe thật nhanh để về nhà.

Khi xe đã đến trước cửa công ty, Ann từ tốn tháo dây an toàn rồi lại lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho Cheer:

"Thật ra cháu ham chơi dữ lắm, tranh thủ thời gian chơi hết mấy thứ trong công viên mà quên mất dì cũng có tuổi có thể mệt và không theo kịp cháu... Mốt mà cháu như vậy nữa thì dì nhớ lên tiếng nhắc nha, cháu mê chơi nên sẽ quên điều này!"_ Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Cheer đang cố gắng chiều theo ý mình, Ann từ khi bước lên xe đã nhận ra mà lại chẳng dám mở lời hỏi thăm.

"Gì... Mà già chứ?... Tôi không có mệt... Cũng vui mà... Thật ra hồi trẻ tôi cũng thích mấy trò như thế... Chỉ là... Chẳng lẽ lại đi một mình?... Với cả... Tôi đâu phải là con nít, mệt hay không vui thì tôi sẽ lên tiếng nói, cháu không phải lo."_ Đột nhiên Cheer hơi giận dỗi khi bị Ann chê già...

Lòng tự ái trỗi dậy nên Cheer quyết định mạnh miệng nói là hồi đó mình cũng thích chơi đồ, các kiểu... Chứ trên thật tế là cô chê nha!

Ann khẽ mỉm cười thật ngọt ngào:

"Sao cũng được... Cháu cảm ơn dì đã đi chơi với cháu. Về Thái lâu rồi, giờ mới được thoải mái như vậy!"_ Nói rồi Ann mở cửa rời khởi xe, bước đi mà vẫn quay đầu lại vẫy tay chào Cheer rồi mới lên chiếc xe được tài xế nhà Mam cho đậu ở bên dưới công ty để đón Ann về.

"Con khỉ nhỏ này! Lau gì mà lau hoài vậy? Lau từ lúc ở công viên đến tận bây giờ, thiếu điều sắp tróc hết phấn nền của mình luôn rồi nè!"_ Cheer ngồi một mình trong xe vừa trách yêu Ann vừa cầm miếng khăn giấy Ann đã để lại cho mình khi nãy ngửi ngửi rồi cười cười.

"Mùi cũng thơm thiệt... Khăn giấy hiệu gì vậy ta?"

Cheer nhặt túi khăn giấy của Ann đã bỏ quên ở trên xe lên nhìn nhìn, cầm nó mỉm cười trong vô thức rồi cô cẩn thận cất nó vào túi xách cá nhân của mình.

______

Tối đêm đó.

Cheer nằm trên giường với di ảnh của vợ mình mà thao thức.

Thi thoảng cô lại cầm bàn tay của mình lên nhìn ngắm rồi áp lên má mà chiêm nghiệm lại khoảng khắc được Ann nắm tay vào ban chiều, xong lại lấy túi khăn giấy của người ta bỏ quên ra ngửi ngửi...

Đi với Ann thì chơi mệt thiệt, hơi đáng sợ một chút nhưng mà vui.

Cheer vui vì niềm vui của Ann vì nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi Ann mỗi khi cô cười. Không biết bao nhiêu lần con tim Cheer hẫy lên vài nhịp khi nhìn thấy cô bé trước mặt mình hồ hởi nói cười thật hạnh phúc ...

Lúc đang phê thì đột nhiên Cheer lăn trúng di ảnh của Bungah, hồn về xác làm Cheer giật mình lại:

"Em... Không có tơ tưởng con bé... Chỉ là... Nhớ chuyện hai đứa mình ăn kem ban chiều... Trước cũng là chị, sau cũng là chị, tuyệt nhiên không phải là Ann đâu à nha! Chị cứ yên tâm đi Bungah! Em chung tình dữ lắm!!" _ Cheer tự trấn an bản thân mình một cách giải tạo nhất và bất chấp trắng trợn lừa dối luôn cả Bungah của mình!

Đấy! Rồi bảo sao mà Ann lại sợ bản thân cô có chuyện khi cô ngủ thiếp đi cơ chứ?... Rõ ràng là trong tâm Cheer đã có con nhà người ta ở trong đó đó... Là thao thức rồi a!

Chỉ có điều là Cheer đang cố biện minh cho hành động hết sức khả nghi đó của mình bằng cách đánh lừa luôn cả cảm xúc chân thật của bản thân thông qua người vợ đã khuất mang tên Bungah  - Và Cũng là tên tiếng Thái của con gái nhà người ta luôn nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro