Tập 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

25/04/2024.

Tập 14.

_______

Sáng hôm sau.

Cheer đến công ty, vừa đặt đít xuống ghế thì việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho Ann:

"Ann hả? Hôm qua Mam có nghi ngờ gì không?"

"Không có... Nhưng dì có thể sang phòng cháu để nói chuyện mà?"_ Ann vừa nghe điện thoại vừa chống cằm đáp.

"À... Như này cho người trong công ty bớt dèm pha... Thôi mà chuyện đó bỏ qua đi, quan trọng là Mam có không nghi ngờ chúng ta."_ Cheer thật sự sợ gia đình Ann biết chuyện này!

"Ừ... Rồi sau đó là gì nữa ạ?"_ Ann dò hỏi ý định tiếp theo của Cheer.

"À... Trưa nay cháu muốn đi đâu chơi nữa?"_ Cheer ngập ngừng nhưng chỉ là một chút, vào vấn đề chính vẫn là điều cô ưu tiên.

"Đi xem phim nha!"

"Phim hả? Là phim gì vậy? Để xem dì đặt kịp vé xuất trưa nay không?"_ Vừa nói Cheer vừa mở laptop ra sẵn sàng book vé.

"Không cần, tối qua cháu đi học cắm hoa về đã lên mạng đặt vé rồi, để sáng đặt sợ là không có vé!"

"Cái gì? Cháu đặt vé sao? Lẽ ra cháu nên nhắn tin để dì đặt hộ, vì lỡ để Mam biết là không xong đâu!"_ Cheer chợt lo sợ nghĩ ngợi đủ điều!

"Thì... Thôi được rồi, lần sau cháu sẽ nhắn tin cho dì... Dì đừng sợ quá rồi tự hù mình đó, mẹ cháu không có nhạy đến mới có 2 ngày mà đã lần ra đâu!"

"Cẩn thận một chút vẫn hơn mà!"_ Cheer thận trọng.

"OK! OK! Vậy giờ kế hoạch sẽ là gì đây ạ? Phim chiếu xuất 13h 45 đó ạ!"_ Ann thở dài.

Cheer càm ràm vài câu thì cũng bắt đầu vào khâu lên kế hoạch để trốn đi chơi với con nhà Mam! Nếu không phải vì lo lắng chuyện tốt này sẽ bị bại lộ thì Cheer chắc cũng không có mất công dốc sức lên kế hoạch kiểu như này, phải nói nó còn chi tiết hơn cả những bảng kế hoạch mà cô từng đi ký kết với khách hàng của mình a!

____

Khoảng gần 5 giờ chiều tại thương xá X.

"Phim hay quá phải không dì?"_ Ann vui vẻ kéo tay Cheer ra về cùng mình.

"Ừ... Mắc cười lắm... Còn hay thì phải tùy gu!"_ Cheer ngượng ngùng đáp.

"Bách hợp không phải gu dì sao?"_ Ann chùng bước kéo Cheer quay lại nhìn mình.

"Thế... Sao cháu lại chọn cái thể loại này để xem?... Bộ cháu hay xem thể loại này lắm à?"_ Cheer ngập ngừng dò hỏi Ann vì cô hoàn toàn không biết chuyện riêng tư của Ann ở nước ngoài.

"Không hề! Nếu không muốn nói là trước đây cảm thấy hơi ghê!... Nếu cháu nói từ đó đến giờ cháu chưa từng đến rạp coi mấy bộ như này, dì có tin cháu không?"_ Ann nhìn Cheer nghiêm túc hỏi.

Ngại ngùng trước đôi mắt đẹp mê hồn đó, Cheer ngó hướng khác:

" Thấy ghê mà sao bây giờ lại đi coi? Muốn đổi gió hay gì?"

"Ừm, là đổi gió thật! Gió mùa tên Tharn a!"_ Ann cười tinh nghịch đáp.

"Này! Đã bảo là cắm gọi tên tiếng Thái của tôi mà?"_ Cheer vờ làm lẫy để cô bớt ngượng ngùng vì mấy câu tán tỉnh vu vơ của Ann.

"OK! OK !... Tên Tharn chỉ được gọi khi người trong thân xác này là Bungah, còn lại miễn bàn!"_ Ann cười phá lên.

"Biết khôn đó nhóc!"

"Nhưng... Người của thân xác này, tiếng Thái cũng là Bungah a!"_ Ann lại trêu ghẹo.

"Này! Thôi nha khỉ con! Trật tự tôn ti cháu mà không biết giữ nữa là ngày mai khỏi đi chơi à nha!"_ Cheer đành phải ra sức quát mắng  Ann để che đi sự ngượng ngùng đến phát chính rục hết cả xương cốt của mình!

"Được rồi! Không đùa nữa... Mai cháu muốn đi ăn món Thái nào ngon ngon á! Dì lên kế hoạch đi rồi tìm luôn chỗ nào dì thấy ăn ngon nha dì!"_ Ann kéo tay Cheer đu đưa qua lại làm nũng các kiểu.

Cheer vui vẻ đến tột cùng mà vẫn phải giữ dáng của quý dì với Ann:

"Được rồi cô nương! Có phải ăn ngon là tôi sẽ được gặp Bungah của tôi không?"

"Có thể lắm nha! Chẳng phải là cô Bungah thích nấu ăn sao? Ăn món nào ngon ngon có khi cô ấy lại đến để gặp dì không chừng!"

"Nhóc con lắm lời lý sự!"

"Được rồi! Mình về thôi!"

Thế rồi câu chuyện của hai dì cháu vẫn chưa có hồi kết , họ cứ nói nói cười cười đến lên xe vẫn chưa hết chuyện với nhau.

Lúc Cheer bắt đầu cho xe lăn bánh, Ann bé nhỏ khẽ nhẹ nhàng đưa tay qua xoa nhẹ cột sống cho Cheer.

"Này! Nhột!! Đừng có phá tôi đang chạy xe!"

"Cháu không có phá! Chỉ là khi nãy thấy dì ngồi xem phim mà tay cứ xoa nhẹ lưng. Bộ dì bị trật lưng à?"_ Ann vẫn kiên trì làm điều mình muốn.

"Ừm... Chắc là do hôm qua chạy nhiều quá nên đau."_ Cheer nuốt khan đáp.

"Vậy để cháu xoa cho, có cần đi bác sĩ không dì? Hay mua thuốc về bóp cho bớt đau?"_ Ann lo lắng hỏi.

"Không cần đâu... Vài bữa là tự hết à..."_ Cheer ngại ngùng đáp.

"Vậy không hết thì dì nhớ đi bác sĩ nha, để lâu không tốt đâu ạ!"_ Ann chân thành quan tâm.

Cheer nghe thế thì chỉ biết gật gật đầu cho qua chuyện, thật ra lưng Cheer đau là do tối qua nằm mơ, cô nhớ lại buổi đi chơi với Ann trưa hôm qua, vui vẻ dữ lắm... Nhưng đang chạy trong mơ thì đột nhiên hụt chân rồi ngã lăn từ giường xuống đất a!

Thấy Ann nhiệt tình lo lắng cho mình, Cheer thay vì như trước đây bài xích hết tất cả các hành động ân cần của Ann thì tự dưng bây giờ cô cứ muốn người ta xoa lưng cho mình mãi không thôi. Thế nên Cheer im lặng tiếng tục lái xe để cho một người cứ xoa, còn một người thì cứ nghiễm nhiên nhận lấy theo cách mãn nguyện nhất của mình!

______

Ngày hôm sau, tại nhà hàng K nào đó.

"Mấy món Thái ở đây là đỉnh nhất luôn a! Dì thích đến đây ăn lắm."_ Cheer hồ hởi trước những món ăn mà cô vừa mới chọn xong.

"Để xem... Nhưng mà... Chúng có ngon hơn những món cô Bungah từng nấu không ạ?"_ Ann lém lỉnh hỏi.

"À... Thì cùng là món Thái, nhưng nhà hàng này có công thức riêng và Bungah của dì cũng vậy. Chúng điều ngon nhưng lại chẳng giống nhau... Xem chừng mấy món cô Bungah nấu lại mang hương vị quê hương của Thái nhiều hơn, còn bây giờ a... Thì cũng ngon nhưng không có hương vị thuần truyền thống như trước đây."_ Cheer suy ngẫm.

"Cũng phải thôi, thời thế khác nhau nên bị lai với mấy món nước ngoài cũng nhiều hơn trước, bây giờ người ta phục vụ quốc tế hóa du lịch lắm a, cho hợp khẩu vị chung của du khách ghé chơi."_ Ann kết.

Lúc này mấy món ăn cũng từ từ được mang lên, Cheer nhìn Ann rồi khẽ mỉm cười:

"Ăn cho no vào để có sức rồi cho tôi mượn xác gặp Bungah một chút nha!"

"Nhưng mà người ta không chắc là cô ấy sẽ xuất hiện!"_ Ann chu môi đáp.

Cheer thấy gương mặt bí xị của ai kia thì liền bật cười:

"Được rồi cô bé! Tôi nói chơi đó, ăn đi kẻo nguội!"

Ann thấy Cheer cười thì cũng thở phào nhẹ nhõm:

"Được rồi, vậy người ta ăn đó, ăn mà bị áp lực quá người ta sợ là hổng thấy ngon a!"_ Dứt lời thì Ann liền động đũa.

Chả biết là Bungah của Cheer có cảm nhận được gì hay không nữa, nhưng thấy Ann ăn ngon lành thì Cheer lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Sau bữa cơm trưa, họ có đi dạo shopping một chút rồi lại về công ty vì hôm nay Cheer phải đi gặp khách vào 3 giờ chiều nên Ann cũng không muốn làm trở ngại công việc của Cheer.

Vậy rồi Cheer đi gặp khách còn Ann thì ở lại công ty, hết giờ làm lại được tài xế của Mam đón về nhà.
...

_____

Tối đó, hơn 9 giờ rưỡi mà không thấy Ann nhắn tin cho mình, Cheer có chút thất vọng vì hôm nay lại không được gặp  Bungah.

Nhưng Ann đi học cắm hoa buổi tối về rồi còn phải nghỉ ngơi để mai đi làm nữa chứ... Vậy cho nên cuối cùng Cheer cũng không dám gọi cho Ann.

"Chẳng lẽ bây giờ nhắn tin cho nó? ... Nhưng... Nói gì giờ?... Chào Ann, nay cô Bungah có ghé thăm cháu không nhỉ?... Không được... Làm thế thì áp lực cho nó quá... Mai đi làm hỏi cũng được mà?... Với lại... Nếu Bungah có ghé qua, lẽ nào lại chẳng tìm mình.... Thôi! Bình tâm lại, mai chẳng phải là sẽ được gặp con bé hay sao?"

Nói một dòng dài thì cuối cùng cũng là: 'gặp con bé!'

Vậy thì thật ra... Người Cheer đang nhớ nhung là ai đây?

Nội tâm gào thét đấu đá ầm ầm! Cheer mặc kệ rồi coi như là vì Bungah mà cho qua chuyện!

Đang lúc bơ phờ lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên điện thoại lại reo lên!

Nhìn vào màn hình, là cuộc gọi video đến từ Ann!

Cheer nhanh chóng ngồi dậy mở đèn rồi bắt máy:

"Cháu chưa ngủ sao? Gọi cô có việc gì à?"

Ann bên kia đầu dây nhìn thấy gương mặt khẩn trương của Cheer thì khẽ bật cười.

"Cháu cười cái gì?"_ Cheer dỗi.

Ann mím môi cố nhịn cười mà nhẹ nhàng đáp:

"Tôi cười Tharn đó! Không được à? Chẳng phải là đang trong chờ được gặp tôi sao?... Hay... Nếu tôi phiền Tharn thì thôi vậy!"

Nói rồi ai kia định gác máy, làm bộ thôi mà người bên này đầu dây như muốn nhảy dựng lên!

"Bungah! Là chị sao? Em đã hy vọng gặp chị từ trưa đến giờ!"_ Cheer bắt đầu xúc động.

"Ừm... Tôi cũng muốn nhưng không được. Tôi không kiểm soát được chuyện đó!"_ Bungah thở dài đáp.

"Thế... Hôm nay Bungah có vui không?"_ Chee bối rối chẳng nhớ là phải nói gì nên cô hỏi đại.

"Thì... Tôi chỉ thấy là mấy món đó không hợp khẩu vị cho lắm... Món Thái bây giờ bị biến tấu thành cái gì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi!"_ Bungah nhúng vai đáp.

"Nhưng... Trưa này em thấy chị ăn ngon miệng lắm mà?"_ Cheer phản đối!

"Thế... Người đó chẳng phải là Ann sao? Con bé với tôi một xác hai hồn và cũng có hai khẩu vị khác nhau."_ Bungah khẽ cười đáp.

"Cũng phải..."_ Cheer gãi đầu đáp mà hai hàng mi lại sắp rơi lệ rồi.

Chợt Cheer nhớ ra điều cần hỏi:

"Phải rồi Bungah... Em thắc mắc là chuyện chị vẫn còn chưa được đi đầu thai chuyển kiếp. Chẳng phải là  trong giấc mơ của em, chị bảo là chị đã thanh thản để ra đi rồi hay sao?"

Bungah nghe đến đây thì đôi mi sầu cụp xuống:

"Tôi cũng chẳng biết là suốt ngần ấy năm tôi đã ở đâu và làm gì nữa... Chỉ nhớ là lần trước khi Ann đến trước bàn thờ nói gì đó với tôi, khi ấy tôi chợt nhận ra hình như mình đã ngủ một giấc rất sâu thì phải và tiếng Ann phàn nàn văng vẳng bên tai tôi. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình ở trong thân xác này."

"Thế sao? Chị... Không biết là mình vẫn chưa được đi đầu thai à?"_ Cheer ngạc nhiên hỏi lại.

Bungah gật đầu:

"Lần đầu khi tôi tỉnh lại, tôi còn nghĩ là mình được quay về quá khứ của năm nào vì diện mạo này khi tôi soi mình trong gương không khác xưa là mấy, nếu không muốn nói là y như hai giọt nước vậy."

"Rồi sau đó..."_ Cheer vẫn chăm chú lắng nghe.

"Sau đó tôi nhận ra mình đã mượn xác của người khác nhưng tôi vẫn tham lam muốn được gặp lại em... Bất chấp là thân xác của Ann, tôi vẫn muốn dùng nó để được làm chính tôi một lần nữa, chỉ để gặp lại em... Nên tôi đã đi cắt tóc rồi còn ăn mặc theo sở thích trước đây của mình."_ Bungah vừa nói vừa cười nhạt nhòa cho ảo vọng xa vời mà chị muốn được với lấy trong thân xác của một người khác.

"Vậy... Thì bây giờ em phải làm sao để giúp được chị đây?"_ Cheer lo lắng.

Bungah nhìn Cheer do dự đáp:

"Tôi... Còn chẳng biết tại sao mình bị mắc kẹt trên thế gian này, trong thân xác Ann thì làm sao mà biết để ra đi thanh thản?"

Câu nói của Bungah làm trái tim Cheer như thắt lại, cô nhói lòng đau đớn nhìn người mình yêu mãi không siêu thoát được và bị kẹt lại ở  nơi hư không giữa nhân gian và địa phủ.

Thấy gương mặt thất thần của Cheer, Bungah gượng cười lên tiếng:

"Không sao đâu Tharn, từ từ chúng ta sẽ tìm được cách thôi mà..."

"Phải! Để em lên chùa hỏi nhà sư, không thì thầy pháp cũng được! Chị chờ em nhé, em nhất định sẽ giúp chị ra đi thật an lành!"

Bungah nhìn Cheer khẽ mỉm cười rồi đột nhiên ngất xỉu, chị gục ngã xuống chiếc giường mà mình đang ngồi để nói chuyện với Cheer.

"Bungah!"_ Cheer gào lên vì lo lắng cho Bungah của mình gặp chuyện.

"Bungah!"

Cheer la một hồi thì Ann cũng giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy:

"Ai! Ai kêu tôi đó? Đã bảo là không thích bị gọi tên tiếng Thái cơ mà!"

Thấy gương mặt bơ phờ của Ann thì Cheer mới thôi không gào nữa.

Lúc này Ann nhìn lên thì thấy mình đang gọi video call với Cheer.

"Dì gọi cho cháu à? Người ta đang ngủ đó!... Ủa? Nhưng mà làm sao mình bắt máy được ta?"_ Ann còn ngáy ngủ chút đỉnh nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra điều đó:

"Chẳng lẽ là cô Bungah sao? Cô ấy đã đến à?"

Cheer nhìn Ann rồi khẽ gật đầu:

"Phải! Là cô Bungah."

"Rồi... Dì có hỏi được gì không?"_ Ann sốt sắng.

"Có... Nhưng... Khó giải quyết vấn đề này lắm..."

Cheer lắc đầu thở dài rồi kể lại những gì đã nói với Bungah khi nãy với Ann.

Ann nghe xong thì cũng thở dài:

"Vậy... Là phải đi hỏi thầy sư rồi..."

"Ừm, để dì hỏi thăm người ta, chứ đó giờ ba cái chuyện này dì thật sự không có biết gì hết."

Ann thế mà lại tỏ ra có đôi phần vui vẻ:

"Vậy là dì phải ở bên cạnh cháu thêm một thời gian nữa rồi a!"

"Sao cháu mừng vậy?"_ Cheer chợt nghi vấn.

"Thì sẽ được đi chơi các kiểu, cháu thích được đi đây đó ở Thái Lan để du lịch!"

"Cái gì? Chẳng phải cháu nên lo là mình sẽ bị tổn hao nguyên khí gì gì đó các kiểu như phim kiếm hiệp sao? Vậy mà lại lo nghĩ đến việc được đi chơi thôi à?!"_ Cheer tỏ ra vô cùng khó hiểu.

"Thì lúc đầu cháu cũng lo lắm, nhưng cháu thấy chỉ hơi mệt một chút thôi, ngủ một giấc là hồi phục công lực, cháu trẻ mà? Cháu phải sợ cái gì?"_ Ann hồ hởi đáp.

"Tôi thật là phục cháu đó!"_ Cheer mở to mắt ra nhìn Ann mà cảm thán!

"Cháu không cần dì phục, chỉ cần dì biết điều với cháu hơn là được rồi!"

"Thôi được rồi đi ngủ đi khỉ!"_ Cheer lườm Ann.

"Được! Khỉ đi ngủ nhưng mai phải dắt khỉ đi chơi nha!"

"Không được! Trưa mai tôi có hẹn đi ký hợp đồng mới, để bữa khác tôi  bù lại cho!"

"Thôi được rồi! Hứa rồi đó! Khỉ đi ngủ đây, để mai còn đến công ty gặp Tharn của khỉ nữa!"_ Ann lém lỉnh đáp.

"Con khỉ nhỏ chết tiệt! Đã bảo là không được gọi tôi là Tharn mà!?"_ Nhưng khi Cheer còn chưa kịp nói hết câu thì con khỉ trong video call đó đã tắt máy để đi ngủ rồi!

Cheer bực mình vì bị Ann ghẹo, cô đặt lưng xuống giường là lại nhớ đến Ann!

Tuy nhiên còn một điều khác khiến cho Cheer thêm bội phần trằn trọc một cách nghiêm túc nhất, đó là phải tìm ra nguyên nhân và cách để giúp cho Bungah của cô có thể thanh thản ra đi...

_____

Ngày hôm sau.

Cheer thuận lợi ký được bảng hợp đồng mới với đối tác của mình, nhưng khi cô chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa của Công ty nọ thì đã gặp phải người yêu cũ của mình - Wonsen.

"Có rãnh đi uống ly nước với em không?"_ Wonsen bước đến hỏi.

Cheer khẽ mỉm cười:

"Cũng được!"

Rồi họ cùng nhau, mỗi người một xe đến quán cà F.

...

"Dạo này gặp chị khó quá!"_ Wonsen đặt ly Matcha xuống nói.

"Em... Tìm chị có việc gì quan trọng sao?"_ Cheer gượng cười.

"Cũng không có gì... Chỉ là muốn gặp chị để uống nước, ăn cơm và trò chuyện."

"À... Dạo này chị hơi bận."_ Cheer ngượng ngùng cầm tách trà nóng lên uống một ngụm ,mắt đảo sang hướng khác vì sợ Wonsen nghi ngờ chuyện của mình với Ann.

"Bận hẹn hò với con bé tên Ann đó sao?"

"Phụt!!!"_ Cheer chút nữa là sặc nước trà nếu cô không kịp phun nó ra sau câu nói đó của Wonsen!

"Chị không sao chứ?"_ Wonsen điềm tĩnh hỏi.

"Em ăn nói lung tung gì vậy? Để người khác nghe thấy rồi tưởng thật thì sao?"_ Cheer giận dữ.

"Em không có ăn nói lung tung, chỉ là vô tình bắt gặp hai người ở công viên vào hôm trước, khi em dắt con gái đi chơi ở đó thôi!"

Cheer nghe thế thì liền chột dạ...

"Tôi... Chỉ dắt con bé đi thư giãn một chút... Không phải là như em nghĩ."

Wonsen nhìn Cheer một lúc rồi khẽ cười:

"Em xin lỗi, nhưng những gì chị với cô bé đó nói, em đã nghe được hết... Em mạnh dạng đoán là nó đang chơi trò mượn xác hoàn hồn với chị."

"Không! Đó không phải trò đùa của Ann, nó chính là sự thật! Em không tin nhưng chị thì tin hết vì chị cảm nhận được đó chính là Bungah của chị!"_ Cheer trở nên mất bình tĩnh khi Wonsen nói Ann đang muốn trêu đùa mình.

"Thế sao? Nhưng em thì thấy không phải như vậy, em là người ngoài cuộc nên có thể sáng suốt nhìn ra vấn đề đó một cách rất dễ dàng, còn chị thì không. Nhưng nếu như chị thật sự cho rằng con bé bị Bungah của chị mượn thân xác, vậy thì chúng ta cược một ván đi!"_ Wonsen đưa ra lời đề nghị hết sức nghiêm túc với Cheer.

Nhìn vào ánh mắt kiên định đó của Wonsen, lòng Cheer bắt đầu có chút dao động...

Thật ra thì tận sâu nơi đáy tim Cheer, có đôi khi cô cũng cho là như vậy thật, nhưng vì cảm giác hạnh phúc nhất thời khi cô ở bên Ann mà cô vẫn luôn tự dối lòng rằng mình không hề nghi ngờ gì Ann hết.

"Chị không rảnh để cá cược với em!"_ Nói rồi Cheer đứng dậy định quay bước đi.

"Vậy thì em sẽ đem chuyện này nói với ba mẹ Ann. Để xem họ có nghĩ như em đang nghĩ hay là không?"

Cheer nghe thế thì lập tức quay ngoắt người lại! Đương nhiên là cô sợ họ biết chuyện cả hai đang có mối quan hệ mập mờ không phân định được đó là gì?

Cô sợ họ sẽ... Sẽ buộc Ann rời khỏi cô ngay và luôn!

"Được! Vậy chúng ta cược một ván! Nếu em thua thì từ nay về sau không được phép xen vào chuyện của chị nữa và phải hứa là không bao giờ được đi mách lẻo với ba mẹ của Ann!"

Hai tay chống nhẹ lên bàn, Wonsen từ từ đứng dậy với dáng vẻ vô cùng tự tin:

"Không thành vấn đề, vì nếu như cô bé thật sự được cô Bungah mượn xác hoàn hồn, em đương nhiên cũng muốn giúp cô ấy có thể sớm siêu thoát khỏi thế gian này thông qua Ann!"

Miệng Cheer chợt cảm thấy đắng chát, vị trà ngọt ngào thanh diệu nơi cuống họng khi nãy của cô chợt tan biến sau lời nói như có phần chắc thắng của Wonsen.

"Được! Quyết định như vậy đi!"_ Cheer mạnh miệng đáp trả lời của Wonsen rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi nơi đó nhanh nhất có thể.

Wonsen nhìn theo bóng lưng Cheer mà nửa cười nửa khóc.

Cười là vì cô có hy vọng chia cách được Ann khỏi người cô thương.

Khóc vì nhận ra rằng trái tim Cheer không còn ở nơi cô nữa, nó đã hoàn toàn thuộc về nơi Ann.

_______

Vậy...

Là sóng gió đã sắp ập đến.

Nhưng rõ ràng là con sóng này đến quá nhanh và bất chợt khiến cho Cheer không kịp đứng ra để che chở cho mối quan hệ yêu nhưng chẳng dám yêu này của cô và Ann, mà thậm chí là nó chỉ vừa chớm nở gần đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro