Tập 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

04/07/2024.

Tập 19.
________

Sau bữa ăn hôm đó, điều tiếp theo Cheer làm là đi làm về sớm để dạy Ann nấu ăn như lời cô đã hứa với Ann chứ không phải là lời hứa danh dự của mình với Mam!

Ann thì hoàn toàn không biết gì về điều Cheer đã hứa với Mam vì sau khi trở về từ bệnh viện, Ann không dám bước chân ra khỏi nhà Cheer, cô thật sự sợ Mam sẽ "bắt cóc" cô đem về nhà!

Mỗi ngày Ann ở nhà, cô đều chăm chỉ làm hết phần việc ở công ty mà Cheer giao cho cô , như một cách để giết thời gian và giải trí khi phải tự giam mình trong nhà của Cheer.

Cứ đến 5 giờ chiều hằng ngày là Ann đứng đợi Cheer ở bên trong cửa hàng rào, trông chờ người thương về như trẻ trông được cho ăn quà vặt.

Cheer dạo này luôn tranh thủ về sớm rồi ghé qua chợ hoặc siêu thị để mua đồ ăn về nấu cơm cùng Ann của mình.

Vừa thấy xe Cheer chạy vào sân thì Ann liền chạy ào đến để chực chờ người thương bước ra khỏi xe và phụ người thương mang những thứ đã mua vào nhà.

Ann ríu rít chạy vào bếp rồi mặc tạp dề lên và sẵn sàng để được Cheer chỉ bảo.

Cheer nhìn bé con của mình nhưng thế thì cho dù có mệt cấp mấy sau một ngày dài làm việc cô cũng lập tức tràn đầy năng lượng, bắt tay luôn vào việc với bé con.

Như chưa từng có bất kỳ lời hứa hay cấm đoán nào của Mam với mình, Cheer giờ đây chỉ muốn được hạnh phúc như thế với Ann của mình, cô không còn muốn bận lòng thêm nữa vì bất cứ điều gì với ai, cô mặc cho mọi chuyện trôi theo số phận!

Tuy Cheer không nói nhưng chính vì không nói và không bao giờ nhắc đến chuyện Ann đã làm đã nói với cô trước đây, nên Ann cũng ngầm hiểu được tấm lòng của Cheer đối với mình.

Có lẽ Cheer muốn cùng Ann bắt đầu lại tất cả và quên đi những gì đã xảy ra giữa hai người chăng? Có lẽ Cheer im lặng là muốn tha thứ cho Ann à?...

Bao nhiêu câu hỏi trong lòng Ann đã rất muốn hỏi Cheer nhưng cuối cùng Ann chọn không hỏi gì cả và trân trọng những giây phút hiện tại đang có của cả hai.

Tình Nàng ý Thiếp là như thế, cả hai chỉ trao nhau những ánh mắt yêu thương và cử chỉ ân cần chứ không hề vượt qua giới hạn nào hết, vì trên cơ bản như Cheer đã từng nói: là nhà có Cam và được giám sát từ Mam!

Vậy cho nên họ chọn cách nhẹ nhàng nhất để trao cho nhau thứ tình cảm âm thầm.

Chính vì sự không thừa nhận và cũng không phủ nhận đó đã khiến cho Mam điên tiết cả lên!

Bà hoàn toàn không có cớ nào để trách móc Cheer và lại chẳng thể ngăn cấm họ ở bên nhau như thế!

______

...

"Cheer à! Em định khi nào thì sẽ trả con cho chị?"

"À... Thật ra thì Ann vẫn còn sợ bị bắt về Châu Âu nên đến giờ vẫn không dám ra khỏi nhà... Em nghĩ là tạm thời chị nên cho nó ở lại Thái rồi thời gian sau mới tính tiếp có được không?"_ Cheer ngập ngừng đáp.

"Thế em đã nói chuyện với con gái chị chưa? Em đã bảo nó về chuyện em biết nó xạo lòng, giả này giả nọ với em chưa? Em đã bảo nó nên quay về với chị hay là chưa hả?!"_ Mam giận dữ hỏi.

Cheer nhìn Mam nuốt khan:

"Em chưa nói... Nhưng Ann đủ thông minh để nhận ra là em đã biết rồi, chỉ là em không vạch mặt nhau thôi... Mà điều quan trọng em muốn chị hiểu đó là tạm thời không nên kích động nó... Ý em là em muốn Ann tự biết nó sai, chúng ta nên dành thêm thời gian cho Ann để nó bình tâm lại, khi Ann cảm thấy không có áp lực từ gia đình nữa thì cuối cùng con bé cũng sẽ chủ động quay về..."_ Cheer mở lời muốn dụ dỗ Mam cho Ann ở lại nhà mình thêm một thời gian nữa.

Mam nhìn Cheer trong một khoảng lặng rồi làm ầm lên:

"Tóm lại là em không muốn nói rõ ràng với nó, em chỉ là đang viện cớ để nó ở bên cạnh em nhiều hơn mà thôi!"

Bị nói trúng tim đen nhưng Cheer lại vô cùng điềm tĩnh:

"Nếu chị nghĩ như vậy thì em chịu, chỉ là em thật sự muốn biết, chị căn cứ vào đâu để kết tội em?"

"Em!..."_ Câu nói của Cheer làm Mam phải cứng họng , quả thật là Mam không có chứng cứ để buộc tội Cheer!

Somchair nãy giờ không lên tiếng, nhưng khi thấy vợ mình sắp phát nổ thì ông vội vàng kéo tay Mam lại:

"Được rồi Mam, thật ra Cheer nói cũng không sai, quả thật là con gái của chúng ta nó rất bướng bỉnh, sử sự theo cách của Cheer có thể là giải pháp tốt nhất vào lúc này!"

"Nhưng mà em không tin! Anh cũng thấy rồi đó! Hai đứa nó cứ quấn quýt lấy nhau như vợ chồng son! Chỉ là thiếu cái vụ động phòng hoa chúc!"

"Đó là do em nghĩ nhiều thôi! Anh đã nói là anh tin Cheer vì anh không có lý do gì để nghi ngờ Cheer hết"_ Rồi Somchair quay sang Cheer:

"Em cứ làm như em đã nói, anh rất tin tưởng em và sẽ luôn là như thế. Hy vọng em sẽ không khiến anh phải thất vọng, được không Cheer?"

Câu nói tin tưởng mà Somchair dành cho Cheer đã khiến Cheer đột nhiên cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình vô cùng, vì cô thật sự đang muốn kéo dài khoảng thời gian bên Ann và thật lòng muốn bên Ann mãi mãi... Niềm tin mà Somchair đặt ở nơi cô, có lẽ.... Cheer không thể đáp lại ông rồi...

"Dạ em sẽ..."_ Cheer gượng cười gật đầu, cô cố tỏ ra thật điềm tĩnh để che đi sự hỗn loạn trong tâm trí cô.

"Được rồi, vậy anh chị về trước đây, em hãy cố gắng tạo cảm giác thoải mái nhất có thể và hãy chọn thời điểm thích hợp để khuyên Ann quay về với gia đình anh nha!"_ Nói rồi Somchair vui vẻ kéo Mam ra về, mặc cho bà cứ muốn quay lại để tiếp tục nói rõ với Cheer.

_______

Kéo Mam lên xe ngồi cùng mình, nụ cười vui vẻ khi nãy với Cheer cũng vụt tắt, gương mặt Somchair bây giờ trong rất tức giận. Mam nhìn thấy chồng mình như thế thì chợt câm lặng, có vẻ như ông cũng không hề hoan hỷ với Cheer như đã nói.

Lát sau khi họ đã về đến nhà, Mam không nhịn được mà mở lời hỏi đại:

"Em hỏi thật, cuối cùng thì anh định giải quyết chuyện này ra sao?"

Somchair nhìn Mam:

"Anh sẽ đưa con gái chúng ta về mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Cheer nữa."

"Nhưng bây giờ con bé đang muốn tránh né chúng ta , trong mắt nó chỉ có Cheer thôi, hay anh định nói là tìm người bắt nó về đây?"

"Phải!"_ Somchair chắc nịch khẳng định.

"Cái gì?!"_ Mam chỉ nói chơi nhưng nào ngờ Somchair lại ừ thật, nó khiến Mam cảm thấy hoang mang vô cùng.

"Chẳng phải là đúng ý em rồi sao?"

"Nhưng... Em nhớ là anh coi trọng Cheer lắm... Em còn tưởng anh nương theo lời Cheer là có ý muốn tán thành cho chúng nó..."

"Phải anh coi trọng Cheer nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ chấp thuận chuyện hai đứa nó yêu nhau! Em không thấy Cheer đáng tuổi mẹ Ann à? Dù anh không cấm con yêu đồng giới nhưng anh tuyệt đối không chấp nhận chuyện Ann yêu người lớn tuổi hơn nó nhiều đến như vậy. Nếu tụi nó đến với nhau thật , bây giờ thì chẳng thấy chuyện gì nhưng 10 năm sau, nói một câu không hay, Cheer có tuổi rồi, nhỡ như mà đỗ bệnh thì chẳng phải con anh còn trẻ như vậy lại phải đi chăm sóc một người già hay sao?"_ Somchair giận dữ nói.

Mam ngơ người nhìn chồng mình:

"Thì ra từ đầu anh đã thấy tụi nó có vấn đề sao?"

"Anh già rồi, nhìn qua một cái thì chuyện gì cũng thấy hết, chỉ là tôn trọng Cheer và tin tưởng em ấy nên mới không manh động như em!"

"Nhưng... chẳng phải là lúc chúng ta đi Huahin chơi, anh nhìn thấy Cheer với Ann vui vẻ, anh đã nói cái gì mà tình yêu không phân biệt giới tính gì gì đó... Trách em kỳ thị giới tính... Nếu Cheer có yêu Ann thì cũng được... Ý của anh rõ ràng là không để tâm mà?"

"Anh có nói thế sao?"_ Somchair ngạc nhiên hỏi lại vợ mình.

"Phải!"_ Mam la làng lên khẳng định.

"Trời đất ơi! Bữa đó anh say... Em cũng biết là mỗi lần anh say anh vui thì anh hay nói nhăn nói nhụi mà?"

"Thật vậy sao? Thế thì hay quá! Giờ em đã biết mình không cô đơn trên con đường cấm đoán tình yêu của Ann!"_ Mam hạnh phúc reo lên.

"Nhưng anh định sẽ làm gì chứ?"_ Mam quay lại hỏi Somchair.

Ông nhét môi cười:

"Làm chuyện Cheer không thể ngờ đến!"

"Cho người... Bắt cóc con gái mình về?"_ Mam tò mò bỏ nhỏ.

" Tóm lại... Anh sẽ khiến cho con gái mình không thể tiếp tục nói dối được nữa rồi thì Cheer sẽ không còn có cớ để tiếp tục mối quan hệ bất chính kia!"_ Somchair nhìn về nơi xa xăm vô định, ông khẽ nở một nụ cười toang tính trên môi.

Mam cũng nhìn theo hướng vô định đó rồi híp mắt lên xuống để phụ họa cho ý nghĩ đầy ắp những  toang tính của chồng bà!

...

_______

Một sáng nọ tại công ty Cheer.

Chưa đến 8 giờ Wonsen từ sớm đã ở công ty để đợi gặp Cheer. Lúc này chưa có nhân viên nào vào làm, chỉ có bảo vệ dưới sảnh nhận ra cô nên mới cho phép cô lên lầu đợi Cheer.

Cheer vừa bước ra khỏi cửa thang máy thì đã chạm mặt Woonsen. Nhưng thay vì như mọi lần bước đến chào hỏi Woonsen, Cheer ngó lơ rồi bước thẳng về phòng mình.

Woonsen lập tức chạy theo sau cô đưa tay chặn cửa lại:

"Em biết chị giận em chuyện lần trước em báo cho gia đình Ann đến đó xem chị giả ma hù dọa Ann ở phim trường..."

Cheer nghe thế thì liền ngước lên nhìn Woonsen :

"Chị không dám! Chẳng phải điều em làm là đúng đắn hay sao?"

"Nếu chị biết đó là đúng thì tại sao vẫn còn giận em? Hay... Vì chị thật sự muốn tiếp tục tự lừa dối bản thân mình và vì chị thật sự muốn đến với Ann nên mới cảm thấy khó chịu với điều em đã làm đến như thế?"

"Woonsen! Chúng ta không là gì cả! Em vui lòng đừng tiếp tục xen vào chuyện riêng của chị!"_ Cheer giận dữ hơn khi Woonsen nói đúng sự thật về cô.

"Nhưng em vẫn còn yêu chị và Ann cũng chỉ là một đứa trẻ! Chị thật sự nghĩ mình có thể yêu một đứa trẻ hay sao? Khoảng cách giữa hai người là rất lớn, bây giờ chị có thể cảm thấy nó không là gì cả nhưng nếu một ngày nào đó chị chợt nhận ra rằng: hai người không cùng một thế hệ, sở thích và những điều chị nói với Ann hoàn toàn không hợp nhau..."

"Thì sao chứ?!"

"Thì sẽ tan vỡ!"

"Em chắc chứ?"

"Em chắc!"

"Vậy chị với Bungah thì sao? Chị đã từng yêu một người đáng tuổi mẹ chị, khoảng cách hơn 30 năm nhưng như vậy thì đã sao? Đến giờ chị vẫn còn chưa quên được cô ấy... Em nói xem, nếu yêu nhau thật lòng thì em có thể vì người đó mà thấu hiểu và thay đổi bản thân hay không?!"

Woonsen như câm lặng trước điều Cheer nói...

Quả thật là...

Cheer đã từng như thế thật với tình yêu đầu tiên của chị ấy....

"Nhưng... Không phải ai cũng có thể như chị... Sao chị chắc là Ann có thể vì chị mà..."

"Và em cũng không phải Ann! Em biết gì về con bé mà phán xét nó như thế?!"_ Cheer của bây giờ vô cùng bất chấp, cô chẳng khác gì cô của hơn 20 năm trước, nông nổi và chỉ muốn làm tất cả theo trái tim mình mách bảo.

Woonsen nuốt nghẹn:

"Chị còn không thừa nhận là có tình cảm với Ann sao?... Điều chị vừa nói đã nói lên tất cả."

"Và tất cả cũng không hề liên quan gì đến em! Em về đi!"_Cheer vẫn không trực tiếp thừa nhận nhưng cũng chẳng đưa ra bất cứ điều gì để phủ nhận chuyện tình cảm của mình với Ann.

Nước mắt ngắn dài, Woonsen bật khóc tức tưởi, cô ôm lấy mặt mình chạy khỏi nơi đau lòng đó.

Cheer nhìn theo bóng Woonsen rồi thở phào nhẹ nhõm, cô trút được nỗi lòng của mình thông qua Woonsen.

Phải, đó là tất cả những gì Cheer đang suy nghĩ trong lòng vào lúc này.

Cũng may là hôm nay cô đến sớm nên cũng chẳng có ai nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Đưa mắt đảo một vòng kiểm tra chung quanh rồi Cheer quay vào phòng và đóng cửa lại.

Cô ngồi đó suy tư về tương lai của cả hai... Thật sự là Cheer cũng không biết mình nên làm gì để giải quyết vấn đề này nữa... Chuyện của cả hai người cũng bế tắc không kém gì mối tình trước đây của cô.

...

______

Tại nhà của Cheer.

"Ting Tong!"

Ann đang ở trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa, cô bước ra ngoài nhìn qua hàng rào thì thấy Woonsen.

"Cô đến đây làm gì?"_ Ann tỏ ra vô cùng khó chịu khi thấy Woonsen.

"Tôi đến tìm cô để nói chuyện, mở cửa cho tôi vào được không?"

"Không! Tôi không có gì để nói cô cả!"_ Ann quát.

"Nhưng chẳng phải cô rất hứng thú với những gì liên quan đến Cheer sao?"

Câu nói đó làm Ann phải nao lòng, cô nhìn Woonsen trong im lặng rồi từ từ mở cửa ra.

"Chuyện của dì Cheer là chuyện gì?!"

Khi Ann đang không có phòng bị, Woonsen nhanh tay rút chai xịt gì đó trong túi của cô ra rồi xịt thẳng vào mặt Ann.

Ann chỉ kịp giật mình đưa tay hất mạnh vào không khí và còn chưa chạm được vào Woonsen thì đã bất tỉnh rồi!

Woonsen nhìn người con gái dưới chân mình nằm bất động, cô ngồi xuống khẽ mỉm cười thật nham hiểm rồi ra lệnh cho người của mình đưa Ann lên xe và chuồng đi mất dạng.

...

______

Cheer ở văn phòng công ty vẫn chuyên tâm làm việc như mọi hôm nhưng hôm qua đột nhiên trong lòng lại cảm thấy bất an, cô lấy điện thoại ra kiểm tra Cam ở nhà thì chẳng thấy Ann ở đâu cả?

Quái lạ? Chẳng lẽ... Ann đi ra ngoài sao?... Hay... Mam cho người đến bắt Ann rồi?!

Lúc này Cheer mới lật đật gọi điện cho Ann nhưng đầu dây bên kia réo lên rồi lại đột ngột ngắt máy Cheer.

"Có chuyện thật sao?!"_ Cô đứng lên định chạy về nhà xem sao thì chợt có cuộc gọi video call đến từ Ann.

Cheer vội vàng bắt máy:

"Ann..."_ Nhưng cũng là lúc cô nhận ra điều bất thường trước mắt mình:

Ann đang bị trói vào một cây cột ở một nơi nào đó...

"Ann... Cháu không sao chứ?!"_ Cheer gào lên để đánh thức Ann.

Nhưng có vẻ như đầu dây bên kia đã cố ý tắt tiếng người nhận cuộc gọi và chỉ để cô nghe thấy nhìn thấy những gì đang diễn ra ở bên kia mà thôi.

Diễn biến sau đó khiến Cheer phải đau lòng.

Woonsen từ phía sau camera bước đến, cô ngồi xuống cạnh Ann rồi lấy chai nước suối trên tay trút xuống đầu Ann, tay còn lại thì liên tục đẩy mặt Ann qua lại để đánh thức cô.

Ann bị tác động nhiều ở mặt nên cũng dần lấy lại được ý thức:

"Cô làm gì vậy?"

"Tỉnh rồi hả? Nhóc con?"_ Woonsen cười lạnh lùng.

"Ở đây là đâu?"_ Ann hỏi.

"Nơi nào chả được? Miễn sao là nơi có thể tra tấn nhóc mà không để ai phát hiện ra!"

"Tra tấn?"_ Ann ngờ nghệch hỏi.

"Ừ! Chứ nhóc con nghĩ tôi đưa nhóc đến đây để làm gì?"

____

"Woonsen! Thả con bé ra!"_ Cheer gào lên trong bất lực.

Lúc này chợt cô nhớ ra mình có lưu định vị của Ann trên điện thoại, thế là Cheer lập mở bản đồ tìm điện thoại của Ann rồi nhanh chân chạy ra xe lái đến nơi đó.
...
____

"Cô muốn gì?"_ Ann thận trọng.

"Muốn gì? Muốn trò chuyện một chút..."_ Rồi Woonsen kéo cái ghế ở gần đó đến ngồi cạnh Ann.

Ann bị trói ngồi bệt ở dưới đất, giương mắt lên nhìn người phụ nữ cao ngạo kia.

"Tôi hỏi: tại sao nhóc lại giả làm Bungah để gạt Cheer? Bộ... Nhóc cảm thấy chuyện đó vui lắm sao? Cô Bungah là tất quá khứ đau buồn của Cheer... Nhóc xoáy vào nỗi đau của người khác để thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình sao?"

"Chuyện đó không liên quan gì cô!"

"Bốp!!!"_ Woonsen thẳng tay tát vào mặt Ann một cái rõ kêu!

"Sao lại không nhỉ? Tôi từng là người yêu cũ của Cheer, tôi vẫn còn yêu cô ấy và không cho phép bất cứ ai tồn thương đến trái tim bé nhỏ của Cheer!"

Ann nén đau lì lợm đáp trả:

"Cô cũng biết là mình cũ sao? Vậy rồi Cheer có nói là còn yêu cô hay muốn quay lại với cô không? Bảo vệ trái tim bé nhỏ của Cheer gì chứ? Cheer cần cô bảo vệ hay cô tự ý làm rồi bảo là mình đang làm điều đúng đắn cho Cheer? Cheer có bảo là cần cô giúp Cheer hay không?"

"Bốp!!"_ Woonsen giận dữ tát Ann một cái nữa!

"Đồ láo toét! Ranh con chết tiệt! Đừng đánh trống lảng nữa! Tôi hỏi là tại sao cô giả làm Bungah?!"

Ann đau đớn trước cả hai cú tát đó nhưng vẫn kiên định với chính bản thân mình:

"Vì tôi chính là Bungah chuyển kiếp!"

"Thế sao? Vậy chuyện kiếp trước cô có nhớ được gì hay không?"

"Không nhớ gì hết! Tôi chỉ biết là mình yêu Tharn!"

"Bốp!!"

"Đồ xảo trá! Nói vậy mà cũng nói được? Muốn bịp người khác thì phải có căn cứ xác đáng chứ?"

"Cần gì phải có bằng chứng ? Cheer tin tôi là được rồi!"

Woonsen giận dữ trước sự lì lợm và cứng đầu của Ann, cô xách cổ áo Ann lên:

"Nhóc nghĩ Cheer thật sự tin những gì nhóc nói hay sao?"

"Nhưng tôi cũng không hề ép Cheer tin vào những gì tôi đã nói, vì khi hai trái tim cùng chung một nhịp thì tất cả những thứ còn lại cũng chỉ mang tính chất hình thức mà thôi!"

Câu nói của Ann như xé toạc trái tim của Woonsen...

Quả thật là qua những gì sáng nay Cheer nói với mình, Woonsen nhận ra rằng Cheer vốn cũng chẳng quan tâm lắm đến những gì Ann đã nói Cheer, những gì Cheer làm hiện tại là muốn giữ Ann ở lại bên cạnh Cheer chứ chưa từng đặt nặng chuyện Ann có phải là Bungah hay không?

____

Trên xe.

Nước mắt Cheer rơi xuống không ngừng, cô hiểu lòng Ann nhưng không ngờ Ann nhỏ tuổi như vậy mà lại có thể biết được trái tim cô đang nghĩ gì?
...
____

...

"Cô biết mình vừa nói gì không hả?"_ Woonsen nhìn sang Ann với ánh mắt đỏ ngầu giận dữ và đẫm lệ.

"Tôi là Bungah của Cheer!"_ Ann không hề sợ hãi, cô nhìn thẳng vào mắt Woonsen mà nói.

"Không phải! Cô chỉ là một oắt con đang chơi trò chơi mạo nhận để đùa giỡn với tình cảm của Cheer!"_ Woonsen giật mạnh cổ áo Ann quát.

"Tôi không trêu đùa! Tôi nói tôi là Bungah của Cheer!"

"Bóp!!!"

Woonsen tát liên tục vào mặt Ann:

"Không phải! Cô nói dối!"

"Tôi là Bungah!"_ Ann vẫn ngoan cố quả quyết, mặc cho Woonsen tát mình đến chảy cả máu môi.

...

___

Trên xe.

"Ann à, đừng nói nữa... Phủ nhận đi, cô ta sẽ không đánh Ann nữa đâu!"_ Cheer đau đớn bất lực kêu gào Ann đừng tiếp tục cứng đầu nữa.

Nhưng...

Ann đương nhiên là không thể nghe được điều này.

___

...

"Khốn kiếp!"_ Woonsen trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô nhìn quanh thấy bên cạnh có cục gạch dưới đất, liền lập tức nhặt nó lên và hướng thẳng vào đầu Ann để đánh!

Ann như chấp nhận số phận an bày, cô nhắm chặt mắt lại để chuẩn bị nhận cú đánh trời giáng đó mà vẫn nhất quyết không chịu phủ nhận bất cứ điều gì!

...
____

Trên xe.

Lúc này, Cheer quan sát qua mà hình điện thoại, nước mắt không ngừng rơi xuống , có gào lên trong vô vọng!

"Đừng mà!..."

Nhưng Woonsen vốn không hề bật tiếng cho loa thoại nên Ann chẳng thể nghe thấy được gì hết.

___
...

"Bặc!"

Naphat từ đâu lao tới chụp lấy tay Woonsen:

"Cô điên dữ vậy? Chúng tôi cần cô ép con bé thừa nhận mình không phải là cô Bungah để cô Cheer nghe thấy mà buộc lòng phải bỏ cuộc vô điều kiện chứ không cho phép cô đánh đập Ann theo kiểu này? Bộ cô muốn mưu sát em gái tôi sao?!"

Woonsen nước mắt đầm đìa nhìn Naphat trong tức tưởi.

Cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Naphat rồi ôm mặt nức nở chạy khỏi nơi đau lòng đó.

Lúc này cả Somchair và Mam cũng đã bước vào trong.

"Này! Cô không làm đúng thỏa thuận mượn việc công trả thù riêng! Cô có tin là tôi kiện cô không? Lời nói bằng miệng cũng có tính pháp lý đó!"_ Mam vẫn còn tâm trạng để mở lời kiện tụng với "đối tác" của mình.

Mặc cho Mam gào thét sau lưng mình, Woonsen cứ thế mà ôm mặt bỏ chạy thật nhanh khỏi chốn thương tâm này.

Lúc này Naphat đang cởi trói cho Ann, Somchair thì vội ngồi xuống xem con gái của mình có ổn hay không sao mấy chục cú tát bằng của tính mạng của Woonsen dành cho Ann.

"Con không sao chứ?"_ Somchair xót xa.

Ann nhìn bố mình mà không nói nên lời, cô đau đến chết lặng.

Mam cũng vội vàng ngồi xuống xem xét vết thương của Ann:

"Thật là tàn nhẫn, biết vậy em đã cản anh mượn gió bẻ măng rồi! Anh nhìn đi, cách của anh hay dữ chưa? Chứ em là em thấy gương mặt con gái mình nát bấy rồi đó!"_ Bà cùng Naphat đỡ Ann ngồi dậy.

"Mình đến bệnh viện thôi con!"

Rồi họ rời đi.

Somchair là người cuối cùng rời khỏi nơi đó, trước khi đi, ông đến ngay vị trí đặt điện thoại của Ann, nhặt nó lên rồi mở loa thoại:

"Anh làm vậy cũng chỉ muốn Ann thừa nhận là nó đang giả làm Bungah của em. Anh muốn em không còn lý do nào để tiếp tục trì hoãn việc trả con lại cho anh."

Cheer tự nãy giờ đã dừng xe lại bên đường, cô thấy hết nghe hết cuộc đối thoại của gia đình Ann và cũng đã hiểu ra mọi chuyện vốn dĩ chỉ là vở kịch họ cố tình dựng lên để chia cắt cô và Ann thôi.

"Anh nói thật, anh cũng không phải người khó khăn chuyện tình cảm của con cái, nhưng khoảng cách của em và Ann là gần 3 thập kỷ...

Rõ ràng cách nhau nhiều tuổi như thế thì chắc chắn sẽ có vấn đề trong suy nghĩ và tư duy của 2 người.

Cheer à, con gái anh còn rất trẻ, nó chỉ mới bước vào đời thôi, suy nghĩ của nó không chính chắn và rất nghịch ngợm để trêu đùa tất cả mọi người nó cảm thấy thích hoặc không thích. Còn em, em đã đi hơn nữa đời người rồi, anh nghĩ chắc là em đủ khả năng để nhận thức được: đâu mới là điều đúng đắn và hiện thực, đâu mới là những sai lầm và ảo tưởng cho cảm giác nhất thời của mình.

Anh biết con gái anh có gương mặt vô cùng giống với người em từng rất yêu trước đây nhưng những chuyện đầu thai chuyển kiếp... Anh nói thật là anh không tin.

Vậy nên anh hy vọng em sáng suốt một chút, lùi một bước để trả con lại cho anh.

Một thời gian thôi, khi con bé trở lại Châu Âu, có thú vui mới để nghịch ngợm thì sẽ quên chuyện nó đã từng làm, từng nói với em... Đó có thể ...Cũng... Chỉ là một trò đùa của nó."

Cheer như chết lặng... Cô không còn từ nào để có thể biện minh cho mối quan hệ không rõ ràng của hai người , lại càng không có lý do gì để giữ Ann ở lại bên mình được nữa...

"Cheer à, xin em hãy nghĩ cho tương lai của Ann... "

Lời cầu xin đó cuối cùng cũng buộc  Cheer phải gật đầu:

"Em biết là anh muốn nói gì... Tóm lại... Anh cứ đưa Ann về nhà như anh muốn..."

"Ok! Cảm ơn em đã chịu lắng nghe anh."_ Nói rồi Somchair chào Cheer và cúp máy.

Lòng Cheer như nặng trĩu...

Cô ngồi đó thẫn thờ nhìn về nơi vô định, nước mắt không thể tự chủ mà thi nhau rơi xuống.

Tại sao cuộc đời của cô luôn là như thế? Luôn có những giới hạn cho những mối tình khắc cốt ghi tâm? Tại sao cuộc đời và xã hội này luôn bắt cô phải yêu vượt giới hạn? Giới hạn về tuổi tác, địa vị xã hội và luân thường đạo lý kia?

Cô không phải là người không biết lý lẽ hay giới hạn của bản thân mình, nhưng là do số phận nghiệt ngã, đã đẩy đưa ép cô phải trở nên như thế thôi mà!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro