Tập 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

28/06/2024.

Tập 16.

_______

Tại bệnh viện.

Gia đình Mam hai lớn một nhỏ chạy như bay đến phòng cấp cứu, thấy Cheer ngồi đó họ liền vội vã hỏi thăm:

"Ann sao rồi Cheer?"_ Mam xiết chặt bờ vai Cheer hỏi.

"Em... Không biết... Bác sĩ vẫn chưa ra..."_ Nước mắt Cheer không ngừng rơi xuống, dù lỗi này không phải là của cô nhưng sao cô vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Thật ra em tìm thấy Ann ở đâu vậy?"_ Somchair bây giờ mới có cơ hội để hỏi rõ sự tình.

"Em... Đến nghĩa trang của Bungah... Em nhớ là mình từng nói với con bé về nơi an nghỉ của chị ấy nên đến đó xem thử cầu may vì em không nghĩ ra được nơi nó sẽ đến. Nào ngờ đâu em thấy nó nằm ở phần mộ của Bungah... Chạy đến xem thì Ann đã ngất xỉu và sốt rất cao..."

"Trời đất! Ann ơi là Ann... Con mà có làm sao thì mẹ biết phải thế nào đây?"_ Mam gào lên vì sợ hãi và lo lắng cho con gái mình.

"Mẹ à, bình tĩnh lại một chút, bác sĩ chưa ra mà, chắc là em ấy sẽ ổn thôi!"_ Naphat kéo Mam lại vì bà như muốn xông vào phòng cấp cứu đến nơi.

Đúng lúc này phòng cấp cứu tắt đèn, vị bác sĩ bước ra hỏi:

"Ai là người nhà của cô Ann?"

Cả bốn người họ lập tức chạy đến chỗ của bác sĩ:

"Là chúng tôi đây, chúng tôi là cha mẹ của Ann! Tình hình nó thế nào rồi?!"

"Cũng may là bệnh nhân được đưa vào bệnh viện kịp lúc. Chúng tôi đã kịp thời hạ sốt cho cô ấy nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi vì cô ấy sốt cao dữ lắm!"_ Nói rồi vị bác sĩ cùng Naphat ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho Ann.

____

Lát sau tại phòng bệnh của Ann.

"Mẹ à, hay mẹ với ba về trước đi, con ở lại với em cho."_ Naphat lên tiếng.

"Không được! Mẹ sẽ ở lại với Ann, cha con anh về trước đi!"_ Mam cầm tay Ann mà lo lắng vì đến giờ cô vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Cheer cũng không muốn về nhưng Ann không là gì của cô cả, làm sao mà lên tiếng xin ở lại đây với Ann được kia chứ?

Đang suy nghĩ thì Somchair lên tiếng:

"Em về trước đi Cheer, con gái anh tỉnh lại anh sẽ gọi cho em hay."

Cheer nhìn Ann mà chẳng muốn rời đi nhưng cuối cùng vẫn phải ra về vì cô không tìm được lý do để ở lại.

Nhìn Ann lần cuối trước khi ra khỏi phòng, Cheer thật sự rất sợ Ann sẽ không tỉnh lại nữa, như cách mà Bungah của cô rời khỏi cô một cách đột ngột nhất.

Lúc này mí mắt Ann chợt động đậy, cô khẽ cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.

"Con tỉnh rồi sao?"_ Mam mừng rỡ la lên.

Trong vô thức, Cheer nghe thế thì liền lập tức quay lại cạnh giường Ann mà trách móc trong sự lo lắng tột cùng:

"Cháu tỉnh rồi à? Cháu có biết làm như thế là hù chết người ta không?"

"Ann à, cô Cheer đã tìm thấy con và đưa con đến bệnh viện kịp thời đó, không thì con nguy mất rồi!"_" Somchair lên tiếng nói.

"Thôi mọi người đừng có la nó nữa, có chuyện gì để khi khác nói đi. Naphat đi gọi bác sĩ đi con!"_ Mam lo lắng cho tình trạng của Ann vào lúc này hơn là trách mắng cô.

Naphat nhanh chóng chạy gọi bác sĩ cho Ann.

Cheer cũng không về nữa, cô cùng mọi người bên ngoài ngồi chờ bác sĩ khám cho Ann.

Lát sau bác sĩ quay ra ngoài:

"Cô ấy tạm thời không có nguy hiểm gì nhưng tôi nghĩ ngày mai phải cho bệnh nhân chụp X-Quang phổi."

"Thế có gì nghiêm trọng không ạ?"_ Somchair lo lắng.

"À, phải chụp phim mới biết, nhưng có lẽ chỉ là viêm phổi do nhiễm khí lạnh, mọi người không cần phải lo lắng quá."_ Nói lời an ủi rồi bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi.

Mọi người quay trở vào phòng với Ann, Mam bảo muốn lau mình hạ nhiệt cho Ann nên đuổi cha con Somchair ra ngoài.

Vì Cheer là phụ nữ nên cô xin ở lại giúp Mam.

Mam nhìn Cheer có chút miễn cưỡng nhưng cũng không thể từ chối. Bà nhờ Cheer lấy nước nhưng chỉ như thế thôi, phần còn lại là lau mình thì bà dành nốt.

Thậm chí sợ Cheer nhìn thấy cơ thể Ann nên bà còn cố gắng  vừa lau vừa che khuất tầm nhìn của Cheer, áo chỉ vén nhẹ chứ không cởi ra.

Cheer dù sao cũng có tuổi rồi, nhìn một cái thì đã hiểu ra được vấn đề.

Đứng sau lưng Mam, Cheer chủ động quay mặt đi hướng khác cho bà đỡ phải thay đổi tư thế che chắn liên tục như vậy.

Ann nắm đó tuy không đủ sức để nói chuyện nhưng ánh mắt thì để ở chỗ Cheer.

Mam nhìn con gái mình rồi thi thoảng nhìn Cheer... Bà chỉ nhìn thấy cái quay lưng của Cheer hướng về phía bà chứ không phải là ánh mắt dây dứt tình cảm này nọ nên cũng tạm thời an lòng với Cheer nhưng lại lo lắng cho tình cảm của con gái mình.

'_ Nó nhìn người ta như vậy... Có phải là đã...'_ Mam nghĩ thầm mà không dám mở miệng hỏi. Bà sợ nghe câu trả lời của Ann và cũng sợ con gái mình không có sức để giải thích với bà.

Mam lau mình xong thì lại phải tìm cách để chia rẽ uyên ương... À, không! Là để đuổi khéo Cheer về cho con gái bà nghỉ ngơi... Chứ... Mà một người nằm nhìn còn một người tuy không dám nhìn nhưng cũng không muốn về như vậy hoài có nghĩa...

Là sao ta?!

"À... Cheer nè, em có gì muốn nói với con gái chị thì nói đại đi, cũng trễ rồi, em không định về cho nó nghỉ ngơi sao?!"_ Cuối cùng Mam chọn nói thẳng vì bà không có giỏi vòng vo như con gái của mình!

Cheer nghe thế thì quay lại nhìn Ann, Mam thở dài lặng lẽ đem thau nước vào nhà vệ sinh để họ nói vài câu nói nhau.

Cheer khẽ bước đến và ngồi xuống cạnh Ann, cô thấy thế liền lập tức quơ tay như muốn ngồi dậy để nói chuyện với Cheer.

Cheer vội vàng chụp lấy bàn tay bé nhỏ đó:

"Cháu nghỉ ngơi đi... Không cần nói gì hết. Bác sĩ nói ngày mai phải chụp X-Quang kiểm tra phổi."

Ann nhìn Cheer rồi ho vài tiếng vì định mở miệng ra nói chuyện nhưng lại mắc ho ngang.

"Hụ... Hụ..."

"Cháu không sao chứ?"_ Cô khẽ đưa vuốt dưới cổ Ann vài cái.

"Tại cháu ra nghĩa trang, lại nắm đất nên bị viêm phổi nặng đó. Bác sĩ khi nãy có chích kháng sinh rồi, ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi."

Ann khẽ gật đầu.

"Thôi cháu nghĩ ngơi đi, tôi về rồi sáng mai lại tranh thủ vào thăm cháu!"_ Cheer bất giác đưa tay lên vút nhẹ mái tóc ngắn mượt mà của cô.

Buông tay Ann ra, cô quay ra cửa định đi về thì chợt nhận ra rằng, bằng một cách thần kỳ nào đó, Mam đã đứng sát bên cô tự khi nào mà không hề nghe thấy bước chân di chuyển của bà!

Cheer khẽ gượng cười chào Mam rồi ngoan ngoãn ra về.

Mam nhìn Cheer khuất bóng rồi lại nhìn con gái mình...

'_Chẳng lẽ bây giờ tra tấn nó để hỏi cho ra lẽ sao?'

'_Không được! Phải bình tĩnh lại... Mọi chuyện có thể không như mình hình dung đâu!'

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bà chọn cách im lặng cho qua để con gái bà có thời gian nghỉ ngơi trước đã! Chuyện khác nếu có thì bà sẽ tính sau với Cheer và Ann a!

_______

Thật lòng mà nói thì sau khi Cheer rời bệnh viện về nhà đã không ngủ được, cô lo cho Ann nhưng lại chẳng thể nói ra.

Thật kỳ lạ, lẽ ra với những gì Ann đã làm, đã động chạm vào nỗi đau của Cheer và cả Bungah - Người từng rất quan trọng với Cheer nhưng bây giờ cô lại chẳng thể giận nỗi người con gái này.

Cảm giác đó khiến Cheer thật khó chịu, tại sao điều nên giận lại không dám giận, điều không đáng lo thì lại lo rất nhiều?!

Ôm những suy tư đó vào lòng, cô trằn trọc cho đến sáng hôm sau.

_______

Ngày hôm sau - Tại bệnh viện.

Chưa đến 8 giờ thì Ann đã được y tá đẩy  xuống phòng chụp X-Quang.

Vì là xét nghiệm chứ không phải cấp cứu nên người nhà bệnh nhân không cần thiết phải đi theo, với cả đây là bệnh viện tư nhân nên phục vụ y tế của họ rất tận tình. Chỉ cần bạn trả phí thì họ sẽ lo cho bạn đến từng sợi lông tơ trên mặt và đương nhiên an ninh ở đây cũng :'vô cùng chất lượng', sẽ không bao giờ có chuyện: xã hội đen xông vào cứu người hay có ai đó trà trộn được vào đây để bắt cóc bệnh nhân các kiểu như trên phim đâu à nha!

Khi Ann được đẩy ra chỗ chờ thang máy, bất chợt cô vô tình được gặp phải người quen...

"Bác à, giờ mình xuống dưới làm xét nghiệm điện tâm đồ nhé!"_ Cô y tá vui vẻ nói với ông Pa!

Phải! Ông Pa mà cô y tá vừa mới nói chuyện chính là Pana a!

Thật là trùng hợp! Hôm qua ông cũng vừa được cho nhập viện để hôm nay làm xét nghiệm tổng quát ở đây!

Ann tuy mệt dữ lắm nhưng... Khi vừa nhìn thấy người quen thì chợt có chút tỉnh táo lại!

Nhìn ông Pa giật giật thở ngáp ngáp như con cá mắc cạn mà tự nhiên mắt phải của Ann cũng giật lên theo mấy cái!

"Này! Có bệnh nhân bị co giật ở phòng bên kia! Y tá ơi!!!"_ Một người phụ nữ thân nhân của một bệnh nhân nào đó gào lên!

Do tình thế cấp bách cộng với việc bệnh viện có độ an toàn rất cao, y tá của Ann và cả Pana không ngần ngại để họ ở lại đó  hai mình và chạy đi giúp đỡ cho bệnh nhân kia!

"Chờ ở đây một chút nhé, chúng tôi sẽ quay lại ngay!"

Nói rồi hai y tá kia nhanh chân chạy đi ứng cứu!

Pana lúc này mới cảm nhận được hình như có ai đó... Quen dữ lắm... Đang nghía ông từ bên trái...

Khẽ giật giật đầu không thể kiểm soát, ông quay sang nhìn thì lập tức giật hết cả mình!

"Hứ... Hứ..."_ Ông sợ hãi trước luồnh sát khí của Ann!

"Hello ông già... Hứ gì mà hứ?..."_ Ann nghiến răng cót két hỏi!

...

Thì...

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng có 3 phút nhưng khi hai người y tá đó quay lại thì lại chẳng thấy Ann đâu? Cô mất tích chỉ còn lại cái ghế xe lăn. Còn Pana thì thảm hơn, cả cái ghế cũng không còn để người ta có thể nhận ra là ông đã từng tồn tại ở đây và sau đó là được mất tích!

Họ phát hoảng và chạy khắp nơi để tìm bệnh nhân của mình!

_________

Độ 10 phút sau.

Khi nhân viên còn đang loay hoay kiểm tra camera hệ thống thì ở dưới sân bệnh viện nhiều người đã truy hô rồi chỉ trỏ lên sân thượng!

"Có người trên đó!... Hình như là bắt cóc lên sân thượng để gây án hay gì?!"_ Mọi người bàn tán khi thấy tình hình níu kéo qua lại giữa 2 người trên sân thượng!

Lúc này Cheer đang lót tót vào bệnh viện để thăm Ann, cô nhìn lên đó thì bắt đầu phát hoảng!

"Oh My God!... Hình như là ông Pa với bé A của mình thì phải!"_ Vừa dứt lời thì Cheer vội vàng cắm cờ sau lưng rồi chạy như bay lên sân thượng tòa nhà!

Lên đến nơi, Cheer thấy mọi người đang ở đó, từ bác sĩ, y tá đến bảo vệ và cả Mam nữa, họ đang khuyên can Ann đừng hành động dại dột!

Mam vừa thấy Cheer thì vội chụp lấy tay cô:

"Em ở đây thì hay quá, nó đòi gặp em kìa!"

Cheer nghe thế thì lập tức dạt hết những người chung quanh mình ra để bước đến trước mặt Ann:

"Tôi đến rồi! Có chuyện gì thì cháu cứ nói đi... Cháu đừng làm thế nữa, ông ta có tội tình gì mà cháu lại phải lôi ông ta vào cuộc như này?!"

Ann nghe tiếng Cheer thì quay lại, cô dừng hành động đang  câu cổ Pana để cố lôi ông ta lên trên lang cang sân thượng mà vứt xuống dưới đường!

"Cheer..."

"Được rồi! Cháu bình tĩnh lại... Ông ta là vô tội đó... "

"Không! Lão mới là người có tội tình nhất ở đây! Nếu không phải ông ta hủy hoại cuộc đời Ann ở kiếp trước thì Ann đã không đau khổ đến phải ra đi oan ức đến như vậy!"_ Ann hét lên.

Cheer nghe xong thì đứng hình trong giây lát rồi chợt nhận ra Ann hình như vẫn còn muốn chơi trò giả này giả nọ với cô.

"Này! Cháu có thôi đi không hả?... OK , nếu cháu muốn tôi bỏ qua chuyện lần trước thì lần này phải nghe tôi, thả ông ta ra, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng, tôi hứa sẽ không giận cháu nữa..."_ Vừa nói Cheer vừa bước lên trên một bước nữa.

"Không được! Ann không bỏ qua chuyện lần đó được... Thật ra... Nếu Ann nói, Ann chính là Bungah chuyển kiếp thì sao?!..."_ Ann quyết tâm làm cho ra lẽ.

Cheer khựng bước lại... Cô không tin... Không thể tin Ann được nữa!

"Cháu lại nữa rồi! Tôi sẽ giận thật đó!"

Ann nước mắt ngắn dài:

"Ann... Từ khi gặp Cheer thì có những giấc mơ về chuyện của chúng ta ở kiếp trước... Tuy nó không rõ ràng nhưng Ann hoàn toàn có thể cảm nhận được người đó chính là Ann!.. Ann biết Ann giả ma gạt Cheer là sai nhưng Ann cũng không chắc là chuyện này có thật sự như vậy hay không?... Chỉ là Ann muốn tìm hiểu nên mới... Chọn cách giả này giả nọ để tiếp cận Cheer và nhớ lại nhiều chuyện hơn về quá khứ của mình..."

"Được rồi Ann à, nếu cháu có mơ thì cũng chỉ vì những câu chuyện tôi đã kể khiến cho cháu nằm mơ thấy như vậy chứ làm gì có chuyện đầu thai chuyển kiếp?! Tôi không biết mục đích thật sự của cháu là gì nhưng nếu hôm nay chúng ta không chấm dứt chuyện này thì cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cháu nữa đâu!"_ Cheer giận dữ cắt ngang lời Ann.

Ann nhìn Cheer rồi nuốt nghẹn một cái:

"Ann biết Cheer sẽ cho là như thế nên Ann mới không dám nói thẳng điều này ra với Cheer... Ann hiểu nếu Ann là Cheer thì cũng sẽ nghĩ như vậy nên Ann không có trách Cheer."_ Nói rồi Ann nhìn lại lão già trong tay mình:

"Nếu như số phận cho tôi về đây lần nữa mà không phải để tìm lại hạnh phúc đã lỡ của mình ở kiếp trước thì chắc là để giải quyết món nợ này với ông!"_ Ann lạnh giọng.

"Lão già chết tiệt! Tôi sẽ đưa ông xuống âm tào địa phủ trước khi tôi bị mọi người bắt vào nhà thương điên!"_ Nói rồi Ann lại ghì lấy Pana và ra sức kéo ông đứng dậy để vứt xuống lầu!

"Mẹ! Đừng mà! Họ không tin nhưng con tin mẹ!"_ Yo ở đâu chạy đến la lên thật lớn để Ann nghe thấy điều anh nói.

Ann khựng tay lại nhìn Yo.

"Con biết mẹ chính là mẹ con đầu thai... "

"Anh tin sao? Chuyện đó thật ngớ ngẩn!"_ Cheer kéo Yo quay lại nhìn mình quát.

"Em mới là người ngớ ngẩn đó! Em nhìn Ann đi! Chẳng khác mẹ anh  khi còn trẻ là mấy! OK, có thể em cho rằng người giống người nhưng tại sao 2 người lại có cùng 1 dung mạo lại còn cùng yêu em?...

Ann không trẻ sao? Không đẹp sao? Không giàu sao? Không phải có thể có điều kiện hơn để yêu được rất nhiều người trẻ hơn và giỏi giang hơn em à? Nhưng cuối cùng Ann không chọn ai hết mà chọn em?!

Nếu không phải vì có tình cảm với em thì đã không vì em mà giả này giả nọ để gây sự chú ý với em rồi. Nhưng tại sao lại có tình cảm với một người già hơn mình nhiều tuổi như vậy chứ? Hai người quen biết nhau được bao lâu?... Em thử suy nghĩ kỹ lại đi, nếu đó không phải mẹ anh đầu thai thì ai rảnh mà đi yêu em nhanh như vậy hả?"_ Yo gào vào mặt Cheer!

Những điều Yo nói như một dòng chảy nơi thượng nguồn ào ạt đổ xuống hạ nguồn, tưới mát cho cơn nắng hạn lâu năm, làm khai thông cho tâm trí của Cheer vào lúc này!

Phải! Yo đã vô tình một cách có chủ đích mà khai sáng cho Cheer.

Cô luôn cần một ai đó giống như Yo nói ra những điều mà cô cũng luôn hoài nghi như thế nhưng lại sợ người khác không đồng quan điểm với mình, giờ có người nhất trí nghĩ như thế lẽ nào Cheer lại bỏ qua cơ hội được cảm thông này?!

Thấy Cheer vẫn còn suy ngẫm, Yo quay sang Pana:

"Bố! Con hỏi thật, có phải bố cũng cảm thấy Ann chính là mẹ con đầu thai hay không?!"

Pana nghe thế thì liền gật đầu lia lịa!

Giờ ông còn có lựa chọn khác để lắc đầu hay sao? Rồi thoát ra khỏi tay Ann bằng cách nào đây?!

Cheer thấy Pana  cũng gật đầu thừa nhận thì đã không kiềm  nén được lý trí của mình được nữa:

"Là chị thật sao?... Em cũng đã luôn cho là như thế nhưng lại chẳng dám nghĩ nó là sự thật..."_ Cheer nức nghẹn bước đến dang tay ra để chờ đón Ann ngã vào vòng tay mình.

Nước mắt Ann rơi xuống thật nhiều, cô nới tay vứt bỏ Pana qua một bên rồi xà vào lòng Cheer mà nức nở....

Cứ như thế, họ ôm nhau khóc một lúc rất lâu mà hổng ai dám làm phiền hai người họ hết trơn!

Mọi người lẳng lặng giải cứu cho Pana rồi dần dần rời khỏi sân thượng hết, chỉ còn Mam là đứng đó nhìn con gái bà đang khóc nức nở trong vòng tay Cheer!

Tay xiết chặt lại thành đấm, Mam nuốt giận quay trở xuống phòng bệnh, bà đang cảm thấy vô cùng bất an với Cheer... Dù thế nào đi chăng nữa bà cũng nhất định không để Cheer có thể được phép yêu con gái của bà!

_______

Một lúc sau.

Cheer đưa Ann trở về phòng bệnh để nghỉ ngơi vì sức gió lạnh trên sân thượng khiến Ann cảm thấy mệt mỏi hơn.

Trong lúc bác sĩ vào phòng để tiêm thuốc hạ sốt và thăm khám lại cho Ann thì Mam tranh thủ kéo Cheer ra hành lang nói chuyện.

Lúc này cả Somchair và Naphat cũng đã có mặt ở đây.

"Cheer à, không phải em định nói cho chị biết là em tin những gì con gái chị bịa đặt ra chứ?"_ Mam đương nhiên không muốn Cheer tin là như thế thật.

"Em tin! Ann chắc chắn không có gạt em!"_ Cheer gật đầu xác nhận là cô tin hết!

"Không phải chứ?"_ Mam tỏ ra vô cùng bất mãn.

"Yo lúc nãy đã nói rõ rồi còn gì? Những gì anh ấy nói hoàn toàn có căn cứ đó chị!"_ Cheer lúc này đã hoàn toàn mê muội trước những lời lẽ vô cùng thuyết phục của Yo với mình.

"Không phải em chứ Cheer? Con gái chị nó gạt em đó!"

"Không phải! Ann chắc chắn không có cái gan lớn đến như vậy!"_ Cheer kiên quyết.

"Đương nhiên là có! Em không tin vì em không biết về chuyện trước đây của con gái chị rồi!"

"Mam!"_ Somchair cắt lời, ông định cản không cho Mam tiếp tục nói xấu con gái của mình.

"Anh à! Em không thể không nói được! Bây giờ nếu Cheer tin nó thì chúng ta sẽ bị mất con gái đó anh... Hoặc nếu không mất con gái thì Cheer là đang bị nó trêu đùa!"_ Mam nhìn chồng mình rồi lại nhìn sang Cheer:

"Em có biết Ann nó quậy như nào ở nước ngoài hay không?... "

Cheer có dự cảm không lành, cô khẽ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Mam tiếp:

"Con gái chị ở Châu Âu được mệnh danh là siêu quậy, ai thấy nó cũng sợ. Lúc nó học cấp 1, ở trường học bán trú, nó xém chút nữa là đốt cả cái trường của người ta chỉ vì trốn vào phòng thí nghiệm chơi rồi nghịch với mấy lọ hóa chất trong đó. Cũng may là thầy cô phát hiện ôm nó bỏ chạy trước khi hóa chất phát nổ nên nó mới không bị sao hết. Rồi anh chị vì thế mà phải bồi thường một khoảng tiền lớn cho trường của người ta.

Đến sang cấp 2, nó vì muốn trêu đùa bạn học mà dám bỏ thuốc tả vào thuốc hết cả trường đó! Cũng may là anh chị dàn xếp tốt, người bạn học cùng nó làm ra chuyện đó đã thay Ann nhận hết trách nhiệm nhưng anh chị cũng phải chi một khoản lớn để người nhà những em học sinh đó chịu im lặng nhận lỗi.

Qua cấp 3 thì còn tệ hơn, những ánh chàng nào có ý định tiếp xúc gần với nó để phát triển tình cảm lứa đôi thì nó đều tìm cách lừa cho người ta cam tâm tình nguyện làm điều gì đó rất khủng khiếp để chứng minh tình yêu với nó cho cả trường biết nhưng cuối cùng xong chuyện thì nó nói không yêu giữa bao nhiêu người chứng kiến!  Đá người ta một cái như vậy đã đau còn báo hại người ta bị đuổi học vì làm ba cái trò minh chứng gì đó khoáy động cả trường a!

Chỉ đến khi nó lên đại học thì vì nó lo học để tốt nghiệp trước 2 năm mà mới tỉnh tâm bớt quậy lại một chút nhưng không vì thế mà buông tha cho những ai muốn chạm vào cuộc đời nó hoặc nó nhìn nó ghét thì nó chơi người ta thôi!

Bây giờ chị nói chứ, bắt cái ghế ra đây kêu thêm 2 ly cà phê đá nữa rồi chị em mình ngồi nói chuyện về chiến tích của nó một cách cụ thể thì có lẽ tới sáng cũng chưa chắc là kể hết những chuyện con gái chị từng làm nữa a!"

Mam thở dài lắc đầu trước chiến tích thời niên thiếu của Ann.

Somchair thở dài tiếp:

"Anh nói thật là anh chẳng muốn nói xấu con gái mình cho người ngoài biết vì chuyện xấu chẳng ai muốn kể ra, nhưng anh phải xác nhận là Ann nó rất nghịch ngợm với người ngoài, còn đối với người thân của nó thì nó rất yêu thương lại còn học rất giỏi nên dù anh chị giận nó cũng chẳng thể giận lâu vì sự đáng yêu và  hiếu thảo với cha mẹ."

Cheer nghe xong thì đột nhiên cảm thấy như họ đang muốn lừa cô buông tay Ann ! Là họ không muốn để cô yêu Ann nên mới bịa chuyện gạt cô đây mà!

"Nhưng mà... Ann làm thế với em để làm gì kia chứ?"_ Cheer mắt đỏ hoe nói.

"Thì... Anh chị đoán là vì cái tên của nó và gương mặt nó trùng hợp lại giống Bungah của em nên... Ý anh là nó để bụng chuyện anh chị đặt tên trùng với cô Bungah... Vì Ann nó thù dai dữ lắm, lại nghịch nữa nên chắc là nó muốn trêu đùa em!"_ Somchair ngập ngừng đáp, sự thật này nếu là người sáng suốt lại hiểu về Ann thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

"Không lý nào lại như vậy... Em không tin Ann lại chơi lớn như vậy, huống hồ chi lúc nãy Yo cũng đã giải thích những điều mâu thuẫn ở trong lòng em..."_ Cheer vẫn còn chưa chịu chấp nhận sự thật này.

Đúng lúc  Yo bước ngang  đến gần chỗ họ đang nói chuyện, Cheer nhìn sang thấy Yo thì liền chạy ra kéo anh lại:

"Anh đến đúng lúc lắm, anh hãy phân tích lại lần nữa những gì anh cảm nhận được từ Ann cho anh chị Somchair nghe đi!"_ Cheer nhìn Yo với ánh mắt tràn đầy hy vọng, rằng anh có thể giúp cô giải thích với họ lần nữa về Ann.

Nhưng...

Ánh mắt Yo nhìn Cheer lúc này khác lắm, anh lạnh lùng gạt tay Cheer ra khỏi tay mình:

"Phân tích gì mà phân tích? Chuyện Ann gạt em rành rành ra đó rồi còn gì?!"

Cheer bất ngờ trước lời nói trước sau không như một của Yo:

"Lúc nãy anh đâu phải nói như vậy đâu?!"

"Không nói như vậy thì nói như nào để nó không vứt bố anh xuống lầu đây?!"_ Yo hậm hực đáp.

"Ra... Anh chỉ... Đồng thuận để gạt Ann?..."_ Cheer lúc này như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt mình thêm một lần nữa.

"Phải!"_ Yo bực tức gật đầu rồi quay sang nhìn Somchair:

"Anh chị làm ơn đi, sau này quản con gái mình cho chặt vào một chút, đừng để nó đi quậy phá lung tung như vậy nữa! Đem bố tôi ra làm trò chơi ma nhập hiện hồn gì đó! Tôi nói anh chị biết, lần này tôi bỏ qua, nếu còn lần sau tôi sẽ kiện anh chị thật đó!"_ Nói rồi Yo bỏ đi một nước, anh bây giờ chẳng buồn nhìn thấy Cheer sau những gì Ann đã vì Cheer mà ra tay tàn ác với bố của anh như vậy!

Cheer ngẩn người ra, cô lùi về sau mấy bước rồi dựa hẳn vào tường, tiếng lòng cô tan nát khi người khác vừa mới đồng thuận với thực tế của cha mẹ Ann...

Chẳng phải khi nãy anh ta dường như rất thấu hiểu?! Vậy mà bây giờ đành đoạn lòng nào phủ nhận hết mọi ý nghĩ của anh ta về Ann?!

Là Ann gạt cô thật sao?... Ann thật là độc ác mà!!!

Mam thấy sắc mặt Cheer ngày một tệ hơn, bà cũng cắn rứt khó chịu trong lòng vì những gì Ann đã gây ra với Cheer:

"Thôi em về nghỉ ngơi trước đi, ở đây anh chị lo được rồi. Còn về chuyện Ann gạt em, anh chị thay mặt cháu nó xin lỗi em. Anh chị hứa từ nay sẽ quản nó chặt vào. Tóm lại, anh chị sẽ đưa nó về Châu Âu, sau này không cho nó bén mảng về Thái để quậy em nữa!"_ Nói rồi Mam chấp tay cúi đầu với Cheer trước khi trở lại phòng bệnh của con gái.

"Để anh đưa em về công ty!"_ Somchair đích thân đưa Cheer ra về thay cho sự xin lỗi thành kính của vợ chồng ông với cô.

Cheer như người mất hồn sau khi tất cả mọi người đều không có ai nghĩ như cô hay đứng về phía cô nữa... Họ, trong đó có người trước thì tán thành Ann chính là Bungah  để rồi cho cô thứ hy vọng ảo về những điều suy diễn viễn vong của cô về Ann là đúng,  nhưng sau đó tất cả bọn họ lại đồng loạt cùng bảo điều đó là không thể nào... Bảo là Ann đang nghịch ngợm  để chọc phá cô...

Cheer thật không thể chấp nhận được sự thật này. Nếu chỉ là Ann nghịch ngợm giả Bungah để được ở bên cạnh cô thì chẳng phải Cheer vẫn còn có chút hy vọng về Ann và có thể thứ tha cho Ann hay sao?

Nhưng giờ đây cái gì cũng không phải... Họ nói: Con bé chỉ là thích nghịch mà thôi!

Cả cha mẹ nó đều xác nhận như vậy, người ngoài như Yo nhìn vào cũng tán thành, vậy thì Cheer còn có thể bám víu vào cái gì nữa trước những điều Ann đã làm với mình, rằng :  đó là vì một tình yêu đơn phương của Ann dành cho mình nên mới làm ra những chuyện như này kia chứ?!

Mọi hy vọng trong Cheer về những điều Ann đã làm với mình vì cái được gọi là "tình yêu" hoàn toàn bị sụp đổ...

Sao Cheer lại cứ khờ dại mà tin rằng Ann thật sự có yêu mình?

Ann chỉ mới 20 tuổi.

Còn cô?

Thật là ngớ ngẩn...

Sao cô lại có thể ngô nghê như vậy với một đứa trẻ khi bản thân mình đã bước qua tuổi 48?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro