Tập 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

22/06/2024.

Tập 15.

_______

Ngày hôm sau.

Cheer đến công ty với tâm trạng nặng nề...

Ann thì khác, cô vốn dĩ không biết chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua nên vẫn phấn khởi vui vẻ như mọi ngày.

Cứ nghĩ là hôm nay sẽ được đi chơi với Cheer nhưng đột nhiên vào khoảng 11 giờ, Ann ra ngoài định sẽ sang phòng tìm Cheer để bàn bạc kế hoạch đi chơi cho hôm nay thì được thư ký báo lại là Wonsen đã cùng Cheer ra ngoài vào khoảng một tiếng trước.

Ann hậm hực trở về phòng, trong lòng không nuốt nổi cục tức:

"Hèn chi sáng nhờ nhắn tin không thèm rep! Lại giao cả núi việc cho mình! Ra là để thời gian để mà đi chơi với người yêu cũ!"

Cuối cùng vì không chịu được nên cô đã gọi điện cho Cheer:

"Dì đang ở đâu vậy?"

Cheer bắt máy mà lòng thì nặng trĩu:

"Tôi đang đi cùng Wonsen."

"Dì đi hẹn hò với người ta sao? Còn cô Bungah của dì? Dì quên cô ấy rồi hả?"_ Ann tức nghẹn.

Cheer nhìn sang Wonsen rồi từ tốn trả lời:

"Wonsen nói cô ấy biết một thầy sư ở chùa ngoại thành Bangkok rất hay, tôi thật sự rất muốn gặp nên tranh thủ đi rồi về trong hôm nay."

"Dì... Đừng nói là đã kể cho người ta biết bí mật của chúng ta?"_ Ann vừa tức giận vừa lo lắng vì sự xuất hiện của Wonsen giữa hai người họ.

"Không có... Tôi chỉ muốn đi gặp thầy sư để hỏi chút việc... Thôi tôi không nói nữa, giờ tôi đang ở cao tốc, có gì tối nay tôi gọi cho cháu sau."_ Nói rồi Cheer lập tức cúp máy vì cô sợ mình mà nói chuyện với Ann thêm chút nữa thì có thể sẽ không kiềm lòng được mà nói ra hết kế hoạch lấy lửa thử vàng của cô.

"Alô?"_ Ann tức giận vì bị gác máy nên đã gọi lại vài lần nhưng máy Cheer đã chuyển sang chế độ ngoài vùng phủ sóng.
...

"Chị không cần phải lo lắng quá, nếu như Ann không có gạt chị thì chị với cô ấy vẫn có thể tiếp tục giúp cô Bungah, còn em thì có chết cũng sẽ không nói ra bí mật của hai người."

Cheer nhìn Wonsen rồi lại buồn bã nhìn sang hướng khác...

Thật lòng Cheer bây giờ không hề trách Wonsen, cô chỉ lo sợ chuyện Ann có thật sự gạt mình... Nếu như Ann dám lợi dụng chuyện của Bungah để chọc phá cô thì nhất định cô sẽ không thể nào tha thứ được cho Ann, vì chuyện người cô yêu thương đã khuất thật sự là vết thương lòng rất lớn trong Cheer... Bao năm rồi cô mới nguôi ngoai được một chút thì giờ lại bị Ann lấy ra làm trò đùa?!...

"Giờ chị cũng muốn biết đâu mới là sự thật, vậy cho nên chị sẽ làm cho đến cùng!"_ Cheer xiết chặt vòng tay mình nói.

Wonsen khẽ nhét môi cười mãn nguyện, rõ ràng là nếu như  Ann thật sự có lừa dối Cheer thì khả năng cô có cơ hội để dành lại Cheer là rất lớn.

____

Tối hôm đó.

Cũng như mọi ngày, Ann đi học cắm hoa ở trung tâm và ra về lúc 9 giờ tối.

Khi bước xuống sảnh thì Ann thấy Cheer đã ngồi đó đợi mình tự khi nào.

Cô hớn hở vui vẻ chạy đến bên Cheer:

"Dì về rồi sao? Đến đón người ta về à?"

Cheer khẽ ngước đầu lên nhìn Ann rồi mỉm cười:

"Phải! Tôi đến đón cháu."

"Nhưng tài xế của cháu..."_ Ann do dự.

"Cháu ra ngoài nói anh ta về trước đi, tôi đưa cháu đi ăn tối rồi chở cháu về. Để tôi gọi cho Mam xin phép nhé!"

Ann nghe thế thì vui ra mặt, hai tay nắm chặt hai bên dây chiếc balo đang đeo ở lưng, lắc lư nhẹ vài cái như làm nũng chờ Cheer xin phép mẹ cho chở đi chơi.

Cheer gọi cho Mam rồi trao đổi một chút, xong chuyện thì quay sang Ann:

"Chúng ta đi thôi!"

"Dạ!"

Rồi Ann vui vẻ khoác tay Cheer ra ngoài gặp tài xế để nói chuyện với anh ta trước khi lên xe cho Cheer chở mình đi.

Khi Cheer và Ann đã trên xe rồi, cô lấy chai nước trên xe của mình đưa cho Ann:

"Uống miếng nước đi."

Ann vui vẻ đón lấy rồi uống một ngụm:

"Dì đi hỏi được gì không?... Có viện cớ để đi chơi với người ta không vậy? Cô Bungah không thích điều này đâu!"_ Ann giận dỗi nhắc khéo Cheer về Wonsen.

Cheer khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề vui vẻ:

"Tôi biết Bungah của tôi không thích điều đó... Nên việc gì chị ấy không thích tôi sẽ không làm."

"Thật mới nói nha! Để cô ấy biết dì gạt cô ấy thì cô ấy sẽ không tha thứ cho dì đâu a!"_ Ann lại uống thêm một ngụm nữa.

"Vậy... Dì kể cháu nghe những gì nhà sư đã nói với dì đi..."

"Lát đến nơi tôi sẽ kể!"

"Dì bí mật quá!"_ Ann ngây ngô vẫn không mẩy may nghi ngờ bất cứ điều gì khác thường từ Cheer.

"Mà... Dì mệt lắm không? Cháu thấy dì hình như hơi trầm tư thì phải?"_ Ann cũng chợt nhận ra nét mặt đượm buồn của Cheer vào lúc này.

Vừa hỏi Ann vừa đưa tay lên dụi dụi mắt mình .

Cheer nghe thế thì liền quay sang Ann:

"Cô Bungah không thích tôi gạt cô ấy, tôi biết nên tôi không làm. Còn cháu thì sao?"

"Hả?... Sao ... Là sao?... Ạ?..."_ Đầu óc Ann đột nhiên quay cuồng, cô chưa kịp hiểu được ý Cheer muốn hỏi mình thì đã gục đầu sang một bên và thíp đi lúc nào không biết.

Cheer nhìn Ann mà nước mắt không kiềm được nữa, những giọt nước mắt lặng lẽ thi nhau rơi xuống nhưng rồi cô cũng vội đưa tay lau đi dòng lệ đó và tiếp lái xe đưa Ann đến nơi cần đến và làm điều cần làm với Ann để xem đâu mới là sự thật?!

______

Lát sau.

Ann lờ mờ tỉnh lại, cô thấy chung quanh mình thật mờ ảo, mọi mập mờ với những ánh nến được xếp vòng tròn chung quanh mình.

"Dì Cheer?"_ Ann nhiu mắt nhìn người trước mặt đang quay lưng về phía mình.

Cheer quay lại:

"Tỉnh rồi sao?"

Khi Ann định di chuyển thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị kéo lại. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cô lúc này mới hay là mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế tựa lưng.

"Cái gì vậy?"_ Ann ngơ ngác hỏi.

Cheer khẽ bước đến gần Ann hơn, trên tay còn cầm một chén nước:

"Đây là trận pháp hoán hồn... Tôi muốn hồi sinh Bungah!"

"Dì nói cái gì vậy?"_ Ann giật mình nhìn kỹ lại những thứ mờ ảo chung quanh cô.

Dưới sàn nhà là những thứ ngoằn ngoèo giống như một loại bùa chú, gần đó có một cái lồng đầy sâu bọ và một con bù nhìn bằng rơm nằm ở dưới đất.

"Chẳng phải cháu thắc mắc tôi đã gặp ai và nói gì hay sao? Về chuyện của cô Bungah đó..."

"Cái gì..."_ Ann bắt đầu cảm thấy bất an với giọng điệu lạnh lùng đó.

"Tôi không ngại nói cho cháu cho cháu biết... Thật ra người tôi gặp đầu tiên là một nhà sư nhưng ông ta không chịu nói gì về chuyện của Bungah hết, bảo cái gì mà ai cũng có số phận của họ, ai tạo nghiệp thì phải lãnh nghiệp gì đó, sau đó thì ông ta đuổi tôi về.

Không cam lòng, tôi đã tìm đến một thầy pháp nổi tiếng về tà thuật ở Thái. Ông ta bảo Bungah chết không nhắm mắt nên đến giờ vẫn không thể nào siêu thoát được....

Và tệ hơn, chị ấy sẽ rời khỏi thân xác cháu mãi mãi sau hôm nay... Không còn cách nào giữ Bungah lại hết. Chị ấy sẽ lại mắc kẹt trong thế giới hư không kia. Chỉ khi gặp người hữu duyên lần nữa thì mới có thể quay lại dương thế để gặp lại tôi, nhưng sau hôm nay thì phải 20 năm nữa chị ấy mới có thể gặp được một người như cháu..."

"Thế... Chuyện đó có liên quan gì đến chuyện dì đang làm với cháu kia chứ?"_ Ann bắt đầu sợ hãi.

"Có! Ông ấy bảo nếu tôi thật sự muốn giúp Bungah thoát khỏi nơi vô định mà chị ấy đang mắc kẹt thì phải một mạng đổi một mạng..."

"Cái gì?..."_ Nước mắt Ann rơi xuống không thể kiểm soát được

"Là... Tôi sẽ tiến hành một nghi thức tà thuật... Cháu uống chén bùa này, sau đó tôi sẽ cắt một chút máu của cháu nhỏ lên hình nộm đã được làm phép này rồi thả lũ con trùng kia ra để bò khắp người cháu và niệm chú... Hồn Bungah như thế sẽ thay thế chỗ của cháu trong thân xác này... Mãi mãi..."_ Cheer vừa khóc vừa nói với một nụ cười lạnh lùng không kém phần điên dại trên môi.

Nó làm Ann phát hoảng:

"Vậy là dì hy sinh cháu sao? Là mạng người đó... Dì đừng đùa nữa có được không?"

"Tôi không đùa... Tôi biết tôi làm vậy là ích kỷ với cháu , nhưng tôi nợ Bungah nhiều quá, kiếp này không trả tôi không biết kiếp sau tôi có thể làm gì để giúp chị ấy đây vì nếu đầu thai rồi thì sẽ quên đi quá khứ của kiếp này... Mà Bungah thế này thì sẽ mãi không bao giờ được siêu thoát!"

"Dì thật là độc ác!"

"Tôi không có lựa chọn! Tôi không còn thời gian để tìm ra cách khác  hay suy nghĩ nữa rồi, vì qua đêm nay sẽ phải mất 20 năm nữa để làm điều này... Rồi lại phải mất công tìm ra người hữu duyên, khi đó tôi vẫn phải giết một người để đưa Bungah trở lại nhân gian này! Mà chẳng phải cháu nói mình muốn giúp chúng tôi hay sao? Thế thì còn chần chừ gì nữa mà lo lắng với sợ hãi?!"

Dứt lời thì Cheer lập tức đứng dậy, một tay giữ chặt đầu Ann, tay còn lại thì ra sức ép Ann uống cạn chén nước.

Lúc Ann uống cạn nó, Cheee liền vứt bỏ cái chén xuống sàn nhà, thả lũ sâu bọ kia ra rồi nhặt một mảnh vỡ lên.

"Đừng mà!... Đừng mà!..."_ Ann giãy giụa nhìn về phía đám côn trùng kia sắp bò đến gần cô.

Thấy Ann vẫn còn cứng miệng, Cheer bước đến gần và giữ chặt lấy một bên tay Ann đang bị trói vào tay ghế:

"Chỉ một chút máu thôi... Sẽ không đau đâu!"_ Rồi cô cất một đường trên tay Ann để máu nhiễu xuống hình nhân bên dưới.

Ann cảm thấy đau nhói một cái và rồi máu cứ thế chảy ra. Có được máu trên hình nhân bằng rơm, Cheer nhanh chóng ngồi xuống đối diện Ann mà đọc chú liên hồi để gọi hồn Bungah.

Vừa máu vừa côn trùng chung quanh khung cảnh thật ma mị cộng với tiếng đọc kinh liên hồi của Cheee đã thật sự khiến Ann phải khóc thét:

"Dừng lại đi! Cháu xin dì đó!... Thật ra không có cô Bungah nào hết... Là cháu đùa!... Cháu đùa thôi mà!...hu...hu..."

Cheer chợt khựng lại, cô thôi không lảm nhảm những câu bùa chú nữa.

Ann tiếp:

"Cháu... Chỉ muốn được gặp dì, muốn được dì chú ý nên mới giả này giả nọ... Hu... Hu..."

"Cháu nói dối!"_ Cheer gào lên, nước mắt cũng không còn kiềm nén được nữa.

"Cháu nói thật mà... Cô Bungah không có nhập vào cháu... Cháu xin dì đó... Tha cho cháu đi, cháu hứa sau này sẽ không làm thế nữa... Cháu sợ ma dữ lắm... Dì đừng làm cháu sợ mà..."_ Ann nất nghẹn cầu xin Cheer dừng nghi lễ đó lại, cô thích nhất là xem phim, đặt biệt là phim kinh dị và phim ma dù thứ cô sợ nhất chính là chúng! Và giờ thì chính chúng đang ám ảnh cô.

"Cháu đừng nói nữa!..."_ Cheer chống tay xuống đất gào lên đến lạc cả giọng, cô không muốn nghe thêm bất cứ lời thú tội thật lòng nào nữa từ Ann!

"Dì Cheer..."_ Ann nhỏ giọng vì giật mình trước sự giận dữ của Cheer.

"Tại sao cháu lại đem điều đó ra để chơi đùa vậy Ann?... Cháu có biết là tôi đã chôn vùi niềm đau đó suốt 20 năm qua hay không?... Cháu gợi lại nó để làm gì? Cho tôi hy vọng ảo rồi lại cướp nó đi như vậy?"_ Cheer như phát điên với những gì đang xảy ra với mình, rằng Ann thật sự chỉ đang trêu đùa cô thôi!

"Cháu xin lỗi..."

Cheer không để Ann nói thêm lời nào nữa, cô đứng dậy và chụp lấy cây kéo gần đó rồi lao thẳng về phía Ann!

"Đừng mà!"_ Ann sợ Cheer sẽ đâm chết mình nên hoảng loạn la lên.

Mắt Ann nhắm chặt lại chỉ chờ cho cơn đau ập đến...

Nhưng...

Cô không thấy đau.

Đến khi bình tĩnh lại mở mắt ra thì thấy Cheer đang cắt dây trói cho mình.

"Dì Cheer?!"

Cắt dây xong Cheer bỏ kéo xuống rồi quay lưng lại với Ann:

"Cháu đi đi..."

Ann vẫn chưa tin đây là sự thật nên đứng dậy khẽ chạm vào Cheer.

Cô liền lập tức rút tay lại.

"Chỗ này chỉ là phim trường... Cháu ra ngoài tự đón taxi về đi!"_ Nói rồi Cheer bước đến hướng cửa và đưa tay mở cửa phòng ra.

Mam, Somchair  và cả Naphat đã đứng đây tự lúc nào!

Cheer giật mình:

"Sao mọi người lại ở đây?"_ Cô không hề gọi họ đến để chứng kiến việc này!

Somchair thở dài :

"Chuyện này nói sau đi... Điều bây giờ là anh muốn thay mặt Ann và gia đình anh xin lỗi em... Anh không ngờ con bé nhà anh nó quậy đến như này..."_ Ông chấp tay hành lễ với Cheer.

Cô liền đưa tay cảng hàng động đó của ông lại:

"Không cần phải làm như vậy. Em nghĩ là con bé đã đủ lớn để biết đúng sai nhưng vẫn cứ làm. Con bé phải chịu trách nhiệm với những trò đùa của nó chứ không phải là anh!"_ Nói rồi Cheer khẽ gật đầu với ông và nhanh chóng bước ra khỏi nơi đau lòng đó.

Điều đó đối với Somchair có nghĩa là: Cheer không chấp nhận lời xin lỗi của ông và gián tiếp chỉ trích sự dung túng của ông cho đứa con gái rượu của mình.

Somchair lắc đầu buồn bã rồi quay lại nhìn Ann:

"Con vui rồi chứ?! Naphat, đưa nó về!"_ Sau đó ông giận dữ quay ra xe.

Naphat chỉ đợi lệnh, anh nghe thế thì lập tức bước đến kéo Ann ra xe.

Ann bị anh trai mình kéo đi ngang  qua người Mam, bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

"Lần này mẹ không bênh vực được cho con nữa rồi! Con thật là quá đáng lắm!"_ Rồi bà cũng rời đi, bỏ mặt một mình Ann bị Naphat kéo đi không thương tiếc...

Ann vẫn còn chưa hết sợ, nước mắt vẫn còn trên khóe mi...

Bây giờ trong tâm cô rói rem lắm. Cô vừa lo sợ bị gia đình bỏ mặt, lại vừa lo rằng cả đời này Cheer sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm trẻ con đó của mình...

....
_____
Tối hôm đó - Tại nhà Ann.

Cô đang ngồi trên giường, tay khẽ chạm vào nơi Cheer đã dùng mảnh vỡ để cắt lên tay cô...

Chẳng có vết thương nào cả... Chỉ có một vết hằn nhẹ thôi. Vậy thì máu khi nãy ở đâu ra nhỉ? Cô đã ngửi thấy mùi tanh của máu khi đi tắm cơ mà?

Lẽ nào Cheer tự cắt chính tay mình thay vì làm thế với Ann để cô sợ mà nói ra sự thật?!

Nghĩ một lúc thì Ann thiếp đi vì mệt, cô chộp mắt một giấc đến sáng ngày hôm sau.

____

Lúc Ann bước xuống nhà thì cũng tầm 7 giờ sáng.

Mam, Somchair và cả Naphat nữa, họ ngồi ở dưới nhà cùng với một đóng hành lý đã được thu dọn sẵn.

Cô như đoán ra được vấn đề nên liền vội vã chạy đến chỗ của ba mẹ mình:

"Ba mẹ định đuổi con đi sao?"

"Phải! Lần này ba mẹ không có dọa con nữa, chuyến bay của con sẽ khởi hành lúc 10 giờ sáng, con ăn sáng thay đồ rồi chuẩn bị đi đi!"

"Đừng mà... Con không muốn bị đuổi ra khỏi nhà đâu!"_ Ann quỳ xuống chân Somchair khóc.

"Nếu con biết sợ thì con đã không lập đi lập lại những chuyện như thế! Nhưng hình như con không hề thay đổi! Hết lần này đến lần khác kiếm chuyện quậy cô Cheer.

Thật ra con có biết chuyện nên và không nên làm hay không vậy? Có lẽ là không đúng không? Vì ba mẹ đã dung túng cho con rất nhiều lần nên con mới trở nên như thế!

Lần này ba mẹ sẽ thẳng tay với con hơn, cô về Châu Âu đi! Tự mà đi xin việc làm mà kiếm sống, chứ để cuộc sống của con an nhàn quá rồi lại nảy sinh ra những trò chơi vô bổ đến như này!"_ Somchair tỏ ra rất dứt khoát, lần này ông làm thật chứ không có ý răn đe Ann như nhiều lần trước đây!

"Mẹ ơi... Giúp con với..."_ Ann quay sang Mam tìm kiếm sự giúp đỡ từ bà.

"Ann à, lần này mẹ không nói giúp cho con được nữa... Con trêu đùa tình cảm của cô Cheer là quá sai rồi, vì đó là điều sẽ khiến cho con người ta đau đớn đến tột cùng, sống không bằng chết với những niềm đau mà cô ấy đã cố vùi lấp suốt ngần ấy năm trời... Tình cảm là thứ không thể đem ra đùa giỡn được, con biết không?"_ Mam lạnh lùng nói.

"Con không có... Con..."_ Ann đuối lý, cô không biết phải nói gì để biện minh cho hành đó bòng bột đó của mình.

"Anh Naphat..."_ Ann nhìn sang Naphat.

"Anh sẽ đưa em về Châu Âu. Thay đồ ăn sáng đi rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây!"_ Nói rồi anh quay ra bàn để ăn sáng.

Cả Somchair và Mam đều đứng dậy đi theo, bỏ mặt Ann một mình quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Ann thất thần quay lên lầu... Cô bây giờ không muốn phải rời khỏi đây... Người cô làm tổn thương vẫn còn ở Thái kia mà? Cô phải làm gì đó để sửa chữa sai lầm này, cô muốn mọi người tha thứ cho cô, vì cô biết lần này họ nói thật và cô thì không muốn phải sống cô độc không ai che chở yêu thương như những gì hiện tại mà cô đang có được...

...
________

Khoảng nửa tiếng sau.

Mam thấy Ann vẫn chưa chịu xuống ăn sáng nên đã bảo Naphat lên phòng hối thúc cô.

"Này! Em có nhanh lên không thì bảo? Giờ em mà không xuống ăn sáng thì lát nữa vẫn phải ra sân bay! Đừng nghĩ là nhốt mình trong đó thì không phải về Châu Âu nha!"_  Naphat bên ngoài vừa ngõ cửa vừa quát.

Nhưng...

Một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì, Naphat cảm thấy bất an nên đã vội vàng xông cửa vào.

Nhìn một lượt chẳng thấy Ann đâu mà lại thấy cửa sổ mở nên anh chạy đến xem.

"Ba mẹ ơi! Ann nó leo cửa sổ trốn đi mất tiêu rồi!"_ Naphat hớt hải chạy xuống nhà nói.

"Cái gì?!"

Thế là cả gia đình Ann nháo nhào lên, họ chạy tán loạn đi tìm cô!

...

Đến gần trưa vẫn chưa thể tìm thấy Ann, Somchair bắm bụng gọi đại cho Cheer để hỏi thăm.

"Cheer hả... Anh biết là không nên làm phiền em vào lúc này... Nhưng... Cho anh hỏi Ann nó có đến tìm em không?..."

Cheer nghe thấy giọng Somchair có vẻ nghiêm trọng nên dù  vẫn chưa nguôi giận, cô vẫn cảm thấy lo lắng cho Ann:

"Không có... Ann... Có chuyện gì sao?!"

"À... Sáng nay gia đình anh sắp xếp cho nó trở về Châu Âu... Nhưng... Mà nó leo cửa sổ đi đâu mất tiêu rồi... Sáng giờ anh vẫn chưa thể tìm thấy nó..."

"Cái gì?!"_ Cheer hốt hoảng la lên.

Thế rồi cô lập tức lái xe rời công ty về nhà mình để xem Ann có ở đó hay không?

Không có... Ann không có đến đây? Vậy thì Ann đã đi đâu chứ?

Tình hình cấp bách, Cheer gọi điện cho gia đình Ann bảo họ cùng cô chia ra đến những nơi mà cô và Ann từng đến để hy vọng có thể tìm thấy Ann.

Đến gần chiều hôm đó họ vẫn chưa tìm thấy Ann nhưng lại không thể báo cảnh sát là Ann bị mất tích được vì vẫn chưa quá 48 tiếng.

Đang lái xe vòng quanh thành phố tìm Ann, đột nhiên Cheer sực nhớ ra một nơi, dù cô và Ann chưa từng đến nhưng mà cô từng nói với Ann về nó...

Có lẽ đây là hy vọng cuối cùng của cô!

Thế là Cheer lập tức đánh lái đến nghĩa trang - Nơi an nghỉ cuối đời của Bungah.

_____

Tại Nghĩa Trang.

Cheer hớt hải chạy đến phần mộ của Bungah với hy vọng sẽ gặp được Ann ở đó.

Từ xa chạy đến, cô đã không nhìn thấy Ann ở đó nhưng vẫn cố lê đôi chân mỏi mệt và con tim nặng trĩu đến gần mộ Bungah hơn.

Rõ ràng là không thấy hy vọng nhưng cô vẫn muốn đến bên cạnh Bungah để than vãn với chị về Ann.

Lúc cô đến gần hơn thì mới chợt giật mình lại khi thấy hình như bên cạnh mộ chị có ai đang nằm ở đó.

"Ann!"_ Cheer vội chạy đến xem người đó có phải là Ann hay không?

Cheer quỳ một chân xuống đất đỡ người con gái đó ngồi dậy, khi xoay người ấy lại thì đó đích thị chính là Ann của cô!

"Cháu không sao chứ Ann?"_ Cheer lay mạnh nhưng Ann vẫn không tỉnh lại, đưa tay chạm vào trán Ann thì Cheer mới phát hiện là Ann đang sốt.

"Đừng sợ! Tôi đưa cháu đến bệnh viện nhé!"_ Nói rồi Cheer cố gắng đèo Ann lên lưng và cỏng cô rời khỏi nghĩa trang trong sự lo lắng tột cùng của mình nhưng mãi vẫn không đủ sức để đỡ Ann dậy!

Khi ấy Cheer chợt trông thấy những tia nắng hoàng hôn cuối cùng của ngày hôm nay từ từ gieo mình xuống chân trời đằng xa đó cũng ở ngay vị trí này, tại mộ phần của Bungah vào ngày cô viếng thất cuối của chị năm đó...

Kỷ niệm xưa một lần nữa chợt ùa về làm Cheer không thể kiềm nước mắt của mình nữa:

"Không được! Cả đời mình không thể cứ phải ngắm hoàn hôn buồn với người mình yêu thương, mình không muốn phải kết thúc như vậy mãi theo cách này được!

Thế là bằng với tất cả sức lực của mình, bằng một cách thần kỳ nào đó, Cheer đưa đôi tay bé nhỏ yếu đuối của mình bê lấy Ann và nhấc bổng cô lên rồi chạy thật nhanh ra xe!

Trên đường đến bệnh viện, Cheer gọi cho gia đình Ann, báo tin mình đã tìm được Ann trong tình trạng sốt mê mang đến bất tỉnh nhân sự.

"Cháu không được có chuyện gì đó!... Cháu còn chưa nói lời xin lỗi với tôi mà?... Tôi không cho phép cháu đi đâu hết... Tôi không thể mất Bungah hai lần trong cùng một cuộc đời này được!"_  Cheer nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Ann mà nấc nghẹn.

Chẳng biết Bungah mà Cheer đang nhắc đến là ai, vì tên tiếng Thái của Ann trùng hợp đến lạ thường cũng lại là Bungah!

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro