Tập 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

03/07/2024.

Tập 18.
.
___________

Yo cùng Cheer chạy đến con hẻm cụt có Ann đang ở đó.

Naphat và nhân viên bệnh viện đang có mặt ở đây để khuyên giải Ann nhưng bất thành.

Ann có vẻ kích động lắm, cô thở gấp gáp và khóc rất nhiều, tay thì không quên giữ chặt lấy cổ áo của Pana kéo về phía sau.

Yo chạy đến nơi thấy bố mình như đang hấp hối trên tay Ann mà hốt hoảng la lên:

"Nè! Dừng lại đi mà! Tay cháu xiết chặt quá sẽ gây ra án mạng đó!"

Lỗ tai Ann không nghe được gì hết, cô sợ hãi nên chỉ cảm nhận tiếng ù ù bên tai mình mà thôi.

Cheer nhận thấy Ann có vẻ bất ổn về tâm lý nên nhanh chân bước lên phía trước:

"Ann! Cheer đến rồi nè! Ann thả ông Pana ra đi..."

Ann nhìn lại thấy Cheer đang ở trước mắt mình, cô òa khóc lớn hơn:

"Cheer... Họ muốn bắt Ann .... Ann sợ lắm... Gia đình Ann cũng muốn bắt Ann rời khỏi Thái ..."

"Được rồi! Bình tĩnh lại... Sẽ không ai bắt Ann đi đâu cả, chỉ cần Ann thả ông Pana ra, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy..."

"Không phải! Mẹ Ann muốn đưa Ann về Châu Âu... Ann không muốn về đó... Ann không muốn phải rời xa Cheer..."_ Ann nức nở.

Mam nghe thế thì liền chạy ra phía trước:

"Mẹ xin con, mẹ sẽ không bắt con về Châu Âu nữa đâu... Con bình tĩnh lại coi chừng xảy ra án mạng đó!"

"Mẹ nói dối... Mẹ là mẹ của con, con không biết mẹ hay sao? Mẹ nói rồi sẽ không giữ lời, hôm nay con thả ông ta ra thì ngày mai mẹ lại bắt con về Châu Âu với mẹ..."

"Bình tĩnh lại đi con gái!"_ Somchair lo lắng Ann sẽ làm chuyện khờ dại với Pana.

"Được rồi Ann! Nhìn Cheer nè... Nếu Ann không tin mẹ Ann thì hãy tin tưởng Cheer có được không?... Tóm lại Cheer hứa với Ann, chỉ cần Ann thả ông Pana ra, Cheer bằng mọi giá sẽ không để Ann rời khỏi Thái có được không?... Ann có tin Cheer không?!"_ Cheer nuốt khan nói.

Ann quay sang nhìn Cheer:

"Ann tin Cheer nhưng không tin mẹ Ann sẽ không làm gì hết..."

"Được rồi con gái! Tóm lại ba hứa với con, ba sẽ không ép con về Châu Âu nữa, phải không Mam?"_ Somchair quay sang nhìn Mam.

Mam giật mình, bà lập tức gật đầu lia lịa:

"Phải! Phải!... Tóm lại là mẹ hứa sẽ không ép con đi đâu nữa hết... Tin mẹ lần này được không con gái?...."

Ann nhìn Mam rồi do dự trước lời hứa đảm bảo của ba cô.

"Ngoan nào Ann... Ann thả Pana ra đi... Rồi Cheer sẽ đón Ann về nhà Cheer ở... Sẽ không ai đến bắt Ann đi được đâu... Cheer hứa bằng mọi giá sẽ giữ Ann lại Thái mà, ba Ann cũng đã cam đoan là như vậy..."_ Cheer nhẹ giọng vỗ về, cô bước từng bước một đến gần Ann hơn.

Ann nhìn Cheer rồi từ từ buông lỏng tay khỏi áo Pana, cô bước đến vài bước và ngã vào lòng Cheer nức nở:

"Ann tin Cheer... Cheer phải giúp Ann đó..."

Lúc này Yo từ đằng sau Cheer nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy Pana và bế ông trên tay mình.

Yo nhìn Ann bằng ánh mắt tức giận nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở lời để trách mắng Ann. Cuối cùng anh đành nuốt giận rồi lặng lẽ bế Pana rời khỏi con hẻm đó.

Ann ôm Cheer một lúc rồi khẽ đưa mắt nhìn về phía Mam, thấy ánh nhìn giận dữ của bà, cô liền thụt đầu vào vai Cheer, tay nắm chặt lấy vạt áo của Cheer mà run rẩy.

Cheer như cảm nhận được điều đó, cô khẽ đưa đầu nhìn lại phía sau mình:

"Chị Mam, anh Somchair, chúng ta cần nói chuyện sau."

Somchair hiểu ý, ông gật đầu với Cheer rồi đưa tay kéo tay Mam quay trở về bệnh viện, Naphat cũng lót tót chạy theo sau ba mẹ mình. Somchair biết, nếu họ còn ở đó thì Ann chắc chắn cũng không chịu rời đi.

Khi mọi người đã khuất bóng thì Cheer mới nhẹ nhàng cầm lấy tay Ann vỗ về:

"Không sao hết... Mình về nhà rồi Cheer sẽ nói chuyện với ba mẹ Ann... Cheer hứa là sẽ giữ Ann ở lại, chắc chắn Cheer sẽ làm được mà. Ann ngoan, chúng ta về nhà đi!"

Vỗ về bé con của mình một lúc rồi thì bé con cũng chịu ngoan ngoãn theo Cheer ra xe và về nhà Cheer chứ không quay lại bệnh viện nữa.

____

Tại bệnh viện.

"Lần này qua chuyện thì em nhất định không cho nó về Thái nữa! Chiều quá riết rồi hư! Giờ còn bày đặt học người ta bắt cóc uy hiếp cha mẹ của nó , giờ mà không nghiêm khắc với nó thì chắc mai mốt nó còn chơi đến cái khác lớn hơn!"_ Mam giận dữ nói.

Somchair thì không quan tâm nhiều đến lời vợ mình, ông chỉ nhìn đồng hồ rồi lại thở ra.

"Sao hai đứa nó còn chưa về đây nữa?!"

Lúc này điện thoại Somchair reo lên, ông thấy số Cheer thì liền bắt máy:

"Sao rồi em?"

"Anh Somchair hả?... Em... Đang đưa Ann về nhà em... Em nghĩ là tạm thời nên để Ann đến nhà em cho con bé bình tĩnh lại đã... Nếu được thì giờ anh chị ghé qua nhà em đi, em muốn bàn bạc với anh chị về Ann một chút."_ Cheer ngập ngừng nói.

Somchair nghe xong thì thở dài:

"Thôi được rồi... Vậy anh chị qua đó gặp em ngay!"_ Rồi ông cúp máy.

"Sao rồi? Cheer nói sao? Tụi nó đang ở đâu?"_ Mam lo lắng hỏi.

"Cheer đang trên đường đưa Ann về nhà của em ấy. Cheer bảo hẹn gặp chúng ta ở đó để nói chuyện."

"Cái gì? Ở nhà Cheer sao? Như vậy đâu có được!"_ Mam nghe thế thì liền lo sốt vó.

Somchair không nói thêm gì nữa, ông nhanh chân rời khỏi bệnh viện, Naphat lập tức bước theo ông. Mam thấy thế cũng đành chạy theo chồng mình mà không hỏi thêm gì nữa.

______

Trên xe, Cheer cúp máy rồi quay sang nhìn Ann:

"Cheer sẽ nói chuyện với ba mẹ Ann, Ann cứ yên tâm đi, Cheer nói được chắc chắn là sẽ làm được mà!"

Ann nhìn Cheer bằng đôi mắt đỏ hoe, giờ cô chỉ còn biết tin vào Cheer thôi, nếu Cheer mà cũng không chịu giúp cô thì cô chắc chắn sẽ bị bắt đem về Châu Âu và mãi không thể quay trở lại Thái được nữa trừ khi mẹ cô không còn. Ann biết tính Mam hơn bất kỳ ai, vì đó là mẹ của cô mà.

..

_____

Tại nhà Cheer.

Xe của gia đình Somchair vừa đậu lại trước cổng nhà Cheer thì Mam đã lập tức chạy vào sân nhà để tìm con gái mình.

Cheer đang đứng ở đó, cô chờ gia đình Ann đến để nói chuyện với họ.

"Con gái chị đâu?"_ Mam hỏi.

Lúc này Somchair cũng đã bước vào sau lưng Mam.

Cheer bước đến rồi ngập ngừng:

"Chị Mam, em xin phép chị cho Ann ở lại nhà em một thời gian ngắn, em nghĩ là Ann đang kích động lắm, nếu chị bắt nó về thì em chỉ sợ nó lại tìm cách gây ra chuyện để có thể ở lại Thái."

"Không được! Ở lại đây sao mà được chứ?"_ Mam lo lắng từ chối, bà sợ con gái mình mà thật lòng với Cheer thì thật sự phải thốt lên là: thôi rồi Lượm ơi!

"Em biết chị lo cái gì, chị sợ em sẽ nảy sinh tình cảm với Ann rồi gì gì đó nhưng em cam đoan là sẽ không làm gì Ann hết. Còn nếu chị sợ Ann chơi đùa em thì chị có thể yên tâm, nếu nó thật sự chơi em một vố thì em chấp nhận té đau một lần, để nó thỏa mãn rồi thì sẽ không bám theo em nữa."

"Thế sao? Nhưng mà chị chỉ lo em sẽ không làm được, còn nữa, nếu em không kiềm chế được bản thân thì chẳng phải em sẽ chơi con gái chị sao? Nó chơi em thì bất quá chỉ tổn thương tinh thần của em, còn em chơi nó thì Ann sẽ bị em tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần luôn đó Cheer!"_ Trong phút giây lo lắng quá độ, Mam đã không làm chủ được lời nói của mình, bà lỡ miệng nói ra hết những gì mà bà luôn suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay.

Cheer chết lặng với điều Mam vừa chia sẻ... Thì ra Mam thật sự không tin cô chút nào luôn!

"Em điên rồi hả Mam? Nói như vậy mà cũng nói được!"_ Somchair kéo tay Mam lại quát.

"Gì chứ... Em chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi... Em thật sự rất lo lắng, nếu như con bé thật sự thích Cheer hoặc Cheer không kiềm chế được bản thân thì mọi chuyện sẽ đi xa hơn đó!"_ Mam biết mình đã quá lời nhưng bà thật sự lo lắng cho con gái mình.

"Thôi vậy đi... Em sẽ cung cấp password và tài khoảng camera nhà em cho chị, chị có thể vào xem và trông chừng con gái mình từ xa, tóm lại là em chỉ không muốn Ann bị kích động vào lúc này. Chúng ta đợi một khoảng thời gian ngắn cho mọi chuyện lắng xuống rồi mới tính tiếp có được không? Em đã hứa với Yo là sẽ không để chuyện này tiếp diễn với nhà anh ấy nữa, nếu bây giờ ép quá em thật sự sợ con bé sẽ lại đi tìm ông Pana mà gây ra chuyện đó."_ Cheer nhẹ giọng năn nỉ và đưa ra giải pháp an toàn nhất cho Ann.

"Nhưng mà..."_ Mam nghe thế thì cũng có chút nao lòng và do dự.

"Thôi được rồi , anh thấy Cheer nói không sai. Chúng ta nên để Ann bình tâm lại và cũng nên có niềm tin nơi Cheer."_ Somchair chốt giải pháp đó với Cheer.

Cheer mừng rỡ ra mặt:

"Đây là tên và mật khẩu camera nhà em. Anh chị có thể yên lòng, nhà em phòng nào cũng có lắp camera hết..

Mam lập tức lấy điện thoại ra tải app và đăng nhập vào rồi quẹt quẹt điện thoại liên tục.

Somchair thở dài một cái khi thầy bà vợ của mình quá ư là căng thẳng.

"Vậy anh chị tạm thời gửi con gái ở chỗ em, khi nào nó bình tĩnh lại thì anh chị sẽ đón nó về."

"Dạ được ạ!"_ Cheer vui vẻ đáp lời rồi tiễn Somchair ra về.

Trong khi đó Mam vẫn quẹt điện thoại lia lịa và vừa đi ra ngoài theo cái kéo tay của Somchair . Đột nhiên bà bà khựng bước lại:

"Đợi đã! Toilet nhà em không có camera à?"

"À... Ai lại lắp camera ở trong đó ạ?"_ Cheer cười không nổi đáp.

"Như vậy thì hỏng rồi... Nhỡ em đưa nó vào toilet?!..."

"Trời đất ơi! Anh xin em đó Mam... Người ta là người bị tổn thương mà vẫn hết lòng giúp con gái em, camera cũng trưng hết ra cho em thấy, giờ còn đòi Cam ở góc khuất nữa là sao?!"_ Somchair hết biết đường để nói vợ mình.

"Nhưng... Nhưng điều này rất quan trọng!"

"Quan trọng gì về nhà rồi nói tiếp có được không?!" _ Somchair bất lực kéo Mam vào xe rồi nhanh chóng bảo Naphat chạy khỏi nhà Cheer ngay và luôn a!

Cheer gượng cười tiễn họ về mà đổ mồ hôi hột:

"Chết thật... Không biết ngày mai chị ấy có bảo người ta đến nhà mình lắp thêm Cam trong toilet không nhỉ?... Nếu mà thật vậy thì chắc là mình phải ra hè để trút bầu tâm sự luôn sao? A... Phải rồi! Góc nào trong sân nhà mình không bị Cam chiếu đến ta?!"_ Vừa nói Cheer vừa đi quanh vườn để tìm ra góc khuất để phòng bị cho những cơn xã lũ hay bắn phi đạn của mình - Nếu cần!

"Chết thật! Vậy còn đi tắm?... Chẳng lẽ mình phải tắm ở công ty trước khi về nhà à??"

Cheer hoang mang tột độ vì cô biết rằng sự kiểm soát của Mam đối với Ann là vô cùng ghê gớm... Giờ cô chỉ hy vọng là Somchair có thể khuyên can được Mam bớt nghĩ nhiều đến như vậy a!

________

Ôm nhiều chút suy tư lo lắng đó bước vào trong nhà, Cheer vừa mở cửa ra thì Ann đã đứng chờ sẵn ở đó tự khi nào và chẳng chần chừ lao vào lòng Cheer. Cô ôm Cheer thật chặt mà nức nở nhưng không nói ra bất kỳ điều gì cả...

Cheer chợt cảm thấy ấm áp đến lạ thường, con tim cô cứ thế mà thổn thức vô bờ bến...

Định là đưa tay lên ôm lấy Ann nhưng Cheer chợt nhớ đến những chiếc Cam trong nhà mình nên cô buộc lòng phải đẩy Ann ra :

"Ann nè... Thật ra khi nãy tôi xin gia đình Ann cho Ann ở lại đây nhưng với điều kiện là để họ truy cập vào camera an ninh nhà tôi để giám sát chúng ta , tôi đã hứa sẽ không làm gì quá giới hạn.... Nếu nhỡ mà để Mam thấy chúng ta như này có khi lại quay xe đến đòi đón Ann về..."_ Cheer nhìn Ann với ánh mắt vô cùng dịu dàng, lời nói chân thành như không đành để Ann đi.

Thấu được lòng nhau qua ánh mắt và lời nói, Ann bình tĩnh lại rồi từ từ rời khỏi vòng tay Cheer:

"Thật ra chuyện kiếp trước của Ann..."

Khi Ann định mở lời về những gì đã nói với Cheer hôm trước thì Cheer lập tức đưa một ngón tay lên môi Ann, chặn lấy điều Ann muốn giả thích với mình:

"Chuyện đó khi khác hãy nói, điều quan trọng là Ann vẫn còn chưa hết bệnh. Ngoan, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, Cheer sẽ nấu bữa tối cho Ann. Cheer muốn Ann phải thật khỏe mạnh rồi từ từ kể lại chuyện đó cho Cheer nghe."

Ann như hiểu được tâm ý của Cheer, cô khẽ gật đầu rồi quay lên phòng tắm rửa.

Lúc sau cô quay xuống thì bữa tối cũng nấu xong. Cheer vui vẻ cùng Ann ăn bữa tối nhưng không hề nhắc gì đến chuyện Ann là kiếp sau của Bungah.

Ann thật sự cũng không lường trước được việc này, cô vốn nghĩ Cheer nhất định sẽ hỏi cho bằng được chuyện của Bungah nhưng ngược lại với điều Ann cho là như thế, Cheer hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện đó nữa nhưng lại đối xử với cô vô cùng ấm áp...

Như vậy là sao chứ?... Là Cheer đang giả vờ để Ann ngoan ngoãn ở lại đây bình phục sức khỏe?... Hay... Vì Cheer sợ cô không phải là Bungah nên mới cố gắng tiếp tục nuôi nấng hy vọng ảo này với Ann?!

Ann cũng chẳng biết nữa, chỉ là cô nghĩ ra nhiều giả thuyết nhưng không biết cái nào mới là đúng và bây giờ cũng chẳng dám mạnh dạn nói bừa, vì chính cô cũng sợ phải mất Cheer, phải rời xa Cheer ngay lúc này!

_____

Sáng hôm sau.

Khi Cheer đang ở văn phòng thì Mam đột nhiên xông vào:

"Con gái chị đâu?"

Cheer không bất ngờ chỉ là bị giật mình bởi tiếng đẩy cửa mạnh của Mam:

"Con bé ở nhà, nó không đi làm vì vẫn còn chưa khỏe."

"Chị muốn lắp thêm Cam ở nhà em!"

Không trượt phát nào hết, Mam quả thật là muốn sẽ như vậy a!

Cheer đổ mồ hôi hột:

"Em đã lường trước nhưng không ngờ nó lại nhanh đến như vậy, chị thật sự muốn lắp luôn Cam ở toilet nhà em sao?"

"Phải thì đã sao? Ai mà biết được em có tranh thủ đưa nó vào đó rồi gì gì đó không?"_ Mam khoanh tay ngó sang hướng khác mà bực tức nói.

Cheer bỏ hết hồ sơ trên tay xuống, cô đứng dậy bước đến gần Mam:

"Chị Mam à, em thật sự chỉ muốn Ann có thời gian để hồi phục sức khỏe và bình tĩnh lại trước những chuyện đã xảy ra. Em không muốn con bé một phút nông nổi mà làm gia đình anh chị xào xáo. Em chấp nhận bị tổn thương trên tinh thần sẽ bị nó gạt, em đơn giản là chỉ muốn mọi chuyện có thể kết thúc tốt đẹp hơn, em không muốn ai phải chịu khổ đau hay khó chịu hết. Chị tin em đi có được không?"

"Tin em? Chị cũng muốn lắm nhưng nếu em là chị, em chắc chắn cũng sẽ không bình tâm được như em nói đâu! Cheer à, ai trong gia đình chị mà không biết? Em chính là vua vượt giới hạn hả Cheer?"

"Cái gì chứ..."

"Gì chứ là gì chứ? Ngày xưa cô Bungah của em đã có tuổi em còn không tha cho, giờ con gái tôi mới tí tuổi, em nghĩ tôi tin là em sẽ tha cho nó hay sao?"

"Chị à, cái đó ngày xưa do em còn nhỏ tuổi nên mới không biết suy nghĩ như vậy..."

"Còn bây giờ thì đến lượt con gái tôi! Tôi nói em biết, tôi cảm nhận được là nó đang như em của ngày xưa đó. Giờ tôi không quan tâm nó thật lòng hay chỉ là đùa giỡn với em, chỉ biết là nếu như cứ để hai người tiếp tục như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy! Nó thử em xong thì em cũng thử nó luôn! Thử qua thử lại, người thiệt thòi nhất chắc chắn sẽ là con gái tôi vì khi đùa với lửa chắc chắn lâu ngày cũng phải bỏng thôi!"

Cheer như chết lặng với những điều Mam vừa nói, cô thật không thể hình dung được rằng một ngày nào đó người chị kết nghĩa như Mam có thể nói ra những điều như thế với cô...

Lúc này Naphat từ ngoài hớt hải chạy vào:

"Mẹ à! Sao mẹ có thể nói ra những điều như thế với cô Cheer? Chẳng phải là cô ấy đang muốn giúp gia đình chúng ta hay sao? Hay mẹ nghĩ lúc này sẽ có cách nào tốt hơn như những gì cô Cheer đang làm? Cô ấy đâu phải người nông nổi đến không biết lý lẽ như vậy?"

Mam cũng lặng im đi trong chốc lát... Bà chợt nhận ra mình vừa mới quá lời... Quả thật Cheer không phải là kẻ hám lợi hay thừa nước đục thả câu, lại là người sống rất có nguyên tắc...

Ai mà không có tuổi trẻ nông nổi kia chứ?! Bà cũng chợt cảm thấy mình hơi kỳ.

"Tôi... Xin lỗi... Tại tôi lo cho Ann quá..."_ Mam hạ giọng.

"Em hiểu và em không trách chị... Chỉ xin chị tin em một lần... Quả thật là em chưa làm gì quá giới hạn với Ann cả... Em chỉ hy vọng mọi chuyện có thể kết thúc trong êm đẹp. Em hứa với chị là em sẽ khuyên Ann tự nguyện quay lại Châu Âu, em sẽ cố gắng nói chuyện với Ann để con bé thôi không đùa giỡn kiểu này nữa..."_ Cheer khó khăn nói.

Vì bây giờ cô thật sự không muốn rời xa Ann nhưng gia đình Ann cấm cản như thế này, Cheer cũng không còn cách nào khác để tiếp tục nuôi hy vọng này với Ann. Chẳng thà nó chưa thật sự xảy ra, có thể chia xa sẽ không đau như lúc đã thật sự bắt đầu... Dây dưa chi bằng dứt khoát... Nhưng tại sao chuyện tình cảm của cô lúc nào cũng đau thương đến như này?!

"Được... Chị tin em lần này..."_ Nói rồi Mam lặng lẽ rời đi.

Mam khuất dạng thì nước mắt Cheer cũng rơi xuống thành dòng... Nỗi đau này ai thấu được lòng Cheer?

__________

Chiều hôm đó.

Về đến nhà, Cheer lê đôi chân nặng trĩu của mình bước vào trong. Có lẽ cô nên nói rõ với Ann về chuyện của cả hai, rằng cô biết Ann đang giả vờ với cô và phải cương quyết hơn để Ann thôi không cố chấp thêm nữa vì đằng nào cũng phải đối mặt với sự thật phũ phàng này.

Chỉ là Cheer vẫn không hiểu tại sao Ann lại đối với cô thật tâm đến như vậy, đến nỗi Cheer cũng phải xao lòng nhưng lại không dám đón nhận nó vì áp lực từ phía gia đình Ann. Cheer cảm nhận được là Ann không hề có ý trêu đùa tình cảm của cô, nó là tình yêu chân thành của Ann dành cho cô.

Đang suy tư bước đi trong vô thức thì chợt có tiếng gọi Cheer về với thực tại:

"Cheer về rồi hả? Hôm nay Ann nấu cơm chờ Cheer về ăn nè, Cheer qua đây thử tay nghề của Ann đi!"_ Ann hồ hởi chạy đến bên Cheer và kéo cô ngồi xuống bàn ăn cùng mình.

Cheer đảo mắt nhìn những món trên bàn rồi nhìn sang Ann:

"Ann biết nấu ăn khi nào vậy? Chẳng phải... Ann ghét nhất là nấu ăn sao?"_ Cô ngạc nhiên hỏi.

Ann tủm tỉm cười:

"Thật ra... Không phải Ann ghét... Ann cũng có hứng thú với nấu ăn nhưng tại ngày trước khi chưa gặp Cheer, Ann cảm thấy có thù với cái tên của mình và nghe đâu người tên Bungah giỏi nấu ăn lắm, đâm ra không muốn giống tên rồi cùng sở thích nên mới ghét cay ghét đắng việc nấu ăn... Giờ gặp Cheer rồi... Cũng biết mình chính là Bungah chuyển thế... Tuy là không nhớ gì về kiếp trước cho lắm nhưng Ann sẽ cố gắng là Ann của kiếp trước, sẽ cố gắng nhớ lại chuyện của chúng ta..."_ Tay Ann khoác chặt lấy Cheer, cô nhìn tình yêu của mình mà thổ lộ tâm tư.

Cheer nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, nó chất chứa đầy ấp những yêu thương chân thành. Dù rằng Ann rõ ràng đang nói dối nhưng Cheer lại chẳng thể giận Ann. Ngược lại cô còn cảm thấy yêu thương người con gái ấy gấp bội phần, vì cô biết Ann làm thế cũng chỉ muốn được Cheer quan tâm và muốn Cheer giữ mình ở lại, cho Ann cơ hội để đến với Cheer. Cho dù đó là dưới thân phận của một người khác, Ann hoàn toàn cam tâm làm cái bóng của ai kia, chỉ cần là có thể được ở bên cạnh Cheer và được Cheer đón nhận.

Nước mắt Cheer lặng lẽ rơi xuống, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của Ann...

Lẽ ra bây giờ là lúc Cheer phải giáo huấn Ann và phanh phui sự thật đó, sau cùng là khuyên bảo Ann quay về với gia đình, đừng tiếp tục lún sâu thêm nữa nhưng giờ đây khi đối diện với Ann, Cheer không thể nói ra bất cứ lời nói nào như vậy hết.

"Sao Cheer lại khóc?"_ Ann lo lắng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt Cheer.

Lúc này Cheer mới giật mình nhìn lại, bàn tay Ann chi chít những vết thương, băng dán trên tay Ann hầu như ngón nào cũng có.

"Ann sao vậy? Bị đứt tay à? Không biết nấu thì để Cheer về nấu cho Ann ăn, Cheer đâu có đòi hỏi là Ann phải biết nấu ăn đâu?"_ Dứt lời trách móc thì Cheer cũng nhanh chân đứng lên lấy dụng cụ y tế ra chăm sóc vết thương cho Ann:

"Đau không?"_ Cheer nhói lòng hỏi.

Ann gật gật nhưng miệng lại tủm tỉm cười, cô nhìn người đối diện vì mình mà lo lắng.

"Có phải kiếp trước chúng ta cũng thế này không ạ?"

Câu nói khiến Cheer chợt khựng lại vài giây, cô khẽ ngước lên nhìn Ann:

"Tay bị đứt nhiều chỗ như vậy mà còn tâm trí để hồi tưởng chuyện trước đây sao Ann?"

"Tại Ann hạnh phúc... Vì từ lúc Ann gặp Cheer rồi đến đây ở... Chưa bao giờ được Cheer quan tâm như này..."

Câu nói chân thành đó khiến tim Cheer như thắt lại. Phải rồi, từ lúc Ann đến đây ở với Cheer, cũng chỉ có mỗi Ann là người quan tâm lo lắng chăm sóc cho cô, còn cô... Đã khi nào chăm lo cho em ấy như giây phút bây giờ kia chứ?

Thấy Cheer cúi đầu trong rất ân hận, Ann nhẹ nhàng mở lời chuyển hướng câu chuyện đi một chút:

"Thật ra Ann không có đăng ký học cắm hoa mà Ann đã đăng ký học nấu ăn... Nhưng mới học được có ít buổi... Với cả lúc học Ann có đeo găng tay y tế để tránh bị đứt tay, Ann sợ người nhà biết mình học nấu ăn lại nghi ngờ nên Ann đã nói xạo... Mà ở đây không có găng tay y tế , Ann sợ mình ra ngoài mua sẽ bị mẹ Ann bắt đem về nhà nên có gì nấu đó thôi, không đi mua được thêm cái gì hết trơn..."_ Ann vô tư cười nói một cách rất hồn nhiên, cô thú nhận với Cheer tất cả những gì mình đã làm và không dám làm vào lúc này.

Nhưng sự thật đó lại khiến trái tim Cheer vô cùng đau xót... Cô không ngờ Ann lại dành tình cảm cho mình nhiều đến như vậy... Từ nói dối gia đình đến cả việc chọn học cái mà Ann không hề thích chỉ để làm Cheer vui vẻ mà thôi.

Cheer ngập tràn trong nước mắt:

"Đồ ngốc! Mai mốt không cần phải làm như thế nữa, Ann cứ để Cheer nấu cho Ann ăn, biết chưa?"

Ann hạnh phúc nhìn Cheer trách yêu mình:

"Biết rồi, nhưng mà Ann vẫn muốn được nấu cho Cheer ăn, chỉ cần Cheer chịu khó dạy cho Ann là được chứ gì? Vậy nên mai mốt Cheer nhớ mua găng tay y tế để ở trong nhà nha, Ann sẽ hạn chế được việc bị đứt tay đó!"

"Đồ cứng đầu! Thôi được rồi Cheer nhận lời dạy Ann, nhưng mai mốt Ann xuống bếp thì phải có Cheer ở bên cạnh, còn mà tự ý như hôm nay thì Cheer sẽ giận Ann luôn đó, biết chưa?"_Cheer vừa thút thít vừa chấp nhận thỏa thuận với Ann.

"OK! Là Cheer hứa đó nha! Vậy giờ mình ăn thử món của Ann nấu đi!"_ Vừa nói Ann vừa nhanh tay gắp miếng thịt cho vào chén cơm trước mặt của Cheer.

"Nè! Người ta đã xong đâu? Tay Ann đưa đây cho Cheer xem hết đã!"_ Cheer chỉ quan tâm những vết thương trên tay Ann mà thôi!

"Ann đã sát trùng hết rồi, Cheer muốn tiếp tục chăm sóc cho tay Ann thì ăn cơm trước đã, ăn xong rồi thì làm tiếp có sao đâu?"_ Ann lém lỉnh đáp.

"Ây! Được rồi vậy Cheer ăn xong sẽ làm tiếp!"_ Rồi Cheer nhanh chóng cầm chén cơm lên ăn.

"Ấy! Trời đất ơi! Mặn dữ vậy?"_ Cheer nhăn mặt la lên.

"Thế sao? Chắc Ann cho hơi nhiều muối, Cheer húp miếng canh cho bớt mặn nha!"_ Rồi Ann lập tức mút canh cho Cheer.

Cô cầm chén canh lên húp một cái thì lại la làng!

"Ngọt dữ vậy? Ann nấu chè hay nấu canh đây?"

"Hả? Chết thật! Cũng tại Ann hết, nấu mà nêm nhưng không có nếm thử... Tại... Tại... Ann mất thời gian băng bó lại vết thương."_Ann bối rối.

"Lần sau phải cẩn thận hơn đó!"_ Cheer nhắc nhở.

"Ann biết rồi... Vậy thôi Cheer đừng ăn nữa, mình gọi đồ ăn đỡ bữa nay nha."_ Ann không muốn Cheer phải tiếp tục ăn những thứ ghê tởm do mình nấu ra nữa.

"Thôi! Việc gì phải làm như vậy? Mặn chút thôi mà, ăn ít lại một chút lùa cơm nhiều vào thì sẽ vừa ăn, còn canh ngọt thì mình đổ chút nước lọc vào rồi ăn tiếp..."_ Vừa nói Cheer vừa làm theo những gì cô nói.

Tuy Ann nấu khó ăn thật nhưng tấm lòng của Ann với Cheer thì chính là cực phẩm của thế gian này. Vậy nên có ra sao thì hôm đó Cheer vẫn cố ăn sạch hết tất cả những thứ mà Ann đã nấu ra, nó là mồ hôi và cả máu của Ann nữa, trên đời này có mấy ai lại được diễm phúc như Cheer?

Ann nhìn thấy người trước mặt cô biết trân trọng những gì cô đã cố gắng làm thì đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường, vậy nên thay vì bảo Cheer đừng ăn nữa thì cô cũng bắt đầu động đũa ăn cùng Cheer.

Quả thật là nó tệ đến không tưởng nhưng chỉ cần là được ăn cùng Cheer và có thể khiến Cheer cười như thế thì Ann sẽ sẵn sàng làm nhiều hơn nữa chứ đừng nói đến việc ăn những thứ khó nuốt như này hay việc cô cực khổ ra sao để nấu một bữa ăn cho tình yêu của mình.

Cheer cùng Ann ăn uống rất vui vẻ, cô nhìn Ann cười đến tít cả mắt và cũng hoàn toàn quên hết những lời hứa và trách nhiệm mà mình đã hứa với Mam luôn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro